LẼ PHẢI KHÔNG QUYẾT ĐỊNH BẰNG SỰ SỢ HÃI
"Đất nước của chúng ta đã tan vỡ". Đó là điều mà ông Spencer Cox, Thống đốc tiểu bang Utah, đã thốt lên sau khi ông Charlie Kirk bị ám sát - một nhân vật thân thiết với phong trào MAGA (Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khởi xướng.
Theo AP, cái chết của ông Kirk khiến Thống đốc Cox của Utah, một người của đảng Cộng hòa, tự hỏi: "Đây có phải là sự kết thúc của một chương đen tối trong lịch sử của chúng ta, hay sự khởi đầu của một chương đen tối hơn trong lịch sử của Hoa Kỳ?".
"Chương đen tối" mà Thống đốc Cox nêu ra không phải chỉ là vụ ám sát vừa xảy ra, mà còn là vụ sát hại bà Melissa Hortman (phe Dân chủ), Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota (Mỹ), cùng chồng hồi tháng 6 năm 2025. Trước đó là vụ đánh bom nhằm vào dinh thự chính thức của Thống đốc Josh Shapiro (phe Dân chủ) của tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) hồi tháng 4. Trước đó nữa là 2 vụ ám sát Tổng thống Donald Trump trong quá trình tranh cử hồi năm ngoái. Bên cạnh các vụ bạo lực vừa nêu thì còn là nhiều vụ bạo động xảy ra gần đây ở Mỹ, trong đó nổi bật là vụ bạo động nghiêm trọng ở Los Angeles (bang California) cách đây chưa lâu...
Không lẽ đất nước Mỹ tiếp tục giải quyết lẽ phải bằng súng đạn hay nói khác đi là giải quyết bằng sự sợ hãi từ thế hệ này sang thế hệ khác!
Ngay sau cái chết của ông Charlie Kirk, hầu hết chính trị gia cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều lên án vụ ám sát, nhưng hai bên đã lại khẩu chiến ngay tại Quốc hội liên quan luật hạn chế súng đạn…
Google và ChatGPT sẽ trả lời câu hỏi này tốt hơn chúng ta rất nhiều, nhưng câu hỏi đáng để suy nghĩ hơn là: tại sao cái chết của Charlie Kirk lại khiến cả nước Mỹ bàng hoàng? Từ Tổng thống đương nhiệm đến các cựu Tổng thống, từ Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội cho đến những người bình thường đang quay cuồng với cuộc sống, tất cả đều sững sờ và phải dừng lại đôi chút trong guồng quay xã hội nhiều biến động hiện tại.
Khi tin Charlie qua đời được xác nhận, những người Mỹ và ngay cả thế giới rất bàng hoàng. Vậy điều gì ở một người không giữ chức vụ quyền lực, không phải chính trị gia hay doanh nhân tầm cỡ như ông Charlie Kirk lại tạo nên chấn động lớn đến thế?
Những cuộc tranh luận ôn hoà giữa Charlie và sinh viên đại học, thì rất có thể các chúng ta chưa từng biết đến một nước Mỹ khác: một nước Mỹ không xuất hiện trên truyền thông dòng chính. Rất có thể chúng ta chỉ nắm được một phiên bản rút gọn và lệch lạc của nước Mỹ, nơi mọi thứ đều được đổ lỗi cho phân biệt chủng tộc và súng đạn. Nhưng thật ra, đó không phải là bản chất vấn đề, thậm chí còn chưa phải là phần nổi của tảng băng. Truyền thông muốn chúng ta vẫn tin rằng vấn đề của Mỹ là kỳ thị màu da, lá súng đạn nhưng dữ liệu và thực tế lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.
Nước Mỹ đang có vấn đề vì hệ thống giáo dục phổ thông yếu kém, nơi học sinh đọc không thông, làm toán không xong, và hoàn toàn thiếu khả năng tư duy độc lập. Hệ thống an sinh xã hội tuy có mục đích tốt nhưng đang bị lợi dụng bởi hàng triệu người không muốn lao động. Nó tạo ra một vòng lặp phụ thuộc, nhốt con người trong sự dốt nát dễ kiểm soát. Người nhập cư bất hợp pháp đang làm cạn kiệt tài nguyên, gánh nặng đổ lên vai người đóng thuế. Tư tưởng “tôi là nạn nhân, xã hội nợ tôi” (victimhood mentality) tràn lan trong giới trẻ. Và điều đáng nói là: tất cả những vấn đề này không hề liên quan đến màu da, súng đạn vì súng đạn chỉ là phương tiện và chính con người mới thật sự gây tội ác.
Và nếu chúng ta không dám nhìn thẳng vào sự kiện, không dám công nhận chúng, mà tiếp tục đổ lỗi cho phân biệt chủng tộc, kỳ thị thì sẽ không bao giờ giải quyết được điều gì cả. Súng đạn không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện đe dọa không thể là lẽ phải để giải quyết vấn đề. Nếu kỳ thị là rào cản lớn như một số truyền thông mô tả, thì chúng ta những người Việt tỵ nạn không thể sống trong xã hội Mỹ chỉ với 2 bàn tay trắng, một thứ tiếng Anh ngọng nghịu nhưng lại hội nhập, thăng tiến ở đất nước này chính là nhờ sự chăm nỗ lực, chăm chỉ và chịu khó. Nước Mỹ đã mang đến cơ hội cho tất cả những ai muốn vươn lên.
Tuy nhiên, bất kỳ ai lên tiếng chỉ ra những vấn đề cốt lõi ấy đều sẽ bị gán mác độc ác, kỳ thị, phát xít, không nhân tính. Và khi bị gắn mác như thế, người ta chọn im lặng. Rất nhiều người giống có cùng quan điểm với Charlie, có chung sự tỉnh táo trong phân tích, nhưng đành chọn cách tránh né, lặng lẽ làm ăn, lặng lẽ sống. Không phải vì không có lập trường, mà vì biết rằng lên tiếng sẽ chuốc hoạ vào thân. Sự mỏi mệt khiến họ không còn sức để tranh luận. Đám đông im lặng ngày càng lớn, và cũng ngày càng bất lực.
Nhưng Charlie không chọn cách đó. Charlie dũng cảm bước ra, đối mặt trực tiếp với những người bất đồng quan điểm. Không phải bằng cảm tính, mà bằng tranh luận trực diện, văn minh, đàng hoàng. Anh không hô hào bạo lực, không tấn công cá nhân. Hãy thử xem các cuộc tranh luận của anh với sinh viên: hầu hết những người phản đối Charlie đều không giữ được mạch lý luận, và khi bí, họ quay sang công kích cá nhân. Điều đó cho thấy đẳng cấp tư duy của hai bên khác nhau như thế nào. Nếu ai đó cho rằng ông Trump thô lỗ, thì không thể dùng cách đó để miêu tả Charlie. Charlie mang thông điệp của Tổng thống Trump, nhưng truyền tải bằng phong thái lịch thiệp, có giáo dục, và luôn tôn trọng người đối thoại.
Họ ám sát Charlie không phải vì anh ấy là mối nguy hiểm về thể chất, mà vì anh ấy là mối đe doạ về tư tưởng. Một người đàn ông 31 tuổi, yêu vợ, thương con, yêu nước Mỹ, và muốn đất nước trở nên tốt đẹp hơn bằng cách thay đổi tư duy của thế hệ trẻ. Anh ấy không hô hào chiến tranh, không cổ vũ cực đoan, chỉ đơn giản là chống lại sự tẩy não bằng lập luận sắc bén. Và điều đó là quá đủ để trở thành cái gai trong mắt những kẻ muốn duy trì hệ tư tưởng độc hại đang ăn mòn nước Mỹ từ bên trong.
Nhưng điều họ không lường trước được là: khi tiếng nói của một người dám nói ra sự thật bị dập tắt bằng bạo lực, thì đám đông vốn im lặng sẽ bắt đầu nổi giận. “Enough is enough.” Dù không đồng tình với quan điểm của Charlie, thì bất kỳ người có lương tri nào cũng phải rùng mình khi một người bị giết chỉ vì dám suy nghĩ khác. Nếu xã hội này cho phép triệt hạ nhau chỉ vì bất đồng tư tưởng bằng súng đạn, thì có khác gì độc tài? Nếu chúng không thấy có gì sai khi người ta ăn mừng cái chết của Charlie, thì hãy tự hỏi: có bao nhiêu đạo đức xã hội đã bị ăn mòn trong suy nghĩ phiến diện đó?
Charlie đã sống đúng với lý tưởng của mình và đạt được nhiều điều phi thường khi tuổi đời còn rất trẻ. Ở tuổi 31, anh đã có sức ảnh hưởng với mọi tầng lớp, từ người lao động đến tỷ phú, từ người trẻ tuổi đến những nhà lập pháp. Nếu không bị ám sát, anh còn có thể làm được điều gì lớn lao hơn nữa? Và nếu cái chết của Charlie đã không cho chúng ta nhận chân được vấn đề, thì có lẽ chúng ta đã quá quen với một xã hội mà lẽ phải được quyết định bằng sự sợ hãi…