TRI ÂN NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Richardson, TX.- Tối Thứ Bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2026 một nhóm trẻ do sự đề xướng của cô Lily Nguyễn là Giám đốc Trung Tâm Cao Niên Phước Lộc Thọ cùng với các hậu duệ là Bảo Vinh, Chung Hồng Hải, Thúy Liễu, Minh-Khanh và Cẩm Vân đã tổ chức một đêm gây quỹ giúp đỡ các Thương Phế Binh/Việt Nam Cộng Hòa (TPB) tại Phước Lộc Thọ, thành phố Richardson…

Bảo Vinh và Lily Nguyễn trong ban tổ chức Tri Ân Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa tại Trung tâm Phước Lộc Thọ.

Đây là lần đầu tiên thế hệ hậu duệ đứng ra tổ chức một chương trình nhiều ý nghĩa mà tại địa phương Dallas-Fort Worth từ các hội đoàn cựu quân nhân riêng rẽ của các quân binh chủng đến Liên Hội đang hoạt động đều im lặng. Điều lo ngại đầu tiên đến cô Lily Nguyễn là vô tình đưa đến sự ngộ nhận đối với các tiền bối cực đoan quá khích“ bài học dạy khôn các bật trưởng thượng” vì họ vẫn theo quan niệm xưa là con cái không được vượt qua quyền cha mẹ “áo mặc sao qua khỏi đầu” nhưng được sự khuyến khích và ủng hộ của nhiều người thân quen và đặc biệt là hình ảnh thật sự hiện tại các TPB làm động lực giúp các em mạnh dạn can đảm tổ chức đêm Tri Ân Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. 

Chúng tôi, cũng như bà Jennifer Nguyễn đã hỗ trợ các em về mặt tinh thần như đã chia sẻ về ý nghĩa trong buổi tổ chức. Cá nhân tôi đã từng hỗ trợ và giúp đỡ bà Nguyễn Thanh Thủy và Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả Phụ/VNCH lần thứ 13 vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 tại Giáo xứ Thánh Phêrô Dallas.

Quang cảnh đồng hương tham dự ngày Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh lần thứ 13 tổ chức tại Giáo xứ Thánh Phêrô Dallas ngày 10 tháng 11 năm 2019 

Tất cả những người Thương Phế Binh VNCH nay đã già. Người trẻ nhất mà theo ông Nguyễn Văn Tường cựu Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas bước thềm 70. Những người có hai số quân đầu hàng 5 khó còn ai sống sót. Một câu hỏi đã có nhiều người thắc mắc hiện nay số TPB/VNCH còn lại bao nhiêu người mà năm nào Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả Phụ/VNCH cũng tổ chức. Tính đến năm 2025 đã trải qua 20 lần tổ chức. Một nghịch lý khác cũng không khỏi gây chia rẽ và hoài nghi. Tổ chức Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả Phụ/VNCH sau khi bà Hạnh Nhơn qua đời, bà Nguyễn Thanh Thủy thay thế. Tổ chức này đã không còn họp tác với Đài Truyền Hình SBTN và MC Nam Lộc vì lý do thiếu minh bạch tài chánh? Tuy nhiên tạm ngưng hoạt động gây quỹ lại hoạt động trở lại vẫn lấy chủ đề CẢM ƠN ANH- NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH. Chương trình do đài SBTN và Nam Lộc sẽ tổ chức tại Bắc Cali ngày 26 tháng 7 năm 2026…

Hoạt động từ bao nhiêu năm nay của Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh do bà cựu Trung tá Hạnh Nhơn khai sáng đến bà Nguyễn Thanh Thủy? Tại sao Đài SBTN lại đứng ra tổ chức riêng rẽ sau khi Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả Phụ chấm dứt hợp tác! Nhiều điều vẫn còn khó hiểu và khó giải thích trong cộng đồng Việt Nam chia rẽ như hiện nay.

Tuy nhiên, trong giới hạn và tầm tay của mình tổ chức của nhóm Lily Nguyễn sẽ cố gắng thực hiện đúng tâm nguyện của mình: GỞI ĐÚNG CHỖ VÀ CHO ĐÚNG NGƯỜI. Không thể trao tiền qua thơ mà không kiểm chứng, chỉ có người giao tiền mới biết được thương phế binh còn sống hay đã chết. Người giao tiền là nhân chứng sống trực tiếp, không thể tin tưởng gửi qua account ngân hàng nhận thư hồi âm mà xem như hoàn tất không sai sót!  

Chiến hữu Nhảy Dù Nguyễn Đình Trung ủng hộ $500.00 cho Ban Tổ Chức Tri Ân Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng hòa

Trong chương trình gây quỹ gồm có dạ tiệc và ủng hộ vé số cũng có nhiều tiết mục văn nghệ của cây nhà lá vườn còn có sự xuất hiện cuối cùng của cnam ca sĩ Don Ho..

Hậu duệ Hải Quân đóng góp văn nghệ với bài hát “Anh Đi Chiến Dịch” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương

Trong chiến tranh, những người lính tử trận được Tổ Quốc Ghi Ơn là chuyện hẳn nhiên, nhưng những người còn sống, nhất là những người đã hy sinh một phần thân thể của mình để bảo vệ đất nước thì hầu như chưa được đãi ngộ một cách xứng đáng.

Trước năm 1975, người thương phế binh VNCH bất đắc dĩ lắm mới phải đi "tìm đất cắm dùi" để mong cho gia đình mình được có nơi che mưa tránh nắng. Chính quyền lúc bấy giờ cũng đành phải làm ngơ bởi vì họ đã không đủ khả năng nâng cao thêm đời sống vốn đã cơ cực của người lính đang chiến đấu thì nói chi đến những người rời bỏ cuộc chơi. Và vào những ngày cuối tháng 4/75, khi bọn Cộng Sản vô thần xua quân tiến chiếm miền Nam, người thương phế binh VNCH, thêm một lần nữa, lại bị đối xử rất dã man, tàn nhẫn và vô nhân đạo. Họ bị xua đuổi ra khỏi các trạm cứu thương, các quân y viện, bất chấp mọi thương tích trầm trọng mà họ mang trên người rất cần cứu chữa. Ngày trở về của anh thương binh trong nhãn quan của nhạc sĩ Phạm Duy vẫn còn sung sướng gấp hàng vạn lần ngày trở về của anh thương binh VNCH khi cả nước rơi vào ách thống trị bởi loài quỷ đỏ. Họ kéo lê kiếp sống đọa đày, tủi nhục trên phần đất mà ngày nào họ đã anh dũng chiến đấu. May mắn thay, những đồng đội cũ, dù ở bất cứ nơi đâu, phương trời nào, cũng không bao giờ quên những người cùng kề vai sát cánh với mình chống kẻ thù chung. Do đó Lily Nguyễn cùng các bạn trẻ đã tổ chức đêm Tri Ân Người Thương Phế Binh Việt nam Cộng hòa không ngoài mục đích mang đến cho thương phế binh VNCH còn sống một niềm an ủi để sống nốt chuổi ngày còn lại. Sự trợ giúp về phương diện vật chất chĩ có tính cách tượng trưng, nhưng về phương diện tinh thần, thì đó là sự chân tình gói ghém cả một tấm lòng.

Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự hiện diện và đóng góp của tất cả mọi người kém may may chính là các Thương phế Binh Việt nam Cộng hòa.

Don Ho gần gũi các quan khách và đồng hương tham dự

Thái Hóa Lộc

Ông Mạc Vân Trang và vợ 

Trong bài viết, ông Trang kể rằng ông đã gặp một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo rằn ri, chống nạng và tự giới thiệu là thương phế binh VNCH. Ông Trang đáp lại người đàn ông bằng câu nói nửa đùa nửa thật: “Tôi Việt Cộng!” Ông miêu tả hình ảnh người đàn ông ấy khiến ông và vợ ám ảnh, nhưng lại nhận xét rằng người thương phế binh này “vẫn tâm lý ‘ăn mày dĩ vãng’.”

Bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý và vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều người đọc.

Nhiều người cho rằng cách dùng từ của ông Trang đã xúc phạm đến nỗi đau của những người lính VNCH, những người đã hy sinh hoặc chịu mất mát lớn trong chiến tranh. Một số ý kiến chỉ ra rằng việc tự xưng là thương phế binh VNCH không phải là “ăn mày dĩ vãng,” mà là cách để người đàn ông ấy thể hiện sự tự trọng, thành thật về thân phận của mình.

Dĩ vãng của ông Mạc Vân Trang hoàn toàn khác hẳn với người Thương Phế Binh VNCH mà ông đã gặp. Nhà thơ Nguyễn Duy Ân, cựu tù nhân chính trị Việt Nam đã có bài thơ cảm tác:

Ai ăn mày?

Khen thay cái Bác Mạc Văn Trang

Cứ tưởng hay tài! Tưởng vẻ vang?

Hạ bút đề cao bên thắng cuộc!

Vênh mày bỉ thử phía thua hàng!

Xin ăn góc phố vài thương phế!

Hành khất năm châu một Đảng sang!

Giữ nước trung kiên đành thất thế!

Nên phường "mãi quốc” mới huênh hoang!!!

Ndân

Thời gian không còn nhiều đối với các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà. Chúng ta phải ghi ơn và trả lại sự công bằng và danh dự cho họ đặc biệt là những người từng là chiến hữu, cùng đơn vị, binh chủng với mình…

Thái Hóa Lộc 

“Vì đời mà đi” là tựa đề bài viết của nhà văn Tưởng Năng Tiến viết về Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà với những đau thương sau khi Miền Nam lọt vào tay Cộng sản phương Bắc. Tất cả những người Thương Phế Binh VNCH nay đã già. Người trẻ nhất mà theo ông biết rõ (vì cùng đơn vị) là Hạ Sĩ Nguyễn Văn X. Ông sinh năm năm 1956, nhập ngũ năm 1974 (bị thương cùng năm) vừa lìa trần tuần. Phần lớn những người lính đều trên tuổi đó và lắm kẻ (cho đến khi nhắm mắt) vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một món quà nào – từ bất cứ ai – dù Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Thương Phế Binh đã được tổ chức (rất thành công) khá nhiều lần, từ mấy thập niên qua!

Những chiến hữu nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc –chúng ta không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?

Tuổi già hạt lệ như sương mà lần nào nghe lại bài hát cũ không khỏi ứa nước mắt. Bạn đi luôn thì tất nhiên là buồn lắm nhưng nếu trở lại trên đôi nạng gỗ thì còn buồn hơn nữa:

 Em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại

Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về

Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ

Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân … (Linh Phương & Phạm Duy – “Kỷ Vật Cho Em”)

Đôi khi, còn cảm thấy cay đắng hơn nữa:

Mây mù che núi caoRừng sương che lối vàoĐồng ruộng mông mênh nướcĐêm đêm nằm đường ngăn bước thùÁo nhà binh thương lính, lính thương quêVì đời mà đi… (Trúc Phương – “Trên Bốn Vùng Chiến Thuật”).

Thật sự những điều nhà văn Tưởng Năng Tiến nói không sai là “lắm kẻ cho đến khi nhắm mắt vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một món quà nào – từ bất cứ ai”. Nhưng ngược lại có Thương Phế Binh biết cách kêu gọi lòng thương xót lại nhận rất nhiều quà. Ví dụ điển hình là Thương Phế Binh Chuẩn Úy Nguyễn Đình Thịnh. Cá nhân chúng tôi vừa mới gửi quà về ông qua trương mục của người còn. Ngay khi đọc báo, một ân nhân trước đây sinh sống tại Dallas đã nhờ chúng tôi chuyển thêm $100USD với yêu cầu được ẩn danh. Chúng tôi cũng thấy tên chiến hữu Thương Phế Binh Nguyễn Đình Thịnh xuất hiện ở Báo Trẻ như nhà văn Tưởng Năng Tiến đã nhắc đến nhưng còn xuất hiện ở Hội Truyền Thông Bắc Cali của Không Quân Lê Văn Hải…

Thương phế binh Nguyễn Đình Thịnh

Ngoài ra sau khi số báo 1609 của Người Việt Dallas phát hành ngày 29 tháng 11 năm 2024 chiến hữu Hội trưởng Nha Kỹ Thuật Dallas-Fort Worth Nguyễn Đức Lâm phản hồi cho biết Hội Nha Kỹ Thuật DFW đã gửi về hai lần ít nhất trên $3,000.00USD và mới tuần trước chiến hữu NKT Bình Mai cũng đã gửi  về cho chiến hữu Thương Phế Binh Nha Kỷ Thuật Nguyễn Đình Thịnh $100.00USD. 

Hội trưởng Nha Kỹ Thuật Nguyễn Đức Lâm DFW

Ngày Đại Hội Nha Kỹ Thuật

Vấn đề được đặt ra như nhà văn Tưởng Năng Tiến chia sẻ có những Thương Phế Binh cho đến khi nhắm mắt vẫn chưa nhận bất cứ “một món quà nào”. Còn trường hợp Thương Phế Binh Nguyễn Đình Thịnh thì ngược lại. Chúng tôi nghĩ đã đến lúc các mạnh thường quân, những tổ chức bảo trợ Thương Phế Binh cần phối hợp với các binh chủng, các đơn vị để gửi quà đúng người, tránh tình trạng người nhận nhiều quà và người đến khi nhắm mắt vẫn chưa nhìn thấy món quà nào từ các chiến hữu của mình.

Thân phận người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà cần phải được tôn trọng không thể là đề tài phiến diện cho người khác xem thường đặc biệt đối với người Cộng sản như một người có học  là giáo sư Mạc Văn Trang, một nhà bình luận xã hội nổi tiếng và cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã khiến nhiều người phẫn nộ sau bài đăng trên Facebook cá nhân ngày 2-12. Trong bài viết, ông Trang kể lại câu chuyện gặp một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tại trung tâm Sài Gòn, nhưng cách diễn đạt của ông, đặc biệt cụm từ “ăn mày dĩ vãng,” đã bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ.

Ông Mạc Vân Trang và vợ 

Trong bài viết, ông Trang kể rằng ông đã gặp một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo rằn ri, chống nạng và tự giới thiệu là thương phế binh VNCH. Ông Trang đáp lại người đàn ông bằng câu nói nửa đùa nửa thật: “Tôi Việt Cộng!” Ông miêu tả hình ảnh người đàn ông ấy khiến ông và vợ ám ảnh, nhưng lại nhận xét rằng người thương phế binh này “vẫn tâm lý ‘ăn mày dĩ vãng’.”

Bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý và vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều người đọc.

Nhiều người cho rằng cách dùng từ của ông Trang đã xúc phạm đến nỗi đau của những người lính VNCH, những người đã hy sinh hoặc chịu mất mát lớn trong chiến tranh. Một số ý kiến chỉ ra rằng việc tự xưng là thương phế binh VNCH không phải là “ăn mày dĩ vãng,” mà là cách để người đàn ông ấy thể hiện sự tự trọng, thành thật về thân phận của mình.

Dĩ vãng của ông Mạc Vân Trang hoàn toàn khác hẳn với người Thương Phế Binh VNCH mà ông đã gặp. Nhà thơ Nguyễn Duy Ân, cựu tù nhân chính trị Việt Nam đã có bài thơ cảm tác:

Ai ăn mày?

Khen thay cái Bác Mạc Văn Trang

Cứ tưởng hay tài! Tưởng vẻ vang?

Hạ bút đề cao bên thắng cuộc!

Vênh mày bỉ thử phía thua hàng!

Xin ăn góc phố vài thương phế!

Hành khất năm châu một Đảng sang!

Giữ nước trung kiên đành thất thế!

Nên phường "mãi quốc” mới huênh hoang!!!

Ndân

Thời gian không còn nhiều đối với các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà. Chúng ta phải ghi ơn và trả lại sự công bằng và danh dự cho họ đặc biệt là những người từng là chiến hữu, cùng đơn vị, binh chủng với mình…

Thái Hóa Lộc 

Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh Với Nhiều Điều Không Thể Hiểu!

(Tổng hợp).- Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh được tổ chức lần đầu tiên tại Nam California vào ngày 25 tháng 06 năm 2006 và Trưởng ban tổ chức là cựu Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cũng là Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa. Bà từ trần ngày 18 tháng 4 năm 2017 sau 10 lần tổ chức ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH/NGƯỜI THƯƠNG BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA thành công. Trong 10 kỳ Đại Hội CẢM ƠN ANH có 3 lần tổ chức tại San Jose Bắc California là 3, 7 và 9 mà Trưởng ban tổ chức là cựu Đại tá Không Quân Nguyễn Hồng Tuyền nhưng với danh nghĩa của Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa. Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền đã tổ chức ĐẠI NHẠC HỘI CẢM ƠN ANH lần thứ 11 trước khi ông từ trần ngày 3 tháng 11 năm 2011 tại San Jose.

Sau khi cựu Trung tá Hạnh Nhơn qua đời, bà Nguyễn Thanh Thủy được tín nhiệm trở thành Hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục Đại Nhạc Hội 16 vào ngày 9 tháng 7 năm 2023.

Trong lời chào mừng quan khách, đồng hương bà Hội trưởng Nguyễn Thanh Thủy xác nhận không còn hợp tác với Đài Truyền Hình SBTN và cố vấn là nhạc sĩ Nam Lộc: 

“Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ thứ 16 do Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH tổ chức hôm nay, ngày Chủ Nhật 9 tháng 7 năm 2023 tại vùng Little Saigon, Nam California.

Nhân dịp có một số thắc mắc từ đồng hương do Hội nhận được về vài vấn đề từng gây hiểu lầm trong các cộng đồng tị nạn, Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH xin trân trọng minh định như sau:

1) Kể từ ngày 22-5-2019, Hội chúng tôi chính thức không còn hợp tác với đài SBTN và thực tế đã chấm dứt mọi liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào với đài SBTN.

2) Kể từ ngày 9-8-2018,Hội đã đồng ý để ông Nam Lộc thôi hợp tác với Hội theo đơn xin từ nhiệm của ông với lý do không có thì giờ vì quá bận việc với tổ chức Voice ở Thái Lan và giúp đỡ con mới ra trường mở văn phòng. Do đó, bắt đầu từ ngày 9-8-2018, ông Nam Lộc không còn là Cố Vấn của Hội và đã chấm dứt mọi liên hệ với Hội, đặc biệt liên quan đến Thương Phế Binh.

3) Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH là một Hội bất vụ lợi (Non-Profit) số 314-1107-EIN 26-449-492, với tên Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh No. 6,325,259 và tên Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH No. 6, 325, 268 theo Giấy phép ký ngày 04-20-2021.“

(Hết trích)

Cũng không lâu sau đó, vào ngày 30 tháng 7 năm 2023, một tổ chức cùng mang tên ĐẠI NHẠC HỘI CẢM ƠN ANH/NGƯỜI THƯƠNG BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA do ông Lê Văn Chính đứng ra tổ chức với sự hợp tác của Đại Truyền Hình SBTN và nhạc sĩ Nam Lộc. Được biết qua cuộc phỏng vấn chương trình Kim Nhung Show ông Lê Văn Chính là Hội trưởng Hội Thương Binh VNCH, một tổ chức thành hình sau Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh một năm đảm nhận vai trò Trưởng ban tổ chức Đại Nhạc Hội CẢM ƠN ANH/NGƯỜI THƯƠNG BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA. Không biết ông Lê Văn Chính có giữ chức vụ gì trong thời gian cựu Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền làm Trường ban tổ chức qua 4 kỳ Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh 3,5,7, 9 và 11 hay không? Chúng tôi đã thắc mắc và chia sẻ với bà Nguyễn Thanh Thủy Hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả phụ VNCH.  Chúng tôi được biết qua cuộc tiếp xúc với bà Hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa thương hiệu CẢM ƠN ANH đã được cầu chứng Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Như vậy Đại Nhạc Hội tổ chức tại San Jose ngày 30 tháng 7 năm 2023 với chủ đề ĐẠI NHẠC HỘI CẢM ƠN ANH đã hợp pháp không? Bà Nội trưởng Nguyễn Thanh Thủy sẽ có phản ứng gì về sự làm dụng danh nghĩa này?

Qua những diễn biến không rõ ràng gây hoang mang đưa đến sự nghi ngờ việc làm nhân đạo của ban tổ chức, một số người trước đây đã nhiệt tình ủng hộ đã quay lưng như bà Lê Thị Hạnh, Hoàng Thị Mừng, Phạm Thị Tùng, bà quả phụ Hoàng Lộ ở Dallas tự tìm kiếmThương Phế Binh để giúp đỡ không muốn qua tổ chức trung gian. 

Càng khó hiểu hơn nguồn trợ giúp TPB lại có thể gửi về  hai nơi khác nhau thì sự thất thoát không tránh khỏi. Đình kèm theo đây một vài hình ảnh bà Lê Thị Hạnh đã giúp đỡ trực tiếp các Thương Phế Bình ở quê nhà…

Sự thật không bao giờ có hai mặt. Tên gọi Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh/Người Thương Binh VNCH được Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả Phụ cầu chứng thì bất cứ tổ chức đoàn thể nào dưới bất cứ danh nghĩa nào đều không nên sử dụng vì vô tình phạm luật! 

Cuộc đời đen tối cứ thế kéo dài mãi, giá sinh hoạt ngày càng tăng vọt vì nạn lạm phát. Một đô la Mỹ đổi được 500 đồng VN trong những năm cuối cùng của thập niên 1970, nhất là năm 1975 nó đã leo lên đến 1,800 đồng VN. Ðó là chưa kể đến những nhu cầu cần thiết khác cho đời sống như thuốc men, quần áo, thuốc hút, nhu cầu cho con cái đi học,… đòi hỏi phải chi tiêu rất nhiều tiền bạc. Người lính sẽ thiếu thốn triền miên. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà những người chiến sĩ vô danh khiêm nhường ấy vẫn đánh giặc, vẫn ôm ấp lý tưởng bảo vệ giang san bờ cõi quốc gia, và họ đã đánh thắng những trận thật lớn và thật lừng lẫy, rúng động thế giới và cả quân thù cũng phải khiếp vía run sợ. Những người anh hùng của dân tộc Việt Nam ấy đã câm nín, nhẫn nhục, không kêu ca nề hà, bản thân họ gánh vác trên vai cả một trách nhiệm nặng nề, nhiều khổ ải và triền miên chất chứa trong lòng nhiều nỗi lo lắng khôn cùng cho gia đình ở quê nhà. Họ dũng cảm xông vào những cơn bão lửa tàn khốc nhất của chiến tranh từ Bình Giả, Ðồng Xoài đến Mậu Thân, Mùa Hè Ðỏ Lửa, và trong cuộc chiến như vậy, chúng ta thấy rằng người lính đã chia một nửa trái tim hiến dâng bảo vệ Tổ Quốc, một nửa trái tim gửi về hậu phương cho gia đình vợ con.

Bài viết này chúng tôi muốn nghĩ đến những anh em thương phế binh (TPB) VNCH, hiện còn ở quê nhà chịu những ngậm ngùi đắng cay nhất sau biến cố đau thương 1975. Những cựu quân nhân bị thương phế còn một chút may mắn được trở về với vợ con hay cha mẹ, sống chuỗi đời còn lại vá víu trong quên lãng của đời nghiệt ngã bằng đủ thứ nghề quá vất vả, nếu được như vậy họ cũng tìm thấy một chút niềm vui của mái ấm gia đình. Nhưng đối với những chiến sĩ thương phế kém may mắn hơn, họ đã chịu những bất hạnh, cô đơn vì gia đình ly tán, xã hội ruồng bỏ và rồi họ không còn nơi để trở về, hoặc không muốn trở về để trở thành gánh nặng cho những người mà họ yêu thương, hoặc bị chính gia đình bỏ rơi. Các anh lính TPB không có niềm vui nào để từ đó gắng gượng sống một cuộc sống lây lất bao phủ bởi những tủi thân, mặc cảm tật nguyền bị lãng quên. Các anh sống hiện tại mà cũng không có, thì nói đến tương lai làm gì? Các anh sống lang thang vất vưởng dưới những mái hiên, gầm cầu, ống cống, bãi tha ma, mái chợ, v.v… Tiếng hát nấc nghẹn tủi nhục của các anh vang lên trên những chiếc xe đò ầm ĩ lao xao tiếng rao hàng của những người cũng nghèo như các anh, trên những lối chợ sình bùn, trước những quán ăn đông đảo những khuôn mặt mập bóng, đỏ au thừa thãi rượu và thịt, hay trên những đường phố nghìn nghịt xe cộ và đầy dẫy màu sắc ăn chơi.

Một xã hội vô lý do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) gây ra và xã hội như vậy, chẳng những bạc đãi chính các anh, mà còn buôn bán cả tương lai vợ con các anh cho ngoại nhân.

Chúng ta còn nhớ trong và sau ngày 30 tháng 4, 1975, những chiến sĩ mang thương tích hay các thương bệnh binh nằm điều trị trong các quân y viện bị quân giặc xua đuổi đi một cách tàn nhẫn. Xã hội văn minh như trong Thế Chiến Thứ II khi quân Ðức Quốc Xã bao vây quân Ðồng Minh, họ tôn trọng qui ước chiến tranh, họ cho tải thương các thương bệnh binh. Còn đối với CSVN như bản chất của sách lược nuôi sự trả thù nhỏ mọn, họ có những hành vi thú tính, man rợ nhất được áp dụng. Có thể nói không ngoa họ không cần biết gì đến hành vi nhân đạo hay đạo lý của tình người, hay tình dân tộc đồng chủng với nhau. Dưới mắt người CSVN, những người ở bên kia chiến tuyến luôn luôn là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt. Nếu vì lý do gì đó mà họ chưa hủy diệt được hết một lúc trong thời chiến, thì ngay từ những giây phút ngừng chiến này, họ sẽ tiếp tục giết dần mòn người lính Việt Nam Cộng Hòa, quá khứ cho thấy bằng nhiều phương cách hèn hạ nhất, nhiều cách thức khác nhau.

Những tài liệu báo chí quốc tế ghi nhận khi CSVN bắt đầu xâm chiếm Sài Gòn từ các chiến sĩ bị thương tại các quân y viện, không cần biết tình trạng nguy kịch hay không nguy kịch đến tính mạng bệnh nhân, bị thương nhẹ hay thương nặng, các chiến sĩ VNCH bị xua đuổi phải ra khỏi giường bệnh, dắt díu nhau lê la trên các hè phố tìm đường về quê nhà. Những chiến sĩ bị thương quá nặng chỉ có thể nằm hấp hối bên vệ đường chờ chết. Những nhân chứng kể lại những túi nylon bọc lấy những mẫu ruột đã đen sậm và đầy bụi đất, hay những vết cắt lở lói ở những cánh tay hay ống chân có thể cho phép người thương phế binh lê về được đến nhà, dù là để chết trong tay vợ con hay trước sự chứng kiến của người thân.

Previous
Previous

BUỔI HỌP TỔNG KẾT BAN TỔ CHỨC VÀ DƯ ÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB/VNCH TẠI PHƯỚC LỘC THỌ NGÀY 11-7-2026

Next
Next

Tổ chức The Military Order of the World Wars họp mặt năm 2026