Mỹ Viện Trợ Khẩn Cấp Bão Lụt và Những Câu Hỏi Nhức Nhối Từ Việt Nam
Giữa lúc nhiều gia đình Việt Nam còn đang gồng mình vượt qua hậu quả của hai cơn bão Fengshen và Kalmaegi, chính phủ Hoa Kỳ thông báo khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 500,000 đô la dành cho những người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thông tin này được Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội công bố ngày 15 Tháng Mười Một, kèm theo lời nhấn mạnh rằng đây là phần nối tiếp khoản viện trợ 500,000 đô la đã được chuyển tới Việt Nam hồi tháng trước. Tính ra, chỉ trong vòng hai tháng, Washington đã dành tổng cộng 1 triệu đô la để góp phần giúp Việt Nam khắc phục thiên tai.
Theo thông cáo, phía Mỹ cho biết sự hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa cứu trợ khẩn cấp mà còn là biểu hiện cho “mối gắn bó giữa nhân dân hai nước” và cam kết thúc đẩy khả năng chống chịu trong những đợt khủng hoảng ngày càng dày đặc tại khu vực. Dù phát biểu mang chất ngoại giao quen thuộc, số tiền viện trợ lần này được ghi nhận là một trong những khoản lớn nhất mà Việt Nam nhận được kể từ khi nhà cầm quyền phát đi lời kêu gọi quốc tế giúp đỡ vào đầu Tháng Mười.
Sau Hoa Kỳ, một số quốc gia khác cũng tham gia đóng góp, tuy quy mô khiêm tốn hơn. Báo Chính Phủ cho hay Canada hỗ trợ 50,000 đô la thông qua một tổ chức phi chính phủ, trong khi Nhật Bản và Nga gửi hàng hóa cứu trợ với các vật dụng thiết yếu như 40 máy lọc nước, 5,100 chiếc chăn, 1,000 can nhựa, cùng 50 tấm nhựa đa năng nhằm đáp ứng nhu cầu tạm cư của người dân vùng bị cuốn trôi nhà cửa. Những con số này cho thấy thế giới không quay lưng với Việt Nam, nhưng cũng phản ánh một thực tế rằng mức độ giúp đỡ quốc tế ngày càng phụ thuộc vào uy tín, sự minh bạch, và cách hành xử của chính quyền sở tại.
Chính vì vậy, cộng đồng mạng trong nước và hải ngoại không khỏi phẫn nộ khi đối chiếu sự thiếu thốn mà người dân Việt Nam đang gánh chịu với hành động “hào phóng” của bộ máy Cộng Sản Việt Nam dành cho Cuba chỉ vài tuần trước. Giữa Tháng Mười, ông Đỗ Văn Chiến—khi ấy còn là Chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam—khoe rằng chiến dịch quyên góp cho Cuba đã thu về 615 tỷ đồng, tương đương 23.3 triệu đô la, nhờ sự “hưởng ứng rộng rãi” của cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và người lao động. Con số này cao gấp 9.5 lần mục tiêu mà nhà nước đưa ra ban đầu.
Điều khiến dư luận “nóng mặt” không chỉ là số tiền khổng lồ đó, mà là việc trong khi chính quyền nhờ quốc tế giúp đỡ nạn nhân bão lũ trong nước, chính họ lại tự tay thu góp từ túi người dân để gửi cho một quốc gia khác vốn được xem là “đồng chí ideologíc.” Không ít người cho rằng đây là kiểu hành xử thiếu trách nhiệm, thậm chí phản cảm, khi ưu tiên tuyên truyền chính trị vượt lên trên sinh mạng và sự an toàn của chính đồng bào mình.
Trên mạng xã hội, phản ứng dồn dập và thẳng thắn. Một người dùng tên “De Nguyen” gay gắt viết: “Viện trợ hào sảng cho Cuba, rồi quay sang kêu gọi thế giới cứu mình. Không biết xấu hổ hay sao?” Trong khi đó, tài khoản “Shophoatuoi Van” mỉa mai: “Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng. Chơi vậy được hả đảng?”
Những lời bình luận này phản ánh tâm trạng chung của nhiều người Việt, nhất là cộng đồng hải ngoại vốn đã quá quen với cách nhà cầm quyền ưu tiên hình ảnh hơn thực tế, và coi các chiến dịch “nghĩa tình quốc tế” như một công cụ tuyên truyền hơn là nỗ lực nhân đạo chân thật. Sự tương phản giữa một bên là nhu cầu bức thiết của người dân vùng lũ và một bên là chủ trương đóng góp hàng chục triệu đô la cho Cuba càng làm gia tăng sự bất bình trong xã hội.
Khoản viện trợ 1 triệu đô la của Hoa Kỳ, vì thế, không chỉ mang tính cứu trợ. Nó vô tình phơi bày sự lệch lạc trong cách điều hành của Hà Nội và đặt ra câu hỏi lớn: tại sao một đất nước phải xin viện trợ quốc tế để cứu dân mình nhưng lại rộng rãi trích từ túi dân để “giúp bạn bè xa xôi”? Đối với nhiều người Việt tại hải ngoại, đây không còn là câu chuyện thiên tai–cứu trợ đơn thuần, mà là minh chứng cho vấn đề sâu xa hơn: sự ưu tiên sai lầm và thiếu trách nhiệm của hệ thống cầm quyền trước những nỗi đau thật sự của chính nhân dân họ.