TẠ ƠN NHỮNG TẤM LÒNG ĐỐI VỚI THƯƠNG PHẾ BINH VNCH

Từ khi bất đắc dĩ giải quyết một số hồ sơ Thương Phế Binh (TPB) của cố Tổng Hội Phó Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Phan Văn Phúc và Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Dallas. Cá nhân tôi lại nhận một số hồ sơ từ chị Lê Thị Hạnh, nguyên là thành viên Ban quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas tiếp tục chuyển cho tôi một số hồ sơ mà chị đã trích một phần tiền hưu của mình gửi về đều đặng cứu nguy cho các TPB ngặt nghèo nhất; đó là các đối tượng TPB mù mắt, cụt tay, cụt chân và nằm liệt một chỗ…

Ngày cuối cùng của 30-4-1975 của các TPB/VNCH tại Tổng Y Viện Cộng hòa

Ngày nào phu nhân tướng Westmoreland thăm thương bệnh binh tại Tổng Y Viện Cộng Hoà (Tết mậu Thân)

Ở hải ngoại từ trước đến nay, những quyên góp giúp đỡ cho thương phế binh được đưa xuống hàng thứ yếu sau những chiến dịch dai dẳng cho người nghèo, cho trẻ thất học, cho chùa chiền, thánh thất, cho mổ mắt vá môi… Nếu có lòng, thì cũng với những hoạt động lẻ tẻ do một nhóm người, một tổ chức quy tụ một số thân hữu giúp cho năm bảy gia đình, hay khá hơn là vài trăm thương binh. Chúng ta chưa có được một tổ chức nào xứng đáng kể ngày bà Hạnh Nhơn, tiếp nối bà Nguyễn Thanh Thủy của Hội HO cứu trợ Thương Phế Binh và Quả phụ. Cũng có tổ chức gọi Cảm Ơn Anh Người Thương Phế Binh nhưng lại mập mờ đánh lận con đen cả hình thức và mục đích, khiến lòng tin của hải ngoại mỗi ngày một suy kiệt.

Ẩn mình từ trong những xóm làng xa xôi sống nhờ trên mảnh đất khô cằn khoai sắn, hay bầm dập giữa phố thị với xấp vé số trên tay, thậm chí còn trở thành kẻ hành khất kêu gọi tình thương của người qua đường đâu đó. Nỗi xót xa, tủi nhục ấy bao giờ tiêu tan được, cũng như những nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn họ không bao giờ hết, trong khi qua thời gian làn da nơi chân tay què cụt đã chai đá, những vết thương đã lành. Lớn hơn hết là những người thương phế binh này đã mang mặc cảm là “người đã bị bỏ quên” trên quê hương, nơi mà thù hận chưa nguôi, đối xử vẫn còn phân biệt như những người lính lạc đơn vị bị bỏ lại trên đất địch.

Ôi những vòng hoa chiến thắng ngày nào, những câu hát từ người em gái hậu phương, những mỹ từ và lời xưng tụng người ta đã dành cho anh. Số phận của người lính thất trận đã đổ nhào thêm lên tấm thân cụt què, yếu đuối. Họ sống cuộc đời cay đắng ấy (nếu còn có thể gọi đó là cuộc đời), có người mới hơn 30 năm, có người đã gần hết cuộc đời, thế giới ngày nay của họ có thể là một chiếc giường tre của người bị bại liệt, trên chiếc xe lăn của người què cụt lê lết hay ốm đau, già nua quanh quẩn trên sân nhà. Thế giới hôm nay của chúng ta so với đời sống thương phế binh ở quê nhà là thiên đường và địa ngục, tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Dù có san sẻ tới mức nào cũng không lấp đầy nỗi thống khổ, dù bù đắp tới mức độ nào cũng không xứng đáng với sự hy sinh. Câu chuyện của ông Lê Văn Tường cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 17 Thủ Đức trong dịp hành hương đã gặp TPB Nguyễn Trung Hiền sinh năm 1940, số quân 60/264.629 thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù. Hiện tại ở thôn Hoà Trạch, xã Hoà Đa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam. Anh đã tham dự nhiều trận đánh Mùa Hè Đỏ Lửa Quảng Trị bị thương ở chân…TPB Nguyễn Trung Hiền KHÔNG NHẬN ĐƯỢC bất cứ sự giúp đỡ nào từ một tổ chức, đoàn thể ngay cả trong binh chủng của mình. Tôi đã chuyển đến anh $100 USD của bà quả phụ Hoàng Lộ và anh đã hồi âm khi nhận được quà đầu tiên.

Ngoài ra chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai bác Nguyễn Văn Giản đã gửi $500.00, chị Khanh Hà $200.00, anh Lê Dũng nhà thờ Thánh Phêrô $100.00 và cô Kim $50. Các TPB có tên sau đây ngoài TPB Nguyễn Trung Hiền:

-1.- Trần Văn Nô (Mù 2 mắt, cụt 2 tay, ở nhà trọ): Khu phố 1-Chợ Lách, Bến Tre được ông Lê Dũng Giáo xứ Thánh Phêrô gửi thêm $50, sau khi được chị Tùng và bà Mừng gửi $150.00

TPB Lê Thái Thuận

-2. Lê Thái Thuận (Cụt 2 chân , mù 1 mắt, cụt 4 ngón tay) 27/1E khu phố 9, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.

-3. Nguyễn Văn Toàn (bị liệt nằm một chỗ) 51/53/23 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc.

-4.-Trần Ngọc Hùng (Cụt 2 chân) – Hẻm 84/1, đường 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, Thủ Đức.

-5.- Phạm văn Chính (Cụt 2 chân) Khu phố 5, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức.

-6.- Nguyễn Xách: Khu phố 6, Tân Mai, Biên Hoà, Đồng Nai

TPB Nguyễn Xách

-7. Lê Văn Năm (Cụt 2 chân) 25B đường Hoàng Hoa Thám, Phường 3, Vũng Tàu

-8.- Trần văn Bạch: 72/36C  đường 367 Phường Hiệp Thạnh, Quận 12 – TP HCM

TPB Trần Văn Bạch

-9.- Thiếu úy Trần Văn Thân, LD97 BĐQ, 369/37 Đỗ Xuân Hợp – Khu phố 39, Phường Phước Long, Thủ Đức, TP HCM.

-10.-Thiếu úy Đỗ Trang Chin, Tiểu đoàn 95/LĐ22 BĐQ, 457/4 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1, Phường Thuận Đông, Quận 7 – TP HCM

TPB Nguyễn Văn Ru

-11.- Nguyễn Văn Ru: Ấp Hoà Quới, xã Bình Minh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

TPB Á Quang Hiệp

-12.- Á Quang Hiệp 793/28/72/2 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Q. 7, TP HCM

TPB lại Văn Út

-13.-Lại Văn Út: Tổ 3, Ấp Tân Lương, Phường Hạnh Phước , Bình Dương

-14.- Lê Hoàng Minh: 80/66/31 Dương Quảng Hàm, P5 Quận Gò Vấp – TP HCM

“Đời người, ai cũng phải một lần mang nợ. Không nợ tình, nợ tiền, nợ vợ chồng, nợ cha mẹ, nợ con cái… thì cũng phải nợ với Bạn Bè, Quê Hương và Tổ Quốc. Riêng đối với những Vị một thời mặc áo lính, chắc chắn còn thêm một món nợ nữa: đó là nợ Đồng Đội.

Có thể nói rằng, trong các cấp chỉ huy quân đội cũ, một số nhỏ không còn bận tâm đến những món nợ nầy, vì họ đã quên thuộc cấp, là những người lính dưới quyền hy sinh mạng sống, trong mỗi lần giao tranh, để cho họ may mắn sống sót đến ngày hôm nay. Đây là một món nợ phải trả đối với những người biết suy nghĩ, nhất là một số sĩ quan đang định cư nước ngoài. Tôi thấy trong số những người nầy, đôi lúc họ nhẫn tâm quên hẳn quá khứ đau thương của mình với đồng đội trước kia, nhưng lại thích xuất hiện trong nhiều cơ hội để đánh bóng cấp bậc cũng như huy chương.”

Xin chân thành cảm tạ  bà Nguyễn Văn Giản, Chị Hà Khanh, Chị Mừng, Chị Tùng, Cô Kim, anh Lê Dũng, Hưng và Cindy Đoàn Chả Ốc… Những người không là cấp chỉ huy, vợ lính, người trẻ như vợ chồng cháu Hưng & Cindy không hiểu về lính đã an ủi và xoa dịu nỗi đau chung của các Thương Phế Binh bất hạnh…

Thái Hóa Lộc


-14.-Lê Minh Hoàng: 80/66/31 Dương Quảng Hàm, P5, Quận Gò Vấp TP HCM

-15.-Đinh Văn Toàn: 22/452 Tổ 49 Lê Đức Thọ, P16 Quận Gò Vấp, TP HCM (qua lời chị Lê thị Hạnh: “Anh Lộc ơi! Đây là TPB/VNCH Đinh văn Toàn thuộc binh chủng TQLC Tiểu đoàn 2 Trâu Điên bị bệnh hiện đang nằm nhà thương. Ông không có gia đình vợ con. Anh giúp đỡ một chút nhé! Tôi cũng giúp $500,000.00 Việt nam. Cảm ơn anh!”

Hìhh TPB Đinh Văn Toàn ở bệnh viện

-16.-Phạm Thái Hồng: Đội 8, thôn Thuận An, xã Tam Án, huyên Phú Ninh, Quảng Ngãi. 











Previous
Previous

NHÌN THẲNG – NÓI THẬT

Next
Next

LÁ CỜ BỊ BỎ QUÊN