HOA KỲ CÂU CHUYỆN 36 NĂM TRƯỚC

Thái hóa Lộc

Theo ký giả David Marcus trong một bài bình luận đăng ngày 4 tháng 1 năm 2026,  nhận định rằng việc Tổng thống Trump ra lệnh bắt giữ và lật đổ Nicolás Maduro đã gửi đi một thông điệp dứt khoát tới toàn thế giới: Hoa Kỳ vẫn là siêu cường duy nhất và hành động này không chỉ là một chiến dịch riêng lẻ tại Venezuela, mà là sự tái khẳng định quyền lực toàn cầu của Hoa Kỳ sau nhiều năm còn mơ hồ...

Trường hợp Nicolas Maduro ở Venezuela cũng không khác gì của Panama 36 năm mà Hoa Kỳ đã áp dụng Manuel Noriega tại Panama. Câu chuyện về một nhà độc tài quân sự này (1983-1989) bị Mỹ lật đổ năm 1989 trong Chiến dịch Just Cause, sau đó bị bắt, dẫn độ sang Mỹ và xét xử vì tội buôn lậu ma túy, tham nhũng, nhận án tù 40 năm, rồi bị dẫn độ tiếp sang Pháp và Panama để tiếp tục thụ án, và cuối cùng qua đời năm 2017. 

Vụ việc này kết thúc gần hai thập kỷ cầm quyền độc đoán của ông, nhưng gây tranh cãi về vai trò của Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế cũng như chiến dịch gọi là Operation Absolute Resolve (Quyết tâm tuyệt đối) đột nhập Venezuela bắt sống vợ chồng Nicolas Maduro đem về Mỹ và đã ra tòa xét xử vào sáng ngày 5 tháng 01 năm 2026 tại New York.

Theo nhận định của Giáo sư Jonathan Turley là một luật sư, học giả pháp lý và nhà phân tích pháp lý người Mỹ, giáo sư tại Trường Luật Đại học George Washington, ông đã làm chứng trong các thủ tục tố tụng của Quốc hội Hoa Kỳ về các vấn đề hiến pháp và luật định. Ông cho rằng lập luận pháp lý của Trump rất thuyết phục, bằng cách tập trung vào chiến dịch trong vụ bắt giữ hai cá nhân này, đã bị truy tố dựa trên các phán quyết tòa án trước đây, bao gồm cả các quyết định trong vụ án cựu độc tài Panama Manuel Noriega.

Ngoại trưởng Marco Rubio và Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã củng cố luận điểm này. Cả hai liên tục nhấn mạnh rằng, đây là một chiến dịch nhằm đưa hai cá nhân ra trước công lý và lực lượng thực thi pháp luật đến bắt để đưa họ vào giam giữ hợp pháp. Rubio, một lần nữa, đặc biệt hiệu quả hơn khi nhấn mạnh thêm rằng Maduro không phải là người lãnh đạo quốc gia, mà ông ta chính là một nhà độc tài, một tội phạm đã nắm quyền sau khi thất bại trong cuộc bầu cử dân chủ. 

David Marcus nhắc lại rằng trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, thế giới tồn tại hai siêu cường thực sự là Hoa Kỳ và Liên Xô, bởi cả hai đều có khả năng bảo vệ và chi phối các quốc gia vệ tinh trên toàn cầu. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại trở thành siêu cường duy nhất. Tuy nhiên, trong hai thập niên gần đây, nhiều học giả và chuyên gia cho rằng trật tự đó đang chuyển sang thế chia sẻ quyền lực với Nga và Trung Cộng. Theo bài viết này của David Marcus, chiến dịch Operation Absolute Resolve bắt giữ Maduro đã chấm dứt ảo tưởng đó. Tổng thống Trump đã chứng minh rằng cả Nga lẫn Trung Cộng đều bất lực trong việc bảo vệ đồng minh thân cận của họ ngay tại Tây Bán Cầu. Việc một lãnh đạo được Điện Kremlin hậu thuẫn bị loại bỏ chỉ trong vài chục phút cho thấy cán cân quyền lực toàn cầu vẫn nghiêng tuyệt đối về phía Hoa Kỳ. Ông Marcus so sánh hành động của Hoa Kỳ tại Venezuela với nỗ lực của Nga tại Ukraine. Trong khi Nga phải sa lầy suốt nhiều năm, chịu tổn thất nặng nề về nhân mạng và kinh tế mà vẫn không đạt được mục tiêu, thì Hoa Kỳ đã hoàn tất chiến dịch tại Venezuela trong thời gian ngắn ngủi. Sự đối lập này, theo Marcus, phản ánh rõ ràng sự khác biệt giữa một siêu cường thực sự và những kẻ chỉ mang tham vọng siêu cường. Bài viết cũng đề cập đến lo ngại cho rằng hành động tại Venezuela có thể khuyến khích Trung Cộng tấn công Đài Loan. Tuy nhiên, tác giả cho rằng lập luận này bỏ qua thực tế rằng Hoa Kỳ có khả năng can dự và khiến bất kỳ hành động quân sự nào của Bắc Kinh phải trả giá rất đắt. Theo nguyên tắc của một siêu cường, Hoa Kỳ có thể hành động quyết đoán trong khu vực của mình, đồng thời can dự hiệu quả ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. David Marcus chỉ trích chính sách đối ngoại “lãnh đạo từ phía sau” của cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng cách tiếp cận này đã làm suy yếu quyền lực Hoa Kỳ và mở đường cho Nga và Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng. 

Mỹ thức dậy và nhận ra Trung Cộng đã trở thành đối tác thương mại số một của toàn bộ Nam Mỹ. Họ đã xây dựng một mạng lưới ảnh hưởng ngay trong “sân sau” của Mỹ mà Mỹ không hề hay biết hoặc biết nhưng xem nhẹ vì nghĩ Trung Cộng còn yếu chưa thể gây ảnh hưởng mạnh. Nhưng đến thời của  ông Trump thì có vẻ tình thế đã khác, Trung Cộng đã không còn theo đuổi chiến lược “Thao Quang Dưỡng Hối” nghĩa tiếng Việt là “Náu mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình nữa mà đang “Trỗi dậy hóa bình” theo chiến lược mới của Tập. Điều này trực tiếp tạo ra xung đột trong không gian chiến lược của 2 quốc gia Mỹ và Trung Cộng dẫn tới va chạm địa chính trị ác liệt và biểu hiện cụ thể là chiến tranh thương mại thế giới dưới thời Trump 1.0. Bây giờ khi quay trở lại thì Trump 2.0 đi đến một kết luận khác với những người tiền nhiệm. Thay vì tiếp tục cố đuổi theo Trung Cộng ở châu Á, nơi họ đã có lợi thế, ông chọn đánh vào nơi mà Mỹ vẫn có thể thắng mà Nga với Trung không thể phản ứng kịp là tây bán cầu, nơi Mỹ có lợi thế địa lý tuyệt đối. Nơi quân đội Mỹ có thể khai triển sức mạnh mà không bị cản trở. Nơi Trung Cộng và Nga không thể can thiệp trực tiếp dù có muốn. Chiến lược An ninh Quốc gia 2026 của ông Trump đặt Tây bán cầu lên ưu tiên hàng đầu, trên cả châu Âu, Trung Đông, và Ấn Độ Dương rồi Thái Bình Dương. Đây là “Pivot to Hemisphere”, một sự xoay trục hoàn toàn khác với  cựu Tổng thống Barrack Obama. Thay vì đuổi theo đối thủ ở sân của họ, hãy củng cố sân của mình trước. Thay vì đối đầu trực tiếp ở Biển Đông hay Đài Loan, nơi rủi ro xung đột hạt nhân rất cao, hãy đánh vào những điểm yếu của đối thủ ở nơi an toàn hơn… Và Venezuela là trắc nghiệm đầu tiên của chiến lược này.

“Biến cố Venezuela “ không phải là chiến tranh trực tiếp mà là chọn đúng mục tiêu là chìa khóa. Venezuela là mục tiêu hoàn hảo vì nó hội tụ tất cả các yếu tố. Nó đủ quan trọng để gây thiệt hại chiến lược cho đối phương. Nó đủ yếu để có thể đánh bại nhanh chóng. Nó đủ “xấu” về mặt đạo đức để biện minh cho hành động. Và nó có sẵn lực lượng thay thế để tiếp quản sau khi lật đổ…

Next
Next

OBAMACARE LÀ BÓNG MA ĐÓNG CỬA SẮP TỚI