Đại hội 14 và màn sắp ghế đã định sẵn

Việc “Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14” của CSVN được ấn định tổ chức vào giữa Tháng Giêng 2026 thực chất chỉ là bước cuối cùng của một tiến trình chia ghế đã diễn ra âm thầm trong nhiều tháng qua. Hệ thống báo đài nhà nước ngày 23 Tháng Mười thông báo đại hội sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 19 đến 25 Tháng Giêng. Nhưng nội dung thật sự không nằm ở nghị sự công khai, mà ở những thỏa thuận đã được dàn xếp bên trong Bộ Chính trị, đứng đầu bởi Tổng Bí thư Tô Lâm.

Như mọi kỳ đại hội trước, cứ mỗi 5 năm Đảng CSVN lại “xóa bài làm lại,” sắp xếp lại nhân sự theo quy định tuổi tác: kẻ đến tuổi thì nghỉ, người trẻ hơn được đưa lên. Tuy nhiên, nhân tố then chốt không phải ở năng lực hay cống hiến, mà ở việc đã được chọn hay chưa trong quá trình thương lượng quyền lực. Và kỳ này không có gì bất ngờ: Tô Lâm, sinh năm 1957, đã quá tuổi quy định từ lâu, vẫn chuẩn bị tiếp tục ngồi lại bằng cái gọi là “trường hợp đặc biệt.” Cách làm y hệt người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng.

Từ khi nắm ghế Tổng Bí thư vào đầu Tháng Tám 2024, Tô Lâm đã triển khai nhanh việc cài cắm tay chân thân tín, đặc biệt là các nhân sự cùng quê Hưng Yên, vào các vị trí chủ chốt từ trung ương đến địa phương. Truyền thông nhà nước thời gian qua đăng dồn dập các quyết định điều động bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND nhiệm kỳ mới – nhưng thực tế không có chuyện bầu bán dân chủ. Tất cả đều được Bộ Chính trị chỉ định. Bề ngoài vẫn diễn “họp đại hội cấp tỉnh,” nhưng kết quả đã được định đoạt từ trước.

Mới đây, báo Shoha nêu rõ: Bộ Chính trị sẽ “giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư; và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.” Nói cách khác, cái gọi là “bầu cử” chỉ là thủ tục hợp thức hóa quyết định sắp ghế của một nhóm nhỏ quyền lực. Đại hội 14 vì thế chỉ còn là buổi ra mắt danh sách nhân sự đã phân chia xong, với hơn một ngàn đại biểu cả nước dự để “nhất trí” bằng hình thức biểu quyết.

Sau đó sẽ đến màn bầu cử “đảng cử dân bầu” vào Tháng Ba hoặc Tháng Tư 2026, rồi Quốc hội lại tiến hành “nhất trí” bầu ra các chức danh lãnh đạo cao nhất. Cả quy trình được tổ chức chặt chẽ, nghiêm ngặt, đầy nghi thức dân chủ – nhưng thực chất là một sân khấu lặp đi lặp lại, nơi nhân dân bị buộc đóng vai quần chúng vô danh.

Chế độ tuy vẫn tuyên bố “của dân, do dân, vì dân,” nhưng điều người dân chứng kiến là một hệ thống quyền lực khép kín, tham nhũng lan rộng và sự tàn nhẫn trong cách đối xử với những ai dám lên tiếng chất vấn. Không khác gì các chế độ độc tài một đảng khác trên thế giới.

Trong phiên họp Trung ương 13 ngày 8 Tháng Mười 2025, Tô Lâm phát biểu rằng việc lựa chọn lãnh đạo nhiệm kỳ tới phải chú trọng “đức – sức – tài.” Nhưng không ai quên rằng dưới thời Nguyễn Phú Trọng, khẩu hiệu “đốt lò,” “không có vùng cấm,” “bất kể người đó là ai” từng được lặp lại vô số lần — để rồi chính các nhân vật trọng yếu do ông ta đề bạt như Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long… lần lượt bị loại khỏi hệ thống, thậm chí vướng đại án tham nhũng.

Nguyễn Phú Trọng từng nói phải có “con mắt tinh đời,” “đừng nhìn gà hóa cuốc,” “thấy đỏ tưởng chín.” Nhưng kết quả của cái “tinh đời” ấy chính là hai Chủ tịch nước, một Chủ tịch Quốc hội, hàng loạt bộ trưởng và quan chức cao cấp phải “xin thôi chức,” hoặc dính vòng lao lý, trong khi nguyên nhân thật sự luôn bị che giấu dưới lớp ngôn từ “kiểm điểm sâu sắc” và “nguyện cống hiến tiếp.”

Bây giờ đến lượt Tô Lâm nói về “đức – sức – tài,” nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là lớp vỏ đạo đức được sử dụng để biện minh cho một mạng lưới quyền lực mới — gồm những người “chưa bị lộ,” hoặc những người vẫn còn hữu dụng trong ván bài quyền lực.

Đại hội 14 sẽ diễn ra, cờ hoa sẽ rợp trời, báo đài sẽ ca ngợi “thành công rực rỡ.” Nhưng điều người dân quan tâm hơn hết không phải là diễn văn dài hàng chục trang, mà là câu hỏi cơ bản:

Bao giờ Việt Nam mới có quyền lựa chọn tương lai của chính mình — thay vì chỉ đứng nhìn một nhóm nhỏ tiếp tục tự chia chiếc ghế quyền lực trên đầu hơn 100 triệu người?



Next
Next

Khi Liên Hiệp Quốc bắt tay Hà Nội