Tổ chức The Military Order of the World Wars họp mặt năm 2026
Trong chương trình buổi họp mặt thường niên của tổ chức The Military Order of the World Wars năm 2026 (Hội Quân Nhân yêu quốc gia Hoa Kỳ dành của các sĩ quan, và hậu duệ của họ thuộc các lực lượng: Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân Lục chiến, Tuần duyên, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) và Cơ quan Y tế Công cộng Hoa Kỳ (USPHS). Thành viên của hội bao gồm những người đang tại ngũ, thuộc lực lượng dự bị, đã nghỉ hưu hoặc từng phục vụ trong quân đội với lý tưởng ONE FLAG! ONE LAND! ONE NATION! EVER MORE…!
Dallas, TX.- Một năm trước đây, Cựu Trung Tá Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, Phi Đoàn Trưởng phi đoàn Phản Lực 544 Nguyễn Văn Tường (Thomas Nguyễn Sr) được vinh dự là một trong 3 diễn giả trong buổi ăn trưa tại Park City Club, từng lầu số 17 tại số 5956 Sherry Lane, Dallas, Texas do The Dallas Chapter of The Military Order of the World Wars tổ chức.
Ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn và hai ái nữ Dạ Lệ - Dạ Hương
Cũng như hàng triệu người Việt Nam đã may mắn thoát khỏi sự tấn công, trả thù thảm khốc nhất lịch sử của chiến tranh Việt Nam cho đến những ngày cuối tháng Tư 1975, cuộc di tản của vợ, con ông, chuyện chuyến bay cuối cùng của ông trên chiếc máy bay phản lực F5E 1 chỗ ngồi nhưng lại có 2 phi công sau khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn thất thủ, rơi vào tay cộng sản đã thu hút sự chú ý của các quan khách tham dự và họ vẫn muốn được gặp lại ông nhưng lần này ban tổ chức thể theo lời đề nghị, yêu cầu của một số đông, từ những cựu chiến binh đã từng đóng góp tuổi trẻ của mình tham chiến và một số kém may mắn đã mất đi hoặc đã bỏ, gửi lại một phần thân thể của họ tại miền Nam, miền Trung Việt Nam, họ rất muốn được nghe hành trình đơn độc đi tìm tự do-Journey to freedom của người phối ngẫu, bà Jennifer Nguyễn với 4 người con hẳn còn quá nhỏ và cô con gái thứ nhì là Dạ Hương Tracy Nguyễn. Với tình hình sức khỏe hiện nay của cả hai ông bà cùng với những trách vụ còn dang dở với thành phố Garland, Richardson kèm theo chương trình hóa trị, bà còn có rất nhiều kế hoạch đã được đề xuất, hơn nữa bà đã không lái xe hơn 12 năm qua nên vấn đề di chuyển luôn nhờ vào, lệ thuộc vào chồng và các con, bà cũng cho rằng hành trình đi tìm tự do, chuyến di tản định mệnh của bà cũng quá tầm thường so với nhiều hoàn cảnh khác nên bà rất ngại ngùng. Ban tổ chức đã tìm hiểu thêm về gia đình qua những hình ảnh, các bài viết về gia đình, còn ưu ái đến viếng thăm ông bà tại tư gia, mong Ông Bà và Dạ Hương suy nghĩ lại, hy vọng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về hoàn cảnh một gia đình, một người phụ nữ trẻ, ốm yếu với 4 người con nheo nhóc không có chồng bên cạnh, đưa con đến bến bờ tự do, tỵ nạn cộng sản 51 năm trước đây và hiện tại đã đóng góp, thích nghi với hoàn cảnh hiện tại ra sao.
Ông Nguyễn Văn Tường chia sẻ với các thành viên của Tổ chức The Military Order of the World Wars
Dĩ nhiên là không thể nào tiếp tục từ chối được, ông bà nghĩ rằng đây quả là một cơ hội hiếm có nhân dịp lễ kỷ niệm 250 ngày Độc Lập, Quốc Khánh Hoa Kỳ, dẫu sao đi nữa thì gia đình ông bà cũng nên ghi nhớ những gì đất nước Hiệp Chủng Quốc, gia đình cha mẹ nuôi, cộng đồng bản xứ đã tạo cơ hội để gia đình ông bà, con, cháu, chắt có được một cuộc sống tốt đẹp, con cháu thành đạt như hiện tại. Đề tài “Hành Trình Đi Tìm Tự Do, Chuyến bay định mệnh, trên chiếc máy bay phản lực F5E cuối cùng của tháng Tư, 1975” - Speaker Series Session “How Our Family Survived Vietnam and Settled in America” được phổ biến rộng rãi do MOWW Dallas Chapter dưới sự điều hành của Commander James D Runzheimer USA (Fmr), Trung tá Greg Schmitz, USA (Ret), CW3 Ramon E. Ramos, USA (Fmr), chương trình bắt đầu vào lúc 11:15 sáng Thứ ba, 7 tháng July, 2026 với hơn 250 người tham dự, đa số quan khách hầu hết là những cựu chiến Binh Hoa Kỳ, gia đình Ông Bà như Linda Dạ Lệ Võ, ông bà Thái Lộc, con rể Darren Schnabel, Nghị Viên Jimmy Trần, ông bà Sax/Preeya Kalayaboon.
Ngày 4/7/1776 trở thành ngày Quốc khánh Mỹ (hay Ngày Độc lập) vì đây là sự kiện Đệ nhị Quốc hội Lục địa tại Philadelphia thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ. Văn kiện lịch sử này chính thức tuyên bố 13 thuộc địa Bắc Mỹ thoát khỏi ách cai trị của Vương quốc Anh và khai sinh ra Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ban tổ chức đã tận dụng sự trùng hợp về ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm Độc Lập, Quốc Khánh qua những trang phục, gươm, súng, nón, khăn quàng thuở xưa qua nhiều thế hệ thật cảm động. Chương trình rất xúc tích với tình cảm huynh đệ chi binh, những người quân nhân qua các cuộc chiến tranh, nhiều gia đình đã đổ vỡ khi họ trở về, họ phải khó khăn lắm mới tồn tại được nhưng vẫn đáng kính phục là họ vẫn cố gắng sát cánh bên nhau, tạo cơ hội, điều kiện để được gặp nhau đều đặn trong những ngày cuối đời. Nhìn đại tá Allen Clark với đôi chân giả trên chiếc xe lăn, đôi mắt lúc nào cũng rươm rướm nước mắt trong suốt buổi thuyết trình, nhất là khi ông cảm ơn 3 diễn giả đã có mặt…
Thiếu tá Joseph L. Cordina, USAF (Ret) mời Ông Nguyễn Văn Tường, Bà Jennifer Nguyễn, Dạ Hương Tracy Nguyễn (vẫn giữ họ Nguyễn thay vì theo tên chồng) chuẩn bị cho phần chia sẻ của mình.
Với sự uyển chuyển, tài điều hợp xuất sắc ông đã cùng gia đình ông Nguyễn Văn Tường đưa các quan khách trở về quá khứ, ngày này 51 năm trước…Điều nổi bật nhất trong bất kỳ sinh hoạt nào trong dòng chính là tất cả mọi người đều rất tự trọng, họ tôn trọng im lặng lắng nghe thay vì ăn uống hay nói chuyện ồn ào, ai ngồi bàn nấy, không khí yên tĩnh không tiếng nói, không ồn ào bia, rượu, không tiếng nhạc xập xình. Phần mở đầu là giới thiệu quê quán, sự liên hệ, binh nghiệp, các trường huấn luyện để trở thành một phi công phản lực, bao nhiêu giờ bay, trải qua những gì trong suốt thời gian tùng sự cho đến ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Chi tiết về chuyến bay cuối cùng-my last flight out of the Vietnam war. Cuộc đời binh nghiệp của ông Tường bắt đầu năm 1962, cũng giống như tất cả các sinh viên sĩ quan Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, đầu tiên là được đào tạo tại Trung tâm huấn luyện quân sự, học tiếng Anh tại căn cứ không quân Nha Trang. Sau đó được chọn gửi sang Trường Huấn Luyện Hoa Kỳ tiếp tục học sinh ngữ 3 tháng, tập bay T28, C47. Huấn luyện bởi Hải Quân Hoa Kỳ bay skyraider AD6. 1966 được chọn một trong số 32 phi công sang Hoa Kỳ học lái phản lực F5. 30 người tốt nghiệp trong đó có ông, 2 người bị loại do sức khỏe. Ngoài những khóa mưu sinh thoát hiểm, 1973 ông được gửi sang Hoa Kỳ thụ huấn F5E. Cuộc đời binh nghiệp của ông với hơn 5,000 giờ bay chấm dứt ngày 29 tháng 4, 1975. Giữa giờ phút hỗn loạn hầu hết những máy bay F5 hoặc bị hư, hoặc không đủ xăng, ông rất may mắn tìm được một phi cơ còn xăng, ông diễn tả: Khi tôi chuẩn bị taxi ra phi đạo thì nhìn thấy Thiếu Tá phi đoàn phó của tôi hốt hoảng ra dấu hiệu không có máy bay... Tôi đã không ngần ngại vất đi Dù Phi Công ra ngoài, đây là thiết bị cứu mạng quan trọng, nó giúp phi công nhảy ra khỏi máy bay khi gặp sự cố, ra hiệu cho ông ta leo lên và ngồi trên lưng mình, nếu chẳng may có sự cố thì với tư thế hai người đèo nhau như vậy thì dù ghế phóng dù trên máy bay chiến đấu phản lực cũng không thể đẩy hai người họ bay vọt ra ngoài, chỉ có thể một sống hai là cùng nhau chết không ai tìm xác rơi. Cả khán phòng im lặng chăm chú theo dõi chi tiết cuối cùng quan trọng khác thường chỉ có thể tìm thấy từ cuộc chiến Việt Nam hoặc trong tiểu thuyết giả tưởng. Khi bay gần đến phi trường quân sự Hoa Kỳ tại Utapao Thái Lan thì đột nhiên máy bay phát tín hiệu cấp cứu, đèn đỏ báo động có sự cố, ông liền liên lạc đài kiểm báo Utapao; may day, may day..máy bay phản lực 1 chổ ngồi có 2 phi công báo động đỏ, yêu cầu được đáp khẩn cấp..nhận được tín hiệu đáp khẩn cấp ông lập tức trực chỉ phi đạo đáp xuống..thiếu tá ngồi trên lưng ông duỗi hai chân hét to lên chúng ta còn sống..đèn khẩn báo tắt ngay..thì ra vì mỏi, chân ông chạm vào các cơ quan trên máy bay phát ra tín hiệu báo động. Đoàn tụ với gia đình tại Guam ngày 1 tháng 5, sau nhiều tháng tại trại tỵ nạn, các thầy dạy bay từ tiểu bang Arizona đã giúp đỡ tìm một gia đình thương gia bảo trợ gia đình gồm 6 người. Gia đình này đã giúp đỡ về mọi phương diện với điều kiện là không được xin trợ cấp. Với sự phấn đấu mãnh liệt ông mãn nguyện bên gia đình sau 30 năm làm việc cho Northrop Grumman với chức vụ Engineering Manager.
Bà Jennifer Nguyễn cho biết bà sinh ra và lớn lên tại thị xã Bến Tre, cách thành phố không xa lắm, tuổi thơ của bà ban ngày được bảo vệ bởi các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, đêm về, khi màn đêm phủ xuống thì không được an bình bởi những đe dọa đến từ cộng sản nằm vùng. Là một gia đình rất khá giả, cha mẹ của bà phải gánh chịu bao nhiêu áp lực để duy trì được tài sản riêng, ruộng lúa cò bay thẳng cánh. Bà luôn có định hướng về tương lai của chính mình, là người cầu tiến, bộc trực, hiếu học, ngang bướng, tự tin và phát huy bản năng thiên phú thay vì cậy nhờ vào gia thế, tài sản của cha mẹ. Sau khi thân phụ bà qua đời, ông trăn trối rằng con phải đi ra khỏi Bến Tre, tìm và làm những gì con muốn…Bà rời Bến Tre đến Biên Hòa tá túc với người anh vào đầu năm 1966, việc làm đầu tiên của bà bắt đầu ngày 13 tháng 5 là thư ký bưu điện thuộc sư đoàn 7 không quân Hoa Kỳ tại phi trường Biên Hoà cũng chính là nơi bà đã tìm được phân nửa của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy ông Tường, 5 giây đầu tiên bà biết ngay rằng người đàn ông này là của tôi (cả khán phòng cười lớn), ông ấy sẽ là người bạn thân nhất, người chồng, người cha tuyệt vời của các con tôi và gần 60 năm chung sống bà đã hoàn toàn đúng.
Tháng 3, 1975, phi trường Biên Hòa liên tục bị pháo kích dữ dội, quân đội Hoa Kỳ cũng lần lượt kéo đi, văn phòng công ty Lear Siegler Inc. dời về Sài Gòn, các phi đoàn cũng về phi trường Tân Sơn Nhất. Vào giữa sáng ngày 22 tháng 4, 1975, tài xế đến văn phòng bà cho biết bà cần phải về nhà ngay chuẩn bị đưa gia đình đi nghỉ dưỡng tại Thái Lan, hành lý chỉ được 1 kilo cho mỗi người vì mọi việc đã chuẩn bị xong. Bà cho biết thêm một điều là bà có yêu cầu ông Tường đi cùng nhưng ông từ chối. Chiếc máy bay C130 đưa 82 người toàn là phụ nữ và trẻ con bị khước từ từ phi trường quân sự Hoa Kỳ tại Clark và sau đó là Utapao Thái Lan…cuối cùng được đưa đến đảo Guam. Khi nhìn lên màn hình trong khán phòng bà dõng dạc, thẳng thắn chia sẻ những phim ảnh được chiếu trên màn hình chỉ là 1/1000 của những gì chúng tôi đã trải qua.
‘’Quý vị có còn nhớ về Tết Offensive in 1968 hay không? Cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân là cuộc tổng tấn công vận động quần chúng nổi dậy thảm khốc nhất trong lịch sử Việt Nam và họ đã thất bại vì họ không nghĩ gì đến 3 ngày Tết Nguyên Đán, ngày truyền thống của dân tộc, một tập tục thiêng liêng từ ngàn xưa, họ đột ngột không giữ lời đề nghị ngưng chiến do chính họ đưa ra. Đêm giao thừa 30 Tết, ngày 29 tháng 1 năm 1968, Việt Cộng đồng loạt tấn công vào thủ đô Sài Gòn và toàn thể miền Nam Việt Nam. Đột nhiên xen lẫn giữa tiếng pháo mừng Xuân, tiếng súng Việt Cộng bùng nổ. Hậu phương đang thanh bình, trong giây phút biến thành tiền tuyến. Tôi là nhân chứng sống và cũng vì sự ngoan cố, cứng đầu, bướng bỉnh không nghe lời khuyên của chồng, của Anh trai thứ Tư, má tôi mà cá nhân tôi đã sống những ngày đen tối nhất, chạy loạn qua các vùng nông thôn hẻo lánh trong một bộ quần áo độc nhất cho đến khi Quân Lực VNCH, đồng minh anh dũng chống trả đưa chúng tôi về đến tỉnh lỵ Bến Tre, chính sự ngoan cố của tôi nên suýt nữa tôi đã không giữ lại được thai nhi con gái đầu lòng Dạ Lệ hiện đang có mặt hôm nay.’’
Cám ơn đất nước Hoa Kỳ, nơi có nhiều cơ hội, nhất là tự do, bình đẳng, chân thành tri ân tất cả mọi người đã chấp nhận tạo điều kiện để chúng tôi được hưởng những gì tốt đẹp nhất.
Tracy Dạ Hương; Khi tôi và các chị, em theo Mẹ tôi rời Saigon Việt Nam tìm tự do thì tôi còn rất nhỏ, tôi chỉ mới hơn 5 tuổi nên không còn nhớ gì cả, cha mẹ tôi nhớ rất rõ và luôn luôn kể lại cho chúng tôi nghe phải trân quý những gì mình đang có và phải luôn ghi ơn gia đình ông bà Rocky/Roxian Ford, cộng đồng Hoa Kỳ. Rất nhiều kỷ niệm vui, ngày đầu tiên đặt chân vào nhà ông bà bảo trợ, chúng tôi được ông bà nhận làm con, cháu của ông bà, ông bà dặn dò gia đình này từ nay có thêm 6 người, tôi sẽ đùm bọc, chở che mọi thứ và nhớ không được nghĩ đến việc xin trợ cấp từ chính phủ. Giữa sức nóng của tháng 7, chị em chúng tôi được phép xuống hồ bơi dù không có trang bị áo tắm, quần áo của chúng tôi lúc đó là từ hội Hồng Thập Tự cho trong trại tỵ nạn. Không ngờ giới truyền thông truyền Thanh Hoa kỳ địa phương có mặt làm phóng sự, chị em chúng tôi tạm thời dùng những chiếc khăn tắm che thân và đây là bức ảnh chụp ngày 17 tháng 7, 1975 tại hồ bơi nhà ông bà. Cha mẹ chúng tôi rất nghiêm khắc, đi học về nhà thì chúng tôi phải làm bài tập, dọn dẹp nhà sạch sẽ, không được phép lê la với bạn học, hè thì họ cũng sẽ có chương trình học tập tại nhà. Chúng tôi ai cũng có việc làm tùy theo tuổi như chị lớn Dạ Lệ phụ mẹ nấu ăn sáng, tối, tôi thì biệt tài làm bánh ngọt, em gái tôi giúp quét nhà, đổ rác, em trai tôi thì giúp những gì chúng tôi cần. Chúng tôi không được phép đến nhà bạn qua đêm như những bạn khác, bạn học hạn chế tối đa, chỉ đến nhà những dịp sinh nhật, lớn lên cũng vậy chúng tôi không được phép hẹn hò, chị tôi đi dạ hội cuối trung học tôi phải đi theo ngồi chờ. Nhà chúng tôi nghèo nhưng rất vui, rất hạnh phúc, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến việc xin xỏ bất cứ thứ gì làm nhọc lòng cha mẹ, cha tôi vừa đi làm vừa đi học để có mảnh bằng kỹ sư. Tôi nhớ mãi việc 3 chị em gái chúng tôi đều ước mơ có được một chiếc quần Jean hiệu Jordache lúc bấy giờ.. khi để dành đủ tiền cha mẹ tôi mua ngay cho chúng tôi chiếc quần jean ước mơ đó. Khi được hỏi kỷ niệm nào đáng nhớ nhất: khi bắt đầu niên học đầu tiên, lớp 1 tôi đã đánh gãy sống mũi bạn học vì cậu ấy đã chế nhạo tôi vì tôi không giống các bạn, việc này khiến cha tôi phải xin nghỉ làm đến trường nhận đưa tôi về nhà dạy dỗ. Khi lớn lên, trưởng thành tôi rất ân hận vì bạn ấy không cố ý phun nước bọt vào mặt tôi mà chỉ vì bạn ấy có bệnh bẩm sinh. Tôi luôn luôn là người bảo vệ mẹ và các chị, em tôi khi cha tôi không có mặt. Tôi rất mang ơn đất nước Hoa Kỳ đã chào đón gia đình tôi. Cũng nhờ giá trị gia đình, sự hướng dẫn, nghiêm khắc của cha mẹ tôi nên chúng tôi đã thành công, bốn chị em chúng tôi đều được hưởng thụ tài sản vô giá từ cả cha lẫn mẹ nên được học hành đến nơi đến chốn, giống như mẹ tôi luôn giữ vững chức vụ giám đốc, lãnh đạo của công ty Hoa Kỳ trong nhiều năm. Hai câu hỏi từ quan khách; các bạn nghĩ sao về Việt Nam hiện nay.
Cựu Xướng ngôn viên Scott Murray đặt câu hỏi với bà Jennifer Nguyễn
Câu hỏi thứ hai từ Scott Murray cựu xướng ngôn viên đài truyền hình NBC5 (NBC 5 và Scott Murray là một trong những người giúp đỡ ủng hộ cho các chương trình gây quỹ tạo nên trung tâm sinh hoạt CĐ Dallas): Tôi có câu hỏi cho Jennifer hay Tracy không muốn thiên về chính trị nhưng với những gì đã và đang xảy ra trong đất nước này thì bạn nghĩ gì? Bà Jennifer xin phép người điều hợp chương trình trả lời câu hỏi này; First God bless America 250 years of freedom, no where else on earth would we have received so much support, we are proud and so thankfull to be an American, the land of the freedom lovers, the opportunities are endless. Chúng ta không thể đứng ngoài lề, không thể không quan tâm vì đây là quê hương, đất nước của chúng ta. Chúng ta không đồng ý việc gì, biết, nghe việc gì thì cần phải quan tâm, góp tiếng nói, ý kiến của mình, đừng làm kẻ ngoài lề hay chờ đợi người khác làm cho mình. Hãy bảo vệ quê hương mình, đây cũng là quê hương, đất nước của tôi. Quý vị có đồng ý với tôi rằng các học sinh, những đứa trẻ chúng ta đưa đến trường buổi sáng và đứa trẻ sau khi tan học thì có biểu hiện khác nhau không? Nền tảng giáo dục lỏng lẻo hiện nay rất tai hại. Vì quê hương sau 250 chúng ta cần phải xắn tay áo lên, chúng ta phải hợp tác, hợp sức với nhau để giữ gìn cho các thế hệ tiếp nối. Tôi sẽ là người đầu tiên tham gia vào cuộc với quý vị.
Thiếu tá Joseph Cordina hỏi các quan khách: Những người di dân, điển hình là gia đình Trung Tá Thomas Tường Nguyễn tìm tự do sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ, họ nhận nơi đây, Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của họ, cha, mẹ, con, cháu đều thành tài, thành công thì ai là người hưởng lợi từ những thành công của gia đình này? Tất cả những người có mặt trả lời: chúng ta, đất nước Hoa Kỳ hưởng lợi. Cuối cùng trước khi chương trình chấm dứt bà Jennifer Nguyễn nói: Three things I will die for is GOD, My family and my Country.
Ông bà Nguyễn Văn Tường – Jennifer Nguyễn và ái nữ Dạ Hương nhận quà lưu niệm
Ban tổ chức trao tặng quà lưu niệm đến 3 khách mời, chương trình kết thúc lúc 1:15 cùng ngày.