CON CÁI NHÀ AI?
Garland, TX.- Sáng Thứ Hai, ngày 04 tháng 08 năm 2025; một giọng nói cao niên có vẻ như hoảng hốt: “Anh Lộc ơi! Tôi thấy cờ Cộng Sản trong Chợ Thuận Phát của Cali Saigon Mall. Thằng bé mang cờ khoảng chừng mười mấy tuổi. nó đang đứng hàng cá, anh ra nhanh lên kẻo để nó đi mất!!!
Cậu bé con nhà ai với huy hiệu cờ máu Cộng sản trên túi áo ngày 4 tháng 8 tại Siêu Thị Thuận Phát.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh cúp máy và sau đó tôi đã liên lạc với người phụ trách trong Siêu thị Thuận Phát. Thật sự nhân viên của Siêu thị Thuận Phát cũng chưa phát hiện được và ngay cả một vài người làm trong chợ cũng chưa biết hình thù cờ máu Cộng sản như thế nào. Qua lời người thẩm quyền của hệ thống Siêu thị Thuận Phát cho biết, chúng tôi là một cơ sở thương mại, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đề nghị khách hàng có mang phù hiệu lá cờ Cộng sản trên túi áo không nên ra đường tiếp xúc với đồng hương tỵ nạn vì sẽ gây phản cảm và có thể xảy ra hậu quả không tốt!
Chúng tôi không trực tiếp với cậu bé con nhà ai có mang phù hiệu lại mang lá cờ Cộng Sản trên túi áo của mình. Có thể là cậu bé là con của một gia đình đến Hoa Kỳ định cư theo diện kinh tế, thuộc hàng “đại gia”. Chắc chắn không phải là con cháu gốc người Việt tỵ nạn.
Có thể cậu bé này đã theo gia đình mới đến định cư tại Garland, Texas thời gian chắc không lâu lắm và gia đình em nghĩ rằng Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ (1995), thì cờ đỏ sao vàng của CHXHCN Việt Nam sẽ phấp phới bay khắp nơi trên đất Hoa Kỳ. Chuyện em mang cờ trên túi áo là chuyện bình thường cũng như chuyện bà Chủ tịch, ông cố vấn Cộng đồng Người Việt Quốc Gia đã quên lá cờ di sản của mình trong một đại hội Túc cầu lớn nhất nước Mỹ vào dịp lễ Độc lập 4 tháng 7 tại thành phố Plano.
Nhưng với những người lính Việt Nam Cộng hòa, đồng bào tỵ nạn thì lá cờ đỏ, màu máu Cộng sản đã gắn liền với lịch sử chiến tranh, với trại học tập cải tạo, vùng kinh tế mới, đánh tư sản mại bản, với vượt biển vượt biên và đã để lại trong lòng nhiều người Việt, những người Mỹ đã chiến đấu trên mảnh đất Việt Nam và gia đình họ, nhiều khổ đau và nước mắt.
Cậu bé lạc lỏng trong chợ Thuận Phát ngày 4 tháng 8 năm 2025 cũng như những người “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” bỏ quên lá Quốc kỳ VNCH nghĩ rằng Cờ vàng bị dẫm dưới chân người Cộng Sản. Nhưng ngược lại bằng chính nghị lực, bằng chính nỗ lực kiên trì được chắp cánh từ đời sống tự do - dân chủ, người Việt tỵ nạn đã giương cao Quốc Kỳ một thuở. Trong màu vàng óng ánh, những vết bẩn năm xưa bị cố tình và ác tâm tạo ra, người Việt tỵ nạn đã gột sạch nó bằng thành công từ chính nội lực, xuất phát từ con tim nóng bỏng, chan chứa dòng máu Việt Nam nồng nàn. Tình yêu quê hương trở nên giản dị.
Giờ đây, người Việt tỵ nạn hoàn toàn đủ tư cách ngẩng mặt nhìn đời với câu hát:
Cười lên đi em ơi
Dù nước mắt rớt trên vành môi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười...
Không chỉ bù đắp những đau thương mà còn chất ngất tôn tạo ý chí ngạo nghễ và quật cường của người Việt Nam với bóng Cờ Vàng lấp lánh, bay phất phới trong cộng đồng tỵ nạn chính nghĩa hôm nay.
Người Việt bị đuổi xua bằng mọi cách ra khỏi nơi "chôn nhao cắt rún". Cay đắng và đứt ruột ra đi, không chỉ những phận người chòng chành trên những chiến thuyền con, thế giới gọi là "boat people", mà còn từ những chiếc "tàu há mồm" thuở 1954. Từ đó, những con người vong quốc dần dần thành đạt và đóng góp trí tuệ cho quê hương thứ hai. Chỗ đứng của cộng đồng tỵ nạn, cũng từ đấy chiếm một vị trí trang trọng tại nơi cưu mang mình. Người Việt tỵ nạn đã từng bị hạ nhục với tư cách những kẻ chỉ biết ăn bám và dành thời gian ngồi khóc lóc, nuối tiếc quá khứ hư hao. Không! Những "con người mất nước" đã chứng minh ngược lại - đầy thuyết phục, đủ trí tuệ.
Ngày nay đã đến bến bờ tự do họ không còn muốn nhìn thấy bóng dáng lá cờ đỏ đó nữa…
Thái Hóa Lộc