TẠP GHI - MÓN QUÀ BẤT NGỜ THẦM LẶNG NHIỀU Ý NGHĨA
Thái Hóa Lộc
Ngẫm lại thời gian tôi quen biết, sinh hoạt và gần gũi với Anh chị Nguyễn Văn Tường-Jennifer Nguyễn hơn bốn mươi năm khi người con út Nguyễn Tường Tam cũng là con trai duy nhất trong gia đình ba chị gái. Tôi không được kể lại sự cưng chiều với phong tục "Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô", quan niệm ấy đã ăn sâu vào tiềm thức bao đời của người Việt. Thiết nghĩ sinh ra là thân con gái có cũng như không. Con gái sẽ chẳng là nơi bố mẹ có thể trông ngóng lúc tuổi già, cũng không phải là người nối dõi tong đường để rồi hương khói thường xuyên trên bàn thờ tổ tiên. Tâm lý ấy cũng ám ảnh chị Nguyễn Thị Bông là phu nhân anh Nguyễn Văn Tường. Sau khi sanh ba cháu gái và tiếp tục tìm một bé trai nhưng nhiều lần bị hư thai, chị không hy vọng có một người con trai nối dõi dòng họ Nguyễn! Tuy vậy, chị vẫn tiếp tục cầu nguyện và ơn trên đã không phụ lòng khẩn nguyện của chị: Cháu Nguyễn Tường Tam ra đời nhưng lại không đủ chín tháng bình thường khi lọt lòng mẹ, cháu ra đời thiếu tháng trong lúc anh Nguyễn Văn Tường đang tu nghiệp tại Hoa Kỳ…
Cháu Nguyễn Tường Tam bên cộng sự và mẹ
Cháu Nguyễn Tường Tam chưa tròn thôi nôi, tình trạng đất nước đen tối và biến cố 30 tháng 4 đã gây ra sự phân ly. Anh vì nhiệm vụ phải ở lại chiến đấu và người thiếu phụ từ biệt chồng dắt dìu 4 con thơ tìm đường lánh nạn, trong lúc cháu Nguyễn Tường Tam mới 8 tháng tuổi!
Nguyễn Tường Tam lúc thơ ấu
Nỗi khắc khoải chờ đợi mong tin chồng với bốn con dại đã khiến người thiếu phụ lâm vào tình trạng bấn loạn phải vào bệnh viện tâm thần một thời gian dài…Cũng may gặp gia đình bảo trợ nhân từ tại Arizona cưu mang. Gia đình anh chị Nguyễn Văn Tường tìm lại cuộc sống ổn định trước khi di chuyển về thành phố Garland, tiểu bang Texas.
Không bao lâu sau đó trước đó, tôi cũng từ New York di chuyển về Dallas và gặp anh chị, thời gian anh là Hội trưởng Hội Không Quân Dallas. Tiếp sau đó, anh tham gia Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas từ Phó Chủ Tịch Cộng Đồng trong nhiệm kỳ bác sĩ Trương Ngọc Tích và sau đó được tín nhiệm giữ chức vụ chủ tịch. Cũng thời gian này chính anh Nguyễn Văn Tường với sự vận động tích cực của chị Jennifer Nguyễn tạo mãi ngôi nhà Cộng đồng Việt Nam, 3221 Beltline Garland, Texas 75042.
Từ sự quen biết gần gũi và thân tình, tôi đã biết nhiều hơn về gia đình anh chị Nguyễn Văn Tường-Jennifer Nguyễn. Anh chị có ba cháu gái luôn săn sóc anh chị nhất là lúc ốm đau. Cháu lớn Dạ Lệ vẫn thường khi bỏ cả tuần lễ từ Houston về chăm nom trong lúc chị hóa trị. Cũng như Dạ Hương và Nancy Đinh gia đình ở Dallas vẫn luôn có mặt khi bố mẹ cần đến. Riêng cậu út Nguyễn Tường Tam thì âm thầm hơn, nhà cũng gần thương gần gũi với ba nhiều hơn mẹ.
Tính chị nghiêm khắc đối với con cái, hình như sự giáo dục ấy bắt đầu từ các con còn nhỏ. Mỗi lần tôi đang ở nhà của anh chị nói chuyện, bất cứ từ cháu gái lớn nhất là Dạ Lệ cho đến cháu Tường Tam đã có cháu nội đều bắt khoanh tay chào chúng tôi một cách vô cùng lễ phép!
Ba Mẹ và chị gái Dạ Hương với anh rể trong ngày sinh nhật của anh Tường
Tôi biết điều này không đơn giản đối với thế hệ trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ Không biết phải chăng đối với các con của anh chị Nguyễn Văn Tường bắt nguồn từ truyền thống xưa cũ “con hư tại mẹ - cháu hư tại bà”.
“Con hư tại mẹ cháu hư tại bà” là một câu tục ngữ đã có từ lâu và có lẽ ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Bà và mẹ là những người gần gũi và dành nhiều thời gian cho con cháu nhiều nhất. Cũng chính vì thế, theo người xưa, khi một đứa trẻ không ngoan ngoãn, nghe lời thì phần lớn trách nhiệm thuộc về bà, về mẹ vì đã không dạy dỗ chu toàn. Khi con cái không ngoan người ta thường nói “Con hư tại mẹ cháu hư tại bà”. Phần nào đó, người ta quan niệm như trên cũng có lý do. Phụ nữ thường để tình cảm lấn át lý trí. Ta có thể thấy điều đó không chỉ trong tình cảm gia đình mà còn cả trong các mối quan hệ đôi lứa. Chính vì yêu thương nên đôi khi họ sẽ nuông chiều con cháu một cách thái quá dù đứa trẻ có phạm lỗi lầm. Điều này đã dẫn đến hệ quả là con trẻ ỷ lại, hay đòi hỏi và có tâm lý người khác phải chiều chuộng làm theo ý mình. Đây chính là "hư" mà ông cha ta nói. Quan niệm này truyền từ đời này qua đời khác và cũng phần nào hằn sâu vào trong tâm trí mỗi người. Không ít bà mẹ bị "quy tội" trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ như con vòi vĩnh đồ chơi khóc mãi không dỗ được cũng là do "mẹ nó chiều quá". Hay con không lễ phép với người lớn là do "mẹ không dạy con",...
Nhưng đối với phu nhân ông Nguyễn Văn Tường thì ngược lại, tình thương người mẹ ấp ủ bên trong như những người mẹ khác nhưng về giáo dục con cái hoàn toàn khác, luôn nghiêm khắc và đúng theo khuôn khổ ngày xưa. Ngay cả việc đối xử bên ngoài chị luôn luôn giữ khoảng cách của một người biết tự trọng và tôn trọng người khác. Có thể từ sự khác biệt này nhiều người đã nghĩ rằng chị xem thường người khác.
Tiến sĩ Thomas Tường Nguyễn (Nguyễn Tường Tam)
Chính vì vậy, tình mẫu tử của chị với người con trai út, cũng có thể nói là “con cầu con khẩn” được đặt bí danh cho đến bây giờ chị vẫn gọi “Cu Tam” mặc dù cháu đã trên 51 tuổi và có cháu nội… lại kín tiếng rất ít khi tâm sự với bố mẹ và các chị. Những việc cháu Tường Tam không bao giờ chia sẻ với bố mẹ từ việc thụ huấn FBI, Bom Certification trong ngành Cảnh Sát đến nhận bằng Thạc Sĩ, dạy bán thời gian tại Đại Học UNT… Cho đến ngày cháu Tường Tam đưa anh Tường mình đi bệnh viện giải phầu và trong lúc chờ đợi ở bệnh viện, chị mới hỏi:
-Nghe nói con trình luận án Tiến sĩ, khi nào vậy con, nói cho má mừng!
-Dạ con nhận bằng Tiến sĩ lâu rồi má!
Văn bằng Tiến sĩ của Nguyễn Tường Tam
Chị cho biết khi nghe xong chị vừa mừng trong lòng hãnh diện nhưng cũng không khỏi bực mình bởi sự kín miệng của cháu. Cháu dặn chị không nên phô trương nhiều. Chị muốn thưởng tiền, quà hay ít nhất cũng có một buổi họp mặt mừng cho cháu. Cháu còn khuyên: “đừng tốn tiền vì con, tiền đó Ba Má giành giụm cực khổ thì phải tiêu dùng cho cá nhân Ba Má…” – Có thể đây là món quà bất ngờ và thầm lặng mà Nguyễn Tường Tam cấp bằng Tiến sĩ, thời gian sau hai ngày Lễ Mẹ và một tháng 9 ngày trước Father’s Day!
Tôi nghĩ rằng những gì cháu Nguyễn Tường Tam chia sẻ với mẹ mình không sai vì chính bản tính khiêm nhường cùng với lòng hiếu thảo hướng dẫn và soi sáng mọi hành động của người con trong gia đình. Với ý nghĩa như vậy, việc giáo dục của chị đã thật sự ăn sâu vào tâm khảm của mỗi người con của chị, nó mạnh và lấn át hơn cả lợi ích của riêng mình. Đó là lòng hiếu cũng chính là giá trị căn bản, là cốt lõi, phương chỉ nam cho mỗi con người chị hấp thụ từ người mẹ mẫu mực cứng rắn.
Chữ hiếu xưa là vậy, còn chữ hiếu thời nay về căn bản thì vẫn là giá trị cốt lõi, truyền thống của dân tộc ta. Tuy nhiên, trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, nhiều khi người ta hiểu chữ hiếu một cách nông cạn và giản đơn, rút gọn hơn. Cuộc sống hiện đại có nhiều thứ phải lo, mỗi cá nhân đều cố thực hiện mục tiêu của riêng mình. Họ không có nhiều thời gian chăm sóc ông bà, cha mẹ. Điều này cũng cần phải cảm thông, bởi mỗi giai đoạn, người ta phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nên rất cần tập trung vào công việc. Do vậy, nhiều người đã có sự quan tâm cha mẹ bằng vật chất nhiều hơn tinh thần. Họ đâu biết rằng cha mẹ cần thứ khác ngoài tiền ngoài bạc. Nhất là đối với những cha mẹ già thì những lời hỏi thăm ân cần còn quan trọng hơn vật chất. Có nhiều gia đình, vì phải đi lên thành phố làm ăn mà xa cha mẹ ở dưới quê, mỗi dịp hè về thường hay dẫn trẻ con về thăm ông bà nội ngoại, ngẫm ra thấy cũng đáng mừng, nhưng cũng có nhiều gia đình chọn đi du lịch để thỏa mãn chính mình mà không thèm về thăm cha mẹ. Họ gửi cho bố mẹ ít tiền coi như đã làm xong phận sự. Họ không biết rằng cha mẹ cần lắm những phút giây được ở bên con cháu. Nhiều người đã tỏ ra vô tâm khi không nhận ra điều này, họ không nhận ra: khi các con dẫn con cháu về rồi dẫn con cháu đi sẽ để lại niềm bâng khuâng, nhớ nhung con cháu, nhiều cha mẹ ăn không ngon, trằn trọc khó ngủ.
Những gì tìm thấy ở Nguyễn Tường Tam không giống với giới trẻ hiện nay, có một số người còn tỏ ra vô tâm hơn. Đó là khi họ chỉ biết hưởng thụ những thành quả mà cha mẹ đã để lại. Thậm chí còn lớn tiếng yêu cầu, hạch sách cha mẹ, phải làm những gì họ muốn. Thực tế hiện nay, nhiều gia đình rất khó khăn về đường con cái, do vậy có được những đứa con, cha mẹ quý hơn vàng, từ đó ra sức chiều chuộng con, nói ngọt nhạt với con. Tâm lý của những ông bố, bà mẹ là không cần con cái giúp đỡ cha mẹ, chỉ tập trung vào việc ăn và học, vậy là đủ. Chỉ cần ngoan ngoãn, học giỏi là được rồi nên nhiều em cứ yêu cầu là cha mẹ đáp ứng ngay, nếu không đáp ứng là vùng vằng, giận dỗi, bỏ nhà ra đi…
Trong cuộc sống sôi động hiện nay, hiếu nghĩa vẫn là nét đẹp của đạo lý làm người, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện sống mà do ý thức của con người quyết định. Để cho con hiểu và tỏ lòng báo hiểu với mình thì những bậc cha mẹ cần giáo dục con về chữ hiếu ngay từ nhỏ. Bằng những tấm gương có hiếu để các em thật sự ghi nhớ công ơn cha mẹ và luôn biết điều chỉnh việc làm mình sao cho có hiếu. Chữ hiếu của con cháu đối với cha mẹ, ông bà luôn là thước đo phẩm chất đạo đức giá trị của con người. Giá trị này sẽ soi sáng và làm nền tảng cho mọi giá trị khác, giúp con người trở nên tốt đẹp hơn. Ở đây sự hiếu kính của cháu Nguyễn Tường Tam lại ẩn mình trong sự khiêm nhường rất hiếm với thời đại háo danh trục lợi ngày nay.Trong khu vườn bát ngát của nhân cách con người, nếu sự dũng cảm là cây sồi vươn cao đón gió, lòng nhân ái là dòng suối mát lành tưới tắm vạn vật, thì khiêm nhường chính là lớp đất nâu trầm mặc, lặng lẽ nằm bên dưới để nuôi dưỡng tất cả những mầm xanh ấy. Có một sự thật tinh tế mà ai trong chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận nhưng khó gọi tên: người khiêm nhường luôn mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu. Sự hiện diện của họ không gây áp lực, không tỏa ra cái nóng hừng hực của tham vọng hay cái lạnh lẽo của sự kiêu ngạo. Ở bên cạnh họ, ta thấy mình được "thở", được an toàn, và được tôn trọng. Họ như một làn gió nhẹ mùa thu, hay như một dòng nước êm đềm, khiến cho không khí xung quanh trở nên hài hòa và lắng đọng. Cảm giác dễ chịu ấy không chỉ lan tỏa đến những người xung quanh, xoa dịu những căng thẳng của các mối quan hệ, mà còn thấm ngược trở lại, nuôi dưỡng sự bình an trong chính tâm hồn họ. Người khiêm nhường không phải gồng mình lên để diễn một vai kịch vĩ đại, không phải lo sợ chiếc mặt nạ của mình bị rơi xuống, nên họ sống một cuộc đời nhẹ tênh, thanh thản như mây trời.
Tuy nhiên, viên ngọc quý mang tên khiêm nhường ấy không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng phải là món quà bẩm sinh mà tạo hóa đặt sẵn vào nôi của bất kỳ ai. Bản năng sinh tồn nguyên thủy của con người là khẳng định cái tôi, là muốn mình nổi bật, muốn mình là cái rốn của vũ trụ để thu hút mọi nguồn lực và sự chú ý. Vì thế, khiêm nhường là kết quả của một quá trình tự rèn luyện khắc nghiệt, một cuộc "lội ngược dòng" đầy cam go chống lại lực hấp dẫn của bản ngã. Đó là nghệ thuật điêu khắc tâm hồn, nơi mỗi ngày ta phải tự tay cầm chiếc đục của sự tỉnh thức để đẽo gọt bớt đi những gai góc của sự kiêu căng, những khối u của lòng đố kỵ và những lớp vỏ sần sùi của sự khoe khoang. Hành trình này đòi hỏi một sự thành thật đến tàn nhẫn với bản thân. Chúng ta thường dễ dàng nhìn thấy hạt bụi trong mắt người khác nhưng lại không thấy cái đà trong mắt mình. Để khiêm nhường, ta phải dám đứng trước tấm gương soi của lương tâm, nhìn thẳng vào những khiếm khuyết, những góc tối xấu xí nhất trong con người mình mà không chối bỏ hay ngụy biện…
Khiêm nhường không chỉ là thái độ ứng xử, mà còn là một phương thức sinh tồn khôn ngoan để biết học cách dung hòa và cảnh giác tránh xa cái bẫy của ngộ nhận bản thân. Cuộc đời này là một bể lớn, và mỗi người chỉ là một giọt nước nhỏ. Ngộ nhận bản thân là khi giọt nước tưởng mình là đại dương, là khi ngọn nến tưởng mình là mặt trời. Sự ngộ nhận ấy sẽ dẫn đến thói kiêu ngạo vô thức, một loại virus nguy hiểm ăn mòn nhân cách mà người bệnh thường không hề hay biết. Người ngộ nhận thường cho mình cái quyền phán xét, quyền đứng trên thiên hạ, và họ dần dần xây dựng quanh mình một bức tường thành cô độc. Họ say sưa trong những lời tung hô ảo, những tràng pháo tay xã giao mà không biết rằng mình đang đứng bên bờ vực thẳm. Người khiêm nhường, trái lại, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một đôi mắt sáng. Họ luôn tỉnh táo trước những lời khen ngợi, coi đó chỉ là những bông hoa trang trí bên đường chứ không phải là đích đến. Họ tránh coi mình là trung tâm của sự chú ý, bởi họ hiểu rằng vị trí trung tâm thường là vị trí của bia đỡ đạn, của sự soi mói và thị phi. Họ chọn cách lùi lại một bước để nhìn đời rõ hơn, để thấy được giá trị của người khác, và để hòa mình vào dòng chảy chung của nhân loại thay vì tách mình ra như một hòn đảo hoang vu…
Tôi viết về cháu Nguyễn Tường Tam cũng là tự tìm lại mình trong quãng đời đã qua để học và sống những ngày còn lại.
Thái Hóa Lộc