LIÊN HIỆP QUỐC ĐI VỀ ĐÂU KHI KHÔNG CÒN HOA KỲ.
Thái Hóa Lộc
Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo này đã chủ trương hành động cầm quyền theo chủ nghĩa đơn phương, nước Mỹ đứng riêng trong chính trị thế giới. Giảm cam kết và tham gia, giảm đóng góp tài chính và hậu thuẫn của Mỹ cho thế giới bên ngoài, đặt lợi ích riêng của đất nước lên trên trách nhiệm của Mỹ đối với việc giải quyết những vấn đề toàn cầu là nội hàm cốt lõi của chủ thuyết "Nước Mỹ trước hết".
Ông coi chủ thuyết này là điều kiện ắt có và đủ giúp mình đắc cử tổng thống năm 2016 và tái đắc cử năm 2024. Cho nên ngay sau khi lên cầm quyền năm 2017 và trở lại cầm quyền năm 2025, ông Donald Trump đã đưa nước Mỹ ra khỏi một số tổ chức và hiệp ước quốc tế, hạn chế đóng góp tài chính của Washington cho nhiều tổ chức quốc tế. Việc nhà lãnh đạo quyết định đưa Mỹ ra khỏi 66 tổ chức quốc tế không ngoài định hướng đó!
Cuộc họp “khẩn cấp” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Mỹ bắt giữ và đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro về New York xét xử đã phơi bày một thực tế cũ nhưng ngày càng rõ nét: quyền lực của Liên Hợp Quốc đang bị kéo căng đến giới hạn. Phiên họp diễn ra trong không khí căng thẳng hiếm thấy. Những ngôn từ mạnh mẽ nhất được ném ra không khoan nhượng, chia Hội đồng Bảo an thành hai khối đối đầu trực diện. Đây được xem là một trong những rạn nứt sâu sắc nhất của cơ quan quyền lực nhất Liên Hợp Quốc trong nhiều thập niên.
Dẫn đầu phe phản đối Mỹ không ngoài sự dự đoán là Nga và Trung Cộng. Hai nước này đồng loạt lên án Washington “xâm lược trắng trợn”, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và tạo ra tiền lệ rất nguy hiểm: dùng vũ lực bắt giữ một nguyên thủ quốc gia đang tại vị.
Theo lập luận của Nga và Trung Cộng, nếu tiền lệ này được chấp nhận, thì chủ quyền của mọi quốc gia thành viên đều có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Không những vậy mà Nga và Trung Cộng lớn tiếng yêu cầu Mỹ phải lập tức thả vợ chồng ông Maduro và rút lực lượng khỏi khu vực. Một số quốc gia vốn có lập trường chống Mỹ từ trước cũng nhanh chóng đứng về phía này. Ở giữa là nhóm “trung dung”, gồm Pháp, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu. Nhóm này không bênh vực Maduro, thậm chí chỉ trích nặng nề chính quyền Caracas, nhưng vẫn phản đối Mỹ , đồng ý với lập luận của Nga và Tàu Cộng. Phe ủng hộ Mỹ,dĩ nhiên, gồm Washington và các đồng minh thân cận. Lập luận của họ là đây không phải một cuộc chiến tranh hay thay đổi chế độ, mà là “chiến dịch thực thi pháp luật” nhằm vào một tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã bị truy tố từ lâu.
Đại diện Mỹ Mike Waltz khẳng định việc bắt giữ Maduro là cần thiết để bảo vệ an ninh khu vực. Ngoại trưởng Marco Rubio thậm chí tuyên bố thẳng thừng rằng Mỹ không quá bận tâm đến sự phản đối từ Liên Hợp Quốc trong vấn đề này. Mỗi bên đều cho rằng mình nắm lẽ phải. Không ai nhượng bộ ai. Kết quả là Hội đồng Bảo an rơi vào bế tắc quen thuộc: không một nghị quyết nào được thông qua, không một hành động chung nào được thống nhất, trong khi tại New York, quá trình xét xử ông Maduro vẫn bắt đầu…
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, như thường lệ, đứng ở vị trí trung gian. Ông bày tỏ “lo ngại ”, kêu gọi các bên kiềm chế và nhấn mạnh rằng hòa bình, an ninh quốc tế chỉ bền vững khi mọi quốc gia tuân thủ nghiêm ngặt Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đó là lời nhắc đúng đắn, nhưng cũng là lời nhắc mà ai cũng biết trước khi bước vào phòng họp. Vấn đề nằm ở chỗ: nếu Liên Hợp Quốc thực sự có đủ quyền lực để buộc các bên tuân thủ “luật chơi”, thì đã không cần đến những lời kêu gọi mang tính nghi thức như vậy. Ngay trong chính Hội đồng Bảo an,chỉ có hai quốc gia có quyền phủ quyết là Nga và Trung cộng bị cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế nhiều lần, nhưng Liên Hợp Quốc hầu như bất lực trong việc giải quyết.
Vụ Venezuela một lần nữa cho thấy giới hạn cay đắng của Liên Hợp Quốc: một diễn đàn tranh luận lớn, nơi các cường quốc nói thì rất nhiều, chỉ trích thì rất gắt, nhưng hành động chung thì gần như bằng số không. Khi lợi ích của các siêu cường đối đầu trực diện, Hiến chương Liên Hợp Quốc trở thành một văn bản đạo lý hơn là một công cụ cưỡng chế.
Ông Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi 66 tổ chức quốc tế vào thời điểm hiện tại chính là vì thế. Ông muốn thể hiện là vẫn rất trung thành với cách hiểu và hành xử lâu nay theo tinh thần và ngôn từ của khẩu hiệu "Nước Mỹ trước hết". Ông cũng ý thức được rằng cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới thực chất sẽ là cuộc trưng cầu dân ý về cá nhân mình và về nhiệm kỳ tổng thống hiện tại. Ngoài ra, ông Donald Trump còn có mục đích tránh cho nước Mỹ bị cô lập và phản đối trong các tổ chức quốc tế này. Nó báo hiệu nhà lãnh đạo Mỹ sẽ còn quyết liệt hơn trong hành động theo chủ nghĩa đơn phương, coi trọng sức mạnh cứng của nước Mỹ và chấp nhận để cho sức mạnh mềm, uy tín, ảnh hưởng và mức độ đáng tin cậy của nước Mỹ trên thế giới bị sa sút.
Câu hỏi đặt ra không còn là “ai đúng, ai sai” trong vụ Maduro, mà là: Liên Hợp Quốc còn quyền lực đến đâu trong một thế giới mà luật chơi thực sự vẫn do các cường quốc tự viết và tự thi hành? Khi Hội đồng Bảo an chỉ còn họp để cãi nhau, còn thực tế được quyết định bên ngoài phòng họp,thì quyền lực của Liên Hợp Quốc chỉ tồn tại trên giấy.
Việc rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế báo hiệu ông Donald Trump sẽ còn quyết liệt hơn trong hành động theo chủ nghĩa đơn phương. Về bản chất của hành vi thì việc Tổng thống Donald Trump quyết định rút nước Mỹ ra khỏi 31 tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc (LHQ) và 35 tổ chức quốc tế ngoài hệ thống LHQ không có gì mới lạ…
Mùa thu năm nay có cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở nước Mỹ mà mục tiêu hiện được ông Donald Trump coi trọng nhất là Đảng Cộng hòa duy trì được đa số hiện có trong lưỡng viện lập pháp. Muốn vậy, Tổng thống Donald Trump chủ định kiểm soát và chi phối Đảng Cộng hòa, duy trì sự ủng hộ tuyệt đối của phong trào "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", dùng kết quả đối ngoại để khỏa lấp những khó khăn, khó xử hiện tại trong đối nội.