Thêm một lần tiễn người đi
Thế là thêm một lần nữa tiễn tôi lại tiễn một người thân ra đi, người mà tôi thường gọi “Dượng Thừa”; người chồng của cô Út tôi – Ông Trần Vĩnh Anh, pháp danh Quảng Vinh lớn hơn tôi đúng một giáp cũng là tuổi “con khỉ”. Tuổi Nhâm Thân còn tôi tuổi Giáp Thân…
Khi em Trinh, người con gái lớn của Dượng báo cho biết ngày tháng cuối cùng, tình trạng sức khỏe thật sự suy yếu và người không còn sống bao lâu nữa. Chính trong thời gian ít ỏi còn lại của đời người lại là lúc tình nghĩa vợ chồng như sống lại nồng nàn như thuở ban đầu. Đã hơn ba năm qua vì bệnh trạng của cô tôi không được ổn định nên các em quyết định đưa vào Viện Dưỡng Lão và Dượng sống một mình với người con trai. Sự cô đơn dấu kín lòng người chồng phải xa vợ từ đó. Bao nhiêu năm không rời xa dù buồn giận nhau hay khó khăn. Cô Dượng đã không rời nhau.
Mặc dù các em vẫn thường ngày đến thăm, chăm sóc cả hai người nhưng Dượng và Cô tôi kể từ ngày đó cả hai như sống một thế giới khác. Cảm nhận tuổi già sức yếu không còn sống bao lâu, vào tháng trước đây Dượng yêu cầu các em đưa Cô từ Viện Dưỡng Lão về nhà để người gặp Cô tôi lần cuối. Tôi nhận một đoạn video ngắn về cuộc gặp gỡ cảm động mà không cầm được nước mắt… Tình nghĩa vợ chồng hơn 70 năm giữa Dượng và Cô tôi lại kết thúc một cách thơ mộng và đẹp đẽ không thể ngờ. Dượng đặt nụ hôn âu yếm lên trán cô tôi và khẻ hỏi:
-Bà có nhớ tôi không? Bà ở lại tôi đi trước nhé!
Các em và mọi người chứng kiến đều rất ngạc nhiên vì Dượng quá yếu và không còn ăn uống gì được, đi đứng một cách khó khăn và mệt nhọc. Nhưng sức mạnh tình yêu vợ chồng như đã báo hiệu sự chia ly vĩnh viễn. Trước cảnh tượng đó, mọi người đã mũi lòng không cầm giọt lệ…
“Bà còn nhớ tôi không?”- Lời vĩnh biệt cuối cùng!
Ký ức về Cô Dượng như hiện về trong quảng đời dài trước đó; lúc đó tôi sống với ông bà Nội và Cô là người con út trong nhà. Ngày cô lên xe hoa khi tôi là một thằng bé chưa tới 10 tuổi đầu. Tôi không còn nhớ gì nhiều. Tôi chỉ còn loáng thoáng trong ký ức sau khi chế độ Việt Nam Cộng hòa thành lập, ông Ngô Đình Diệm từ Thủ Tướng rồi trở thành vị Tổng Thống đầu tiên; tôi biết Dượng phục vụ Bộ Công dân vụ Việt Nam Cộng hòa. Đây là cơ quan chính phủ phụ trách công tác giáo dục công dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, tổ chức quần chúng và tuyên truyền chính trị của VNCH. Bộ này được thành lập vào năm 1961 và bị giải thể sau cuộc đảo chánh năm 1963. Trụ sở của Bộ Công dân vụ tọa lạc tại số 272, đường Hiền Vương,Quận 3 Saigon
Tiền thân là Phủ Đặc ủy Công dân vụ dưới thời Quốc gia VN, vốn là một cơ quan trực thuộc Phủ Thủ tướng được tạm thời thành lập theo Huấn thị số 11/TTP/NV ngày 7 tháng 3 năm 1955, trước khi chính thức thành lập và đặt trực thuộc Phủ Tổng thống VNCH theo Sắc lệnh số 22/TTP ngày 18 tháng 11 năm 1955. Cơ quan này có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện công dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, phát động phong trào quần chúng và tuyên truyền tinh thần quốc gia. Đặc ủy trưởng Phủ Đặc ủy Công dân vụ đầu tiên là Kiều Công Cung tại nhiệm từ khi thành lập năm 1955 cho đến lúc mất năm 1959, sau đó Ngô Trọng Hiếu lên thay làm Đặc ủy trưởng tiếp theo từ năm 1959 đến năm 1961.
Ngày 28 tháng 5 năm 1961, ngay sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ hai, chính phủ công bố việc cải tổ nội các và chính thức sáp nhập Phủ Đặc ủy Công dân vụ, Nha Tổng Giám đốc Thông tin và Nha Tổng Giám đốc Thanh niên tạo thành Bộ Công dân vụ. Ngô Trọng Hiếu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng và là người duy nhất giữ chức vụ này trong suốt thời gian tồn tại của bộ. Bộ này hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống.
Sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, Bộ Công dân vụ chính thức bị giải thể vĩnh viễn vào ngày 2 tháng 11 cùng năm. Các chức năng về giáo dục công dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, tổ chức quần chúng và tuyên truyền chính trị được chuyển về các bộ chuyên ngành hoặc các tổ chức dân sự khác. Kể từ đó, không có bộ nào mang tên hoặc chức năng tương đương được thành lập trong bất kỳ chính phủ nào về sau của Việt Nam Cộng hòa cho đến năm 1975.
Và cũng sau nền Đệ nhị Cộng hòa, tôi lo việc học rất ít gặp Dượng và không biết Dượng có còn tiếp tục tham gia công quyền nữa không.
Tiếp tục cắp sách đến trường, tôi vào Saigon tiếp tục vào Đại học Khoa học Saigon. Vào Đại học xá Minh Mạng một thời gian. Biến cố Mậu Thân, tôi đi dạy kèm các em thi vào Đệ thất ở hẳn Gò Vấp nên rất ít thăm Cô Dượng.
Năm 1969 Tổng động viên vào quân ngũ và phiêu bạt nhiều nơi cho đến ngày Miền Nam sụp đổ, tôi và em tôi vào tù Cộng Sản. Cũng bắt đầu thời gian này, Cô Dượng là người lo lắng cho anh em tôi nhiều nhất, ba tôi thì ở tận miền Trung lại già cả, kinh tế khó khăn. Anh em tôi ở tù hai trại khác nhau. Tôi ở trại Long Giao và em tôi trại Katum…
Tôi ra tù tháng 4 năm 1978. Thời gian đó, các cải tạo viên ra tù không có công ăn việc làm hay đất đai canh tác sinh sống đều phải đi kinh tế mới. Chính Cô Dượng là người đã mua một mẫu đất ở xã Phước Thái, Long Thành để tôi về sinh sống nơi ấy. Không bao lâu từ ngày ra trại, Cô Dượng lại chuẩn bị tìm cách cho tôi vượt biên cùng với con của Cô Dượng, con Cô Bảy và con Chú Thiếm Sỹ. Cuộc vượt biên tại Phan Thiết nhưng bất thành. Một năm sau đó, cuộc vượt biên “bán chính thức” tại Qui Nhơn mới trót lọt…Sự sống ngày nay của anh em tôi lúc ra tù là nhờ công ơn của Cô Dượng…
Cuộc đời tôi nếm trải 2 lần mất đi 2 người thân yêu nhất cuộc đời mình: mẹ tôi và em gái tôi lúc 5 tuổi. Ngày mẹ mất, các anh em ôm lấy nhau trong nỗi sẻ chia chẳng thể thốt thành lời. Chúng tôi còn qua bé để tự dặn lòng mình cần mạnh mẽ đối diện và vượt qua nỗi đau này, dành sự quan tâm hơn cho ba tôi. Đó cũng là cách để bản thân mỗi người không phải nặng lòng áy náy vì những điều chưa kịp làm cho mẹ. Nhưng rồi, ngày mẹ mất vẫn để lại khoảng trống chẳng thể nào bù đắp trong lòng anh chị em tôi. Khi ấy, tôi là người anh lớn chỉ mới 10 tuổi, tôi có mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng mà trong đám tang mẹ, tôi vẫn bật khóc như trẻ thơ.
Tôi nhận ra, nỗi đau mất mát người thân chẳng phải như những cú sốc tưởng to tát trong đời, để rút kinh nghiệm, để thích nghi được sau đó trong cuộc sống.
Điều sai lầm nhất với tôi là khi ấy, đó là tôi mong chờ sự thấu hiểu của bà con chung quanh. Trong khi, các con của Dượng đều chưa trải qua nỗi đau mất mát ấy. Vì vậy niềm đau có thể khác. Nhiều lần đi dự tang lễ vô tình nhe những lời an ủi thốt ra thà không nghe còn hơn: “Ai rồi chẳng chết”. Điều đó không hề sai nhưng không phù hợp. Sự mất mát không phát xuất từ sự nhiên mà là tình thương chứa đựng trong lòng người con, người cháu, càng gần gũi lại tạo cho nhau cho vết thương thêm sâu! Trong nỗi đau mất đi người thân yêu, con người còn phải đối diện với nỗi buồn không hề đơn giản.
Nỗi đau đó không tính ngày, tính tháng để nhẹ nhàng hơn, mà ta còn phải đối diện với những dịp quan trọng như lễ tết, ngày sum họp gia đình. Sự thiếu vắng người thân để lại khoảng trống của tâm hồn, khi chưa trải qua nỗi đau, chúng ta sẽ chẳng thể nào có sự thấu hiểu cho người khác được. Chưa kể, có khi cùng nỗi đau nhưng vẫn nặng, nhẹ khác nhau, phụ thuộc vào sức chịu đựng, hoàn cảnh của mỗi người. Như các em của Cô Dượng tôi hầu hết ai cũng đều đã có gia đình riêng, tình cảm dành cho người cha cũng có thể không giống nhau. Sự thương nhớ sẽ bao lâu. Có thể người mất vài tháng, có người mất vài năm và có người lâu hơn nữa để chấp nhận rằng người thân mình đã rời xa…
Mỗi năm vợ chồng tôi đều về thăm Cô Dượng. Năm ngoái cũng là năm cuối cùng vợ chồng tôi về San Jose thăm Cô Dượng còn có Dượng! Và cũng kể từ nay mỗi lần về thăm Cô tôi sẽ không còn gặp lại Dượng nữa. Tôi nhận được tình thương thật sự mà Dượng dành cho tôi trong những lần về thăm Cô Dượng trước đây. Tôi không thể quên và mãi mãi sẽ không bao giờ quên…
Với tôi, đã hơn 4 năm ba tôi mất và hơn 70 năm kể từ ngày mẹ rời đi, có những đêm tôi vẫn muốn ba mẹ về với tôi trong giấc mơ. Để tỉnh giấc là nỗi ngậm ngùi khi đối diện sự thật. Những lúc như vậy, tôi lại nhìn lên bàn thờ ba mẹ mình, tin rằng người cũng đang dõi theo tôi mỗi ngày, mong tôi sống an vui mỗi ngày.
Vậy tại sao tôi lại chọn im lặng thay cho ngôn từ sẻ chia? Tôi cũng không rõ, có lẽ chỉ vì ý nghĩ những ngôn từ trở nên quá bé mọn so với nỗi đau mà người trong cuộc đang mang, nên tôi chọn im lặng. Nhưng trong lòng tôi gửi những niệm lành, mong các em, con của Dượng sớm bước qua nỗi đau để tiếp tục hành trình cuộc đời mình.
Một lời cuối tôi muốn nói với Dượng: Con cảm ơn Dượng đã cùng Cô lo lắng, chăm sóc cuộc đời của con; người con mất mẹ quá sớm. Con xin cầu nguyện Hương linh của Dượng sớm siêu thoát nơi cõi Phật.
Thái Hóa Lộc