TẠP GHI: BÓNG QUÁ KHỨNÉN HƯƠNG TƯỞNG NHỚ ANH LÊ HỮU TUYỂN
Thái Hóa Lộc
Tôi rời Việt Nam năm 1979 trên chiếc ghe trên 150 người và 5 ngày với 6 đêm trên biển; tôi đã đến bến cảng Hongkong ngày 1 tháng 5 cũng là ngày sinh nhật trên căn cước. Lúc bấy giờ tôi có cảm nghĩ như tôi được tái sinh sau thời gian trong “trại tù cải tạo”. Từ một thanh niên đầy nhiệt huyết chưa đầy 40 – và sống tại Mỹ từ đó cho đến bây giờ ở tuổi trên 80 với nhiều thay đổi nhưng với Việt Nam trong tiềm thức của tôi chưa có một sự thay đổi nào vì tôi chưa có dịp trở lại sau chuyến đi định mệnh đó…
Đặc biệt năm nay – 2026 – Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, tôi được cháu Thủy là ái nữ của anh Lê Hữu Tuyển đã nhắn mời vợ chồng tôi tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật của đất nước cưu mang những người Việt tỵ nạn chúng tôi từ cuối tháng 4. Chúng tôi có nhắn lại cho cháu “tại sao con lại mời sớm thế” với lời cảm ơn…
Vợ chồng cháu Thủy- Andrew và cháu ngoại của ông Lê Hữu Tuyển Ethan
Nhìn lại bản thân, tôi đã được sống trên đất nước này ngót một phần năm chặng đường của dòng lịch sử Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Càng đến tuổi xế chiều, rồi... chạng vạng cuộc đời, sự ra đi vĩnh viễn không còn là vấn đề bận tâm như thời còn trẻ mà chỉ còn lại nỗi ám ảnh tuổi già là “ra đi như thế nào”. Có lúc nghe tin người bạn, người thân làm ăn kiếm bạc triệu đô la tôi vẫn chúc mừng nhưng với tâm trạng dửng dưng như mùa thu lá rụng. Nhưng nghe tin một bạn già vừa thảnh thơi an nhiên ra đi nhanh như khuất bóng chiều, tôi lại mừng đến xúc động và ước chi mình cũng sẽ ra đi nhanh và nhẹ như giấc ngủ qua đêm. Thì ra, cái “nỗi niềm canh cánh” của đời người cũng đổi thay theo thời gian qua những chặng đường đời.
Đến ngày 4-7-2026, Quốc Khánh 250 năm kỷ niệm Ngày Độc Lập (Independence Day) của Mỹ, vợ chồng tôi chuẩn bị theo giờ hẹn với Ngọc, chị của Thủy sẽ đến rước vợ chồng tôi cùng đi nhưng cháu Ngọc bận việc nên Trí chồng của Ngọc đưa chúng tôi đến cùng tham dự.
Cùng với những người Mỹ gia đình cháu Thủy, các bạn hữu mừng Quốc Khánh Mỹ bằng cách tụ họp, ăn uống, nghe nhạc, mặc áo màu cờ Mỹ. Trước khi buổi tiệc bắt đầu cháu Thủy đã chào mừng và cảm ơn mọi người đã đến chung vui ngày đáng ghi nhớ của đất nước Hoa Kỳ: 250 năm lập quốc. Mỹ là một nước của 50 nước và một quốc gia của hơn 200 nhóm chủng tộc trên toàn thế giới. Tôi suy niệm là muốn được như thế thì nơi ta ở phải là nơi đất ở trọn vẹn như tâm trạng người lưu dân từ những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ.
Ngày rời quê hương Việt Nam ra đi, tôi có mang theo trong gói hành trang tâm thức của mình hai câu thơ của Chế Lan Viên:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn."
Hai câu thơ mà những năm còn ở trong nước tôi thường suy ngẫm về cái tâm đi lạc giữa đời như Nguyễn Bính xưa với Huế: “Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên”. Và luôn cả những thi sĩ gạo cội của dòng thi ca truyền thống như trong thi ca thế giới, có nhiều thi sĩ đã diễn tả ý tưởng rằng một nơi chốn chỉ thực sự trở thành quê hương khi con người rời xa nó. Tuy nhiên, rất hiếm câu thơ nào đạt đến sự cô đọng và sức khái quát như bốn câu thơ của Chế Lan Viên.
Ta vẫn miên du vĩnh cửu đi tìm
Tận cùng trong cuộc lữ lặng im
Có về quê cũ nơi cất bước
Mới hiểu ban đầu trong trái tim
Ý thơ cho thấy sau mọi cuộc hành trình, con người trở về nơi cũ với một tâm hồn khác, và chính lúc ấy mới thật sự hiểu và yêu nơi mình đã sống.
Phải chăng vì thế mà con người thường bị lạc loài với thực tại vì chỉ khi xa cách, con người mới nhận ra giá trị sâu xa của điều mình từng gắn bó (?!).
Ở Mỹ hơn nửa cuộc đời, từ tuổi trưởng thành cho đến về già, trải nghiệm thực tế qua từng bước đi hòa điệu của đàn con cháu đã trưởng thành trong xã hội Mỹ trong suốt 47 năm qua từ ngày chập chững những bước đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Tôi đã đến New York những ngày đầu tiên đến Mỹ, rồi về Dallas đi qua nhiều tiểu bang, nơi đâu cũng là “nơi đất ở” trọn vẹn từ bước đầu đặt chân đến. Sự hòa điệu của con người với mạch đất về cả tâm hồn và thể chất không đợi đến khi xa rồi thì mới biết như “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”! Chính Dallas là đất mới đã thay đổi từ bước đầu lạc lỏng cho đến khi cảm nhận như chính quê hương của mình…
Tôi không nghĩ một ngày tại Dallas tôi gặp lại những người thân mà ngay trong những ngày còn ở quê nhà tôi biết là bà con của mình nhưng chưa bao giờ có cơ hội dù vào các ngày vui chung của gia đình. Người mà tôi muốn nhắc đến là thân phụ của cháu Thủy, anh Lê Hữu Tuyển…
Anh Lê Hữu Tuyển là con rể của Dì Sáu cũng là chị ruột của mẹ tôi. Anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Saigon, sau đó về làm giáo sư, rồi Giám học Trường Nữ Trung Học Qui Nhơn. Tôi chỉ nghe tin và biết được như vậy nhưng chưa bao giờ gặp anh ấy cho đến một ngày gia đình anh đến định cư tại Dallas. Tôi biết anh không phải đi “học tập cải tạo” như những quân, cán chính Viêt Nam Cộng hòa nhưng anh đã đưa gia đình vượt biên vì tương lai của các con anh sau này. Quyết định đưa gia đình ra đi cũng giống như các gia đình Miền Nam lúc bấy giờ như một ký giả Tây phương đã viết là ‘Dưới chính sách khắc nghiệt của Cộng sản, nếu cái cột đèn mà biết đi chắc nó cũng … vượt biên’. (Ginetta Sagan). Câu nói dí dỏm của Sagan đã diễn tả được một thực trạng rất bi hài của dân dộc Việt Nam trong khoảng thời gian hơn hai mươi năm kể từ Tháng Tư, 1975 cho đến năm 1996.
Những người vượt biên ra đi mà không biết mình đi đâu, sẽ đến đâu; đa số không biết gì về đại dương cùng những nguy hiểm của những chuyến hải hành cũng như không biết gì về những khó khăn khác đang chờ đợi gia đình anh. Tôi được nghe anh kể lại là chiếc thuyền nhỏ bé của gia đình anh bị chết máy trôi giạt vào đảo Hải Nam Trung Cộng nếu không may được cứu vớt để sau đó tiếp tục ra khơi lên đường đến trại tỵ nạn HongKong. Anh đã từng tâm sự là anh không bao giờ muốn rời bỏ quê hương. Trớ trêu thay, lịch sử đã đảo lộn, đã thay đổi cuộc đời anh vượt xa sức tưởng tượng, đến mức anh phải quyết định bỏ lại sau lưng tất cả những người thân và những gì yêu quý, liều mạng sống của mình cũng như chấp nhận mọi nỗi kinh hoàng của một tương lai bất định, để rời khỏi Việt Nam vì tương lai của 5 đứa con của mình.
Anh là chiếc dù lớn che mưa nắng 5 đứa con của anh những ngày anh vừa đặt chân đến Hoa Kỳ. Anh lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ và đặc biệt là việc học của các con. Tôi còn nhớ ngày tốt nghiệp Trung học, cháu Thủy là một học sinh xuất sắc đại diện học sinh tốt nghiệp đọc bài diễn văn ra trường. Nội dung của bài diễn văn tốt nghiệp đã nhắc lại công ơn và hình ảnh của người cha qua cuộc vượt biên hãi hùng khi cái chết cận kề…Anh là một người chồng chung thủy, một người cha vẹn toàn nhưng không may lại ra đi quá sớm khi chưa nhìn thấy sự thành công của 5 đứa con của mình. Ngoài cháu gái lớn tốt nghiệp kỹ sư ngành điện, cháu gái kế là dược sĩ, hai cháu trai là bác sĩ còn độc thân, hai cháu gái kế và út đã có gia đình, cả vợ chồng đều tốt nghiệp y khoa bác sĩ…
Trong buổi tiệc mừng nước Mỹ 250 và cảm ơn nước Mỹ, tôi nhận được một tin vui khác của vợ chồng cháu Thủy & Andrew có con là cháu Ethan vừa tốt nghiệp trung học xuất sắc như mẹ cách nay 27 năm đại diện cho toàn thể học sinh đọc diễn văn và đặc biệt hơn là cháu Ethan được nhận vào Đại học danh tiếng Harward. Bài diễn văn không mang tâm trạng như mẹ năm 1999 còn trong bóng quá khứ và với Ethan hiện tại, tương lai mới quan trọng:
“Cảm ơn dàn hợp xướng Hebron vì màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi; quả thực là một đặc ân mỗi khi tôi được lắng nghe các bạn biểu diễn.
Xin chào buổi chiều tất cả mọi người. Tôi là Ethan Shea, học sinh đạt danh hiệu Salutatorian (học sinh có thành tích xuất sắc thứ hai toàn khóa) của Trường Trung học Hebron, niên khóa 2026. Tôi thực sự vinh dự khi có cơ hội phát biểu trước quý vị ngày hôm nay. Khi suy nghĩ về những điều muốn chia sẻ, tôi đã trăn trở làm sao để tránh những khuôn mẫu sáo rỗng thường thấy trong các bài diễn văn tốt nghiệp. Tôi muốn làm nổi bật những nét đặc biệt của khóa 2026 trường Hebron, chẳng hạn như việc chúng ta đã áp đảo hoàn toàn trường Marcus trong mọi môn thể thao và các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, trong quá trình cố gắng tránh những điều sáo rỗng ấy, tôi lại nhận ra giá trị của chúng—rốt cuộc thì chúng trở nên phổ biến như vậy đều có lý do cả. Chúng chứa đựng những chân lý cơ bản và mang lại một phương thức giao tiếp hiệu quả, dễ hiểu để truyền tải ý tưởng. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ đón nhận những khuôn mẫu ấy. Và tôi muốn bắt đầu với câu nói kinh điển nhất: "Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy ở thế giới này." Tất cả chúng ta sẽ sớm bước vào "thế giới" thực, và thế giới của năm 2026 này đang đầy rẫy những vấn đề phức tạp. Thay vì đứng nhìn và để người khác quyết định cách chúng ta hành động, giờ đây chúng ta đã có khả năng tự mình đấu tranh cho chính mình. Khi bước vào một thế giới đầy bất định hơn bao giờ hết, tôi hy vọng mỗi người ở đây sẽ xác định được một sự thay đổi mà mình mong muốn và nỗ lực đấu tranh để biến nó thành hiện thực. Nhưng khi dấn thân vào cuộc đấu tranh ấy, chúng ta cần hiểu rằng không ai trong chúng ta có thể làm được điều đó một mình. Điều này dẫn tôi đến một câu nói kinh điển khác: "Cần cả một cộng đồng để làm nên thành công" (It takes a village). Dù khóa học của chúng ta rất đông và đa dạng, tất cả chúng ta đều gắn kết với nhau qua con số năm ghi trên tấm bằng tốt nghiệp. Khi rời khỏi Hebron, cũng là lúc chúng ta rời xa "cộng đồng" thân thuộc của mình. Tôi hy vọng rằng khi bước ra ngoài để tạo ra những thay đổi mà thế giới đang vô cùng cần thiết, khóa 2026 chúng ta sẽ tìm thấy một cộng đồng mới. Tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đấu tranh cho sự thay đổi, và đấu tranh vì lợi ích của chính nhau.
Và để kết lại bằng một câu nói kinh điển cuối cùng của lễ tốt nghiệp, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp hành trình này trở thành hiện thực, đồng thời tôi cũng mong tất cả các bạn tốt nghiệp ngày hôm nay hãy làm điều tương tự. Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô tại Hebron vì sự kiên nhẫn, sự dìu dắt và niềm tin rằng tất cả chúng ta đều có đủ khả năng để đứng đây và tốt nghiệp ngày hôm nay. Tôi muốn dành lời tri ân đặc biệt đến cô Boyd và thầy Woodward vì tất cả những gì họ đã làm cho tôi; tôi thực sự vô cùng biết ơn họ. Chúng ta cũng nên cảm ơn bạn bè vì sự ủng hộ, những tiếng cười và những kỷ niệm đã giúp chúng ta vượt qua những áp lực của thời trung học. Cá nhân tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn trong đội bóng chuyền và nhóm chat "fantasy" của mình vì những tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ mà chúng ta đã chia sẻ. Tôi muốn cảm ơn Jack và Sanjay, những người đã cho tôi niềm tin rằng mình có thể tìm thấy những người bạn tri kỷ ở bất cứ nơi đâu. Tôi muốn cảm ơn Nidhi và Maddie, những người luôn nhắc nhở và thúc đẩy tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và tôi muốn cảm ơn Jay cùng Nathan, những người anh em đã luôn sát cánh bên tôi từ thời tiểu học. Tôi nợ các bạn rất nhiều; chính nhờ các bạn mà những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi về thời trung học là những trải nghiệm tuyệt vời chúng ta đã cùng nhau có được, chứ không phải là những đêm miệt mài học bài. Chúng ta cũng chắc chắn phải gửi lời cảm ơn đến tất cả các gia đình, anh chị em họ, cô dì chú bác, ông bà... những người đang có mặt tại đây và lấp đầy các khán đài. Tôi muốn cảm ơn tất cả người thân đã đến dự hôm nay—tất cả 18 người đang ngồi đâu đó trên khán đài, và tôi tin chắc rằng họ đang cổ vũ rất nhiệt tình và ồn ào. Tôi muốn cảm ơn bố vì đã là tấm gương sáng về sự kiên trì và đảm bảo rằng tôi sẽ mãi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của các đội thể thao Dallas. Tôi muốn cảm ơn mẹ vì đã mang đến cho tôi vô vàn cơ hội và "ép" tôi phải yêu thích món ăn Việt Nam. Và cuối cùng, tôi muốn cảm ơn chị gái Allie của mình, người thực sự đã dạy tôi mọi điều tôi biết. Tất cả những ai tốt nghiệp hôm nay hãy tận dụng cơ hội này để cảm ơn những người đã ủng hộ mình trong suốt hành trình vừa qua. Tôi hy vọng mọi người ở đây đều hiểu rằng mình đã đạt được một thành tựu đặc biệt và hoàn toàn xứng đáng với lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Dù tôi có cơ hội quen biết bạn hay không, thì việc được là một phần của khóa tốt nghiệp Hebron năm 2026 cùng các bạn thực sự là một niềm vinh dự lớn lao. Xin cảm ơn và tiến lên nào, đội Hawks!
Một điều tôi tìm thấy ở cháu Ethan đã không quên ông ngoại của mình là anh Lê Hữu Tuyển. Cháu sẽ theo nghiệp của cha mẹ, trở thành một bác sĩ tương lai tại Đại học Harvrd qua căn bệnh của ông ngoại. Từ ẩm thực đến văn hóa có sự liên hệ vì vậy y tế không chỉ bị giới hạn bởi nguồn lực mà còn bởi yếu tố văn hóa. Chúng ta không nên bỏ qua đều ghi nhận của bác sĩ tương lai Ethan:
Những ngón tay tôi loay hoay với miếng bánh tráng; các mép bánh cứ nhất quyết cuộn vào trong trong khi tôi cố gắng nắn chỉnh chúng vào đúng vị trí. Đối diện tôi, bà đang làm việc với nhịp điệu điềm tĩnh; đôi tay bà thoăn thoắt gấp, cuộn và dán kín phần nhân gồm thịt heo xay cùng rau củ thái nhỏ để tạo nên những chiếc chả giò hoàn hảo. Bà dừng tay một chút để quan sát thành quả của tôi, rồi mỉm cười ý nhị trước chiếc chả giò mập ú, méo mó mà chắc chắn sẽ bung ra ngay khi thả vào chảo dầu. Bà lặng lẽ chỉ cho tôi cách gói sao cho kín, và có vẻ hài lòng với sự điều chỉnh của tôi. Dù bà nói rất ít tiếng Anh còn tôi hầu như không biết tiếng Việt, ngôn từ chẳng còn cần thiết nữa. Giữa căn bếp, với đôi tay lấm lem bột và thịt, mỗi nếp gấp của chiếc bánh tráng lại càng thắt chặt thêm sợi dây liên kết giữa tôi với bà và với cội nguồn Việt Nam của mình. Ẩm thực Việt trở thành ngôn ngữ chung của hai bà cháu, dạy tôi rằng món ăn không chỉ đơn thuần là bữa ăn; nó là nền tảng cho bản sắc của tôi—một phần mà tôi vẫn đang học cách "gói" vào chính con người mình.
Theo thời gian, tôi nhận ra ẩm thực không chỉ là truyền thống—nó còn là cầu nối để khẳng định bản sắc và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Từng chỉ quan tâm đến chả giò hay những phong bao lì xì đỏ thắm, giờ đây tôi đã thấu hiểu những câu chuyện sâu sắc hơn về cội nguồn mình thông qua ngôn ngữ của ẩm thực. Món bánh xèo bà làm lại xuất hiện tại những quầy hàng vỉa hè xập xệ ở khu phố nghèo nơi mẹ tôi từng lớn lên. Việc nhìn thấy cùng một món ăn hiện diện ở hai thế giới khác biệt như vậy đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi. Ở một cuộc sống, tôi thưởng thức bánh xèo trong sự sung túc, vừa ăn vừa xem bóng bầu dục đại học trong ngôi nhà mát lạnh máy điều hòa; còn ở cuộc sống kia, các gia đình ngồi trên những chiếc ghế nhựa nứt nẻ, cùng chia nhau một bát ăn đạm bạc. Tôi học được từ những người hàng xóm cũ của mẹ rằng cái nghèo không chỉ hạn chế các bữa ăn mà còn định hình cả sức khỏe con người. Các phòng khám thì quá xa còn thuốc men lại quá đắt đỏ, nên hầu hết mọi người đành cam chịu sống chung với bệnh tật. Khi các gia đình phải dốc cạn số tiền ít ỏi chỉ để có đĩa bánh xèo trên bàn ăn, chẳng còn lại bao nhiêu cho việc chăm sóc sức khỏe, khiến cho tình trạng sức khỏe của họ gần như đã bị định đoạt từ trước.
Cũng như cách món bánh xèo cho thấy sự nghèo khó định hình sức khỏe con người ra sao, món gỏi cuốn cũng cho tôi thấy văn hóa đã làm điều đó như thế nào. Từng là món ăn tôi không thích, giờ đây nó lại là món tôi cùng bà làm và bày biện trong lễ tưởng niệm ông tôi – người đã qua đời vì ung thư tụy trước khi tôi chào đời. Sau khi di cư, ông làm việc toàn thời gian tại 7-Eleven để nuôi gia đình tám người. Ông thường gạt bỏ những cơn đau dạ dày, cho rằng đó chỉ là do căng thẳng, bởi ông vốn hoài nghi và thiếu tin tưởng vào bác sĩ. Câu chuyện của ông dạy tôi rằng y tế không chỉ bị giới hạn bởi nguồn lực mà còn bởi yếu tố văn hóa. Những rào cản về định kiến và sự thiếu tin tưởng vẫn tồn tại đến ngày nay, ngăn cản mọi người tìm kiếm sự chăm sóc y tế và âm thầm định hình kết quả điều trị, cũng giống như tác động của nghèo đói hay khả năng tiếp cận thuốc men vậy. Nhận thức này lại trỗi dậy khi bác sĩ nhi khoa của tôi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Người bác sĩ ân cần từng nhẹ nhàng tiêm phòng cúm cho tôi ấy chỉ có thể được cứu sống nhờ một người hiến tặng phù hợp từ ngân hàng tủy xương quốc gia. Cộng đồng người Mỹ gốc Á thường có tâm lý e ngại y học và quan niệm sai lầm rằng hiến tặng tủy đòi hỏi phải phẫu thuật đau đớn, vì vậy cơ hội sống sót của ông rất mong manh. Để đấu tranh với những định kiến văn hóa này, tôi đã đồng sáng lập một tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về sự đơn giản của việc hiến tặng tế bào gốc và bổ sung thêm những người có thể cứu mạng người khác vào danh sách đăng ký hiến tặng. Những nỗ lực này, cũng giống như những món ăn tôi nấu cùng bà, nhắc nhở tôi rằng văn hóa và y học luôn gắn bó mật thiết với nhau.
Những món ăn này – chả giò, bánh xèo, gỏi cuốn – chứa đựng những câu chuyện không lời được kể lại qua từng bữa ăn. Khi cùng bà cuốn chả giò, tôi nhìn thấy nụ cười mệt mỏi che giấu nỗi đau của bà – một nỗi đau tương tự như cảm giác bất lực khi tôi nghĩ về vị bác sĩ nhi khoa mà mình không thể cứu giúp; nỗi đau nhắc nhở tôi rằng kết quả chăm sóc sức khỏe bị chi phối bởi những bất bình đẳng cả về vật chất lẫn văn hóa. Những câu chuyện ấy đã định hình mục tiêu của tôi: trở thành một bác sĩ chữa bệnh bằng cả kiến thức khoa học lẫn sự thấu hiểu văn hóa. Tôi muốn điều trị không chỉ căn bệnh, mà còn cả những niềm tin và rào cản ẩn sau đó. Và dù chưa bao giờ thực sự thành thạo kỹ thuật cuốn chả giò, tôi hy vọng có thể gói ghém di sản văn hóa của mình vào mọi việc tôi làm, cả trên cương vị bác sĩ lẫn trong cuộc sống thường ngày.”
Cháu Thủy tổ chức mừng 250 năm Lễ Độc Lập Hoa Kỳ đúng vào ngày 4 tháng 7 cũng chính là để thắp lên nén hương cho thân phụ Lê Hữu Tuyển với lòng biết ơn của mình.