MỪNG THƯỢNG THỌ THIẾM TÔI: BÀ QUẢ PHỤ THÁI GIÁO SỸ

Giá đình con cháu, dâu rể Thiếm trong ngày mừng thượng thọ

Tin lễ Thượng Thọ của Thiếm tôi, người rất nhiều kỷ niệm từ thủa ấu thơ khi mẹ tôi mất, tôi là cậu học trò nhà quê lên tỉnh lỵ Quinhơn trọ học. Tin này gợi nhớ trong tôi những vui buồn trong quá khứ, về tình gia tộc đã gắn bó từ thủa thiếu thời nhưng đến ngày chú tôi mất không ít thì nhiều không còn như ngày cũ. Cũng có thể từ hai vợ chồng chú thiếm với 5 em chưa có gia đình, sự gắn bó về tình cảm đơn giản cho đến khi chú mất là lúc người con gái đầu của chú bước lên xe hoa trong hoàn cảnh “đám cưới chạy tang”. Chú chưa một lần có được niềm vui khi nhìn thấy con của mình thành gia thất. Lúc ấy, chú tôi chỉ mới bước qua 52 tuổi và thiếm tôi thì còn quá trẻ. Thấm thoát, thời gian đã 41 năm qua khi em trai tôi từ Nam California sẽ qua Dallas tham dự và gửi hai câu đối chúc mừng Thượng Thọ của thiếm để góp thêm ý kiến:

“Nặng nợ NON SÔNG, bởi NGIỆP CẢ chẳng thành.

Mang HOÀI BẢO, 52 XUÂN vội: Đã lặng lẽ từ biệt người thân, an yên nơi miền CỰC LẠC.

Nghĩa tình PHU PHỤ, dù DUYÊN LÀNH chưa trọn; nén ĐOẠN TRƯỜNG, 41 Đông tàn: Tâm vững vàng dắt dìu con trẻ, danh toại ở chốn DƯƠNG TRẦN”.

Em tôi, Thái hóa Thị đến từ Nam Cali ngỏ lời chia sẻ

Về câu đối thì tôi mù tịt, riêng em tôi có thời gian dài gần gũi với ba tôi nhiều hơn nên được người “truyền nghề” và hướng dẫn. Ba tôi theo nghề giáo từ lúc tôi chập chững biết đi… Do đó, tôi không biết gì để bổ túc hay góp ý! Nhưng ý nghĩa của hai câu đối này tôi hiểu là em tôi muốn nói gì về vai trò người mẹ của thiếm tôi. Một góa phụ trẻ giữ lòng trung trinh nuôi con đến ngày công thành danh toại…

Thiếm tôi cũng như những người phụ nữ nào khi lập gia đình cũng mong muốn một mái nhà êm ấm, vợ chồng gắn bó trọn đời, nếu không “bách niên giai lão” thì cũng “đầu bạc răng long”. Chuyện “đứt gánh giữa đường”, bất ngờ người chú tôi qua đời vì tai nạn để lại vợ trẻ là nỗi kinh hoàng lớn nhất đối với người phụ nữ. Trong gia đình tôi ngoài thiếm tôi, còn có cô tôi đã trở thành góa phụ năm 24 tuổi và hai người chị họ khác cũng không may cũng gãy gánh giữa đàng. Nhưng tôi rất hãnh diện tất cả đều một lòng chung thủy, thờ chồng nuôi con… 

Từ nhỏ tôi đã được nghe rồi thuộc lòng một bài ca truyền khẩu nói về tâm tình của người mẹ góa:

 “Đêm nằm than thở cùng con

 Thương tình kể nỗi nước non đường dài”... 

Nội dung bài ru là lời trách duyên trách phận, trẻ trung phải gánh chịu cô đơn, nhớ thương người quá cố và chống chọi với sự tấn công của những người đàn ông để giữ trọn  “tiết hạnh khả phong”. Tôi biết thiếm tôi, cô tôi và hai chị tôi không phải là nhà thơ viết về người chồng quá cố với dạt dào nỗi nhớ, niềm thương và bộn bề kỷ niệm. Nhưng thời gian qua đi nhiều năm, có biết bao công việc và mối quan hệ ùa vào đời sống thường nhật, tất nhiên nỗi thương nhớ đó không còn thường trực nữa, mà chỉ xuất hiện trong những ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày giỗ của chồng, hoặc có khi đêm vắng tỉnh dậy nghĩ đời mình:

Duyên trời se kết cùng anh

Nửa đường gẫy gánh, em thành đơn côi

Bao đêm thổn thức bồi hồi

Nhớ anh đã mấy năm trời không yên …

Bất ngờ đứt một nửa anh

Nửa em đứng lại để thành đơn côi!

Giật mình nhìn bóng mình ngồi

Tưởng như chiếc lá xé đôi trong màn.

Nhớ anh nội ngoại ngậm ngùi

Khói hương chẳng nói hết lời trái tim

Em như sợi chỉ không kim

Mong anh thấu hiểu lòng em tháng ngày.

Nghĩa là người góa phụ dần dà làm quen dần với sự thiếu vắng của người chồng, nhưng nỗi cô đơn thì muôn hình vạn trạng, thường nhật phải đối diện qua sự săn sóc đàn con năm đứa của thiếm. Đó là hình ảnh của thiếm tôi trong 41 năm qua, sống vì con và cháu hơn cho chính mình…

Không biết các con của thiếm có hiểu được nỗi lòng của thiếm từ khi chú tôi qua đời cho đến ngày hôm nay - ngày thượng thọ của thiếm…

Các cháu của thiếm đến từ Houston-Nam Cali – Florida- Atlanta

Trong bài phát biều ngày lễ thọ, tôi được Thái Hóa Tố là con trưởng của thiếm cho tôi ngỏ lời trước. Tôi thật sự xúc động, bây giờ ngoài cô út năm nay cũng ngoài 90 là người đã lo lắng cho anh em tôi như con ruột từ khi trong tù cộng sản, thiếm cũng là một người mẹ của tôi như cô của tôi vậy. Tôi cho rằng Lễ mừng thọ đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt trong mỗi dịp chúc thọ, khi con cháu sum vầy, tràn đầy tình thân. Sự kiện này thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với thiếm và tạo sự gắn bó trong dòng tộc hơn. Mối quan hệ qua lại giữa các gia đình và dòng họ cũng còn tùy vào tình cảm và sự hiểu biết. Việc duy trì huyết thống, dòng tộc vẫn là vấn đề thiêng liêng của mỗi người từ mọi thế hệ. Các mối quan hệ của các gia đình với bà con họ hàng vẫn còn bảo lưu cho đến tận ngày nay, gồm nhiều mối liên hệ qua lại với hai phía họ hàng nội, ngoại “Chú như cha, dì, cô, thiếm như mẹ”.
Quan hệ giữa các thành viên gia đình với họ tộc là quan hệ kép, vừa có tính thân tình theo huyết thống (cô, dì, chú, bác) Nếu cách đối xử  không tốt có thể làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn mà thiếm tôi vô cùng khó xử giữa “con và cháu”…
Người xưa thường nói “chim có tổ, người có tông”, chăm sóc, bảo vệ, phát triển nòi giống, dòng tộc, thờ phụng tổ tiên, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông, gia đình, họ tộc là trách nhiệm bổn phận của các thế hệ nối tiếp nhau.
Nhà văn hóa Đào Duy Anh, nhà nghiên cứu văn hóa hàng đầu của Việt Nam trong tác phẩm của mình đã đưa ra cách hiểu gia đình Việt Nam gồm có “nhà” là tiểu gia đình (gồm cha, mẹ, con cái) và “ họ” là đại gia đình gồm những người cùng một ông tổ sinh ra, kể cả người sống và người chết. Các quan hệ gia đình theo ông gồm: Họ nội, họ ngoại, quan hệ hôn nhân “ họ nội không lấy được nhau, họ ngoại hai đời không lấy được nhau, có con trai để nối dõi tông đường là nhiệm vụ cực kỳ thiêng liêng, kết hôn để duy trì gia thống, nếu không làm được là tội bất hiếu,….
Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn

Như vậy, mỗi người đều thuộc về một dòng họ nhất định, là gia đình lớn, bao gồm trong đó có nhiều cặp vợ chồng và những con cái của họ cùng những bà con họ hàng anh em của người chồng, người vợ ( thường là gia đình con cái chưa trưởng thành). Cùng với các gia đình của mình, mỗi người cũng thuộc về một tổ chức họ hàng rộng lớn hơn, là tập hợp của nhiều gia đình lớn, có cùng chung một dòng họ, hay nói theo cách khác, có chung một ông tổ tính theo dòng cha, mà họ của người đó được truyền cho những người đứng đầu các gia đình lớn

Với suy nghĩ trên, tôi đã chia sẻ với tư cách là người lớn nhất của thế hệ thứ hai THÁI HÓA, sau thế hệ của ba tôi và chú tôi, THÁI GIÁO. Dòng họ Thái có một gia phả truyền thống bất biến được để lại; nếu không biết thì không thể gọi thuộc dòng họ Thái. Chuyện đã xảy ra mà tôi được nghe do thân mẫu cháu Thái Duy Khang thuật lại là trong một dịp thi học sinh xuất sắc, cả hai cháu Thái Duy Khang con của Thái Hóa Kỳ và Thái Duy Phú con của Thái Hóa Tố đều là học sinh xuất sắc của trường khi gặp nhau mà hoàn toàn không biết là anh em trong thân tộc…Đó là một điều vô cùng đáng tiếc, sự gặp gỡ thân mật càng nhiều càng tốt nhất là trong lễ thọ rất cần thiết. Các con cháu dòng họ Thái phài nằm lòng chữ “lót” của tên của chính mình đã được ghi trong gia phà; khởi đầu theo thứ tự:

“VĨ – VĂN – LẬP – GIÁO –HÓA –DUY – ĐỨC – KẾ - GIA – THINH – TỪ - TÔN – MIÊNG – TRƯỜNG – PHÁT – CÔNG – HẦU – THẾ - ĐẠI – VINH”. 

Tôi mong sau lần lễ thọ thiếm tôi, anh em và dòng họ tôi sẽ  thân thiện, tôn trọng và gần gũi nhau hơn…

Cầu chúc thiếm tôi sức khỏe và minh mẫn đến 100 tuổi thọ.

Thái hóa Lộc





Next
Next

Viết cho ngày lên tám ...(mươi)