CHIẾN SỰ IRAN VÀ HOA KỲ
Thái Hóa Lộc
Tình hình chiến sự tại Iran đã bước qua tuần thứ 3,căng thẳng tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố các nước trục xuất đại sứ Mỹ và Israel sẽ được tự do đi qua eo biển Hormuz.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước Iran ngày 10-3 cho biết Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố bất kỳ quốc gia Ả Rập hoặc châu Âu nào trục xuất đại sứ của Mỹ và Israel khỏi lãnh thổ sẽ được "toàn quyền và tự do" đi qua eo biển Hormuz. IRGC khẳng định các quốc gia đáp ứng điều kiện trên sẽ được phép lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này mà không bị hạn chế. Eo biển Horrrmuz nằm giữa Iran và Oman, là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào tại khu vực này đều khiến thị trường năng lượng thế giới đặc biệt lo ngại.
Tuyên bố của IRGC được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng liên tục gia tăng tại khu vực Trung Đông. "Nếu Iran làm bất cứ điều gì khiến dòng dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, họ sẽ bị Mỹ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã phải chịu từ trước đến nay" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Theo CNN, cùng ngày, IRGC tuyên bố đang "chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz", đồng thời khẳng định kết cục của cuộc xung đột "nằm trong tay Iran". Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn IRGC, cho biết lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi và chờ sự xuất hiện của các tàu chiến Mỹ, đặc biệt là tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) tại khu vực Hormuz.
Ngoài ra, theo Reuters, IRGC còn cảnh báo Tehran không cho phép "một lít dầu nào" được xuất khẩu khỏi khu vực nếu các cuộc không kích của Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn. Hiện hàng trăm tàu thuyền vẫn đang neo đậu ở hai phía của tuyến đường thủy chiến lược. Thị trường dầu mỏ và ngành vận tải biển cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất liên quan đến hoạt động hàng hải tại hành lang hẹp này…
Trong lúc đó, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có cái nhìn khác với các vị tiền nhiệm từ Dân Chủ đến Cộng Hoe. Ông không thể quên và tha thứ có những lần Giáo chủ Khamenei thường vung nắm đấm thét to "Death to America" (Cái chết cho nước Mỹ). Ông ta luôn đe dọa rằng bất cứ cuộc tấn công nào vào Iran cũng sẽ dẫn tới việc các căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị hủy diệt. Ông ta cũng từng đe dọa xóa sổ Israel ra khỏi bản đồ thế giới. Và trong suốt bao nhiêu năm, chính Iran hoặc các nhóm được Iran hậu thuẫn đã tấn công gây thiệt hại cho Mỹ.
Các sự kiện chính:
1. 1979-1981: tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran- Iran bắt giữ 52 nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ trong 444 ngày. (Một chiến dịch giải cứu thất bại giết chết 8 lính Mỹ).
2. Tháng 4/1983: Đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Beirut (Lebanon) giết chết 63 người.
3. Tháng 10/1983: Đánh bom doanh trại Mỹ ở Beirut giết chết 241 lính Mỹ và 58 lính Pháp.
4. Tháng 3/1984: Bắt cóc và sát hại trưởng trạm CIA William Buckley ở Beirut sau hơn một năm giam giữ.
5. Tháng 9/1984: Đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Đông Beirut - giết chết 24 người.
6. 1980: Các vụ bắt cóc người Mỹ ở Lebanon - Hezbollah bắt giữ và tra tấn công dân Mỹ (khoảng 17 người), một số bị giết.
7. Tháng 6/1996: Đánh bom Tháp Khobar ở Saudi Arabia -(chi nhánh Saudi, hậu thuẫn bởi Iran) đánh bom, giết chết 19 lính Mỹ và làm bị thương hơn 370 người.
8. 2003-2011: Các cuộc tấn công ở Iraq. Các nhóm dân quân Shiite được Iran hậu thuẫn, giết chết, ước tính hơn 600 lính Mỹ.
9. Tháng 1/2016: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) bắt 10 thủy thủ Mỹ trên biển, buộc họ quỳ gối và quay video tuyên truyền trước khi thả sau 15 giờ.
10. Tháng 1/2020: Tấn công hỏa tiễn vào căn cứ Mỹ ở Iraq, làm bị thương hơn 100 lính Mỹ (không tử vong).
11. 2021-2025: Các cuộc tấn công bằng drone và rocket ở Iraq/Syria - bao gồm vụ drone năm 2024 ở Jordan giết chết 3 lính Mỹ và làm bị thương hơn 30 người.
Và hàng trăm vụ nữa, không phải chỉ nhiêu đó.
Giáo chủ quá cố Khamenei nghĩ rằng các tổng thống Mỹ luôn sợ va chạm, sợ người Mỹ không thích chiến tranh, sợ làm giá dầu tăng, kinh tế bất ổn… nên dù từng vả vô mặt, các tổng thống Mỹ vẫn “dĩ hòa vi quý”, vẫn “ tránh chuột chẳng xấu mặt nào”. Ông ta quên nghĩ đối với ông Donald Trump thì lại khác!
Rồi cái gì đến đã đến!
Thay vì tiêu diệt được Hoa Kỳ như những lời tuyên bố trên đài phát thanh Tehran, chính hệ thống phòng thủ và bộ máy lãnh đạo của Giáo chủ Khamenei đã bị tiêu diệt vào rạng sáng ngày 28/2. Có thể nói sự quyết liệt của Tổng Thống Trump đã chấm dứt kỷ nguyên nhẫn nhịn, yếu đuối mà trong nhiều thập kỷ, các đời Tổng thống Mỹ (cả Dân chủ lẫn Cộng hòa) thường bị kìm kẹp bởi nỗi sợ bị kết tội là kẻ gây chiến. Họ chọn giải pháp cấm vận kinh tế hoặc đàm phán kéo dài, điều mà Iran đã lợi dụng để tiếp tục làm giàu Uranium và tài trợ cho các nhóm khủng bố như Hezbollah và Hamas.
Ông Trump đã chứng minh muốn có hòa bình thực sự, đôi khi phải dám bước qua lằn ranh chiến tranh. Quyết định của tổng thống Trump đã đập tan bóng ma sợ "trả thù". Sự chần chừ của các tổng thống trước đây thường xuất phát từ nỗi lo về các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các căn cứ Mỹ hoặc đóng cửa eo biển Hormuz. Ông Trump đã tấn công "phủ đầu" và "chặt đầu". Việc nhắm thẳng vào các lãnh đạo cao nhất là một thông điệp đanh thép: Nếu các ông đe dọa chúng tôi, các ông sẽ không còn tồn tại để mà trả thù. Nếu như các chính quyền trước (đặc biệt là thời Obama hay Biden) tin vào những bản thỏa thuận như JCPOA, ông Trump coi đó là sự đầu hàng. Ông yêu cầu một sự chấm dứt vĩnh viễn và triệt để. Khi đàm phán tại Geneva vào phút chót không đạt kết quả, ông không chọn cách chờ đợi và mơ mộng!
Tấn công Iran là mở một cơ hội cho người dân Iran. Trong khi các đời tổng thống trước chỉ tập trung vào việc "kiểm soát", “cấm vận” Iran, ông Trump đã chọn hướng đi táo bạo nhất là kêu gọi và tạo điều kiện cho sự thay đổi chế độ từ bên trong. "Đây có thể là cơ hội duy nhất sau nhiều thế hệ để các bạn giành lại đất nước mình." — Lời kêu gọi của ông Trump gửi tới người dân Iran trong sáng 28/2. Bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và loại bỏ dàn lãnh đạo cốt cán, liên quân Mỹ - Israel đã làm suy yếu bộ máy đàn áp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC), tạo khoảng trống quyền lực để người dân Iran có thể đứng lên mà không sợ bị thảm sát như những cuộc biểu tình trước đó. Phản ứng của thế giới cũng có hai chiều. Các nước Châu Âu chắc không ưa ông Trump thì chỉ trích phê phán, hoặc vẫn bị “bóng ma trả thù" ám ảnh nên chỉ ủng hộ nửa vời và né tránh liên đới. Nhưng Canada, Úc là 2 nước có tầm nhìn khác hơn về an ninh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của liên quân Mỹ - Israel. Một Iran có vũ khí nguyên tử sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện tại Trung Đông, đưa thế giới đến bờ vực hủy diệt. Iran là "ngân hàng" và "kho vũ khí" cho các nhóm ủy nhiệm (Hezbollah, Hamas, Houthi) gây bất ổn khắp khu vực. Đánh thẳng vào trung tâm điều khiển tại Tehran là cách hiệu quả nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Trung Đông, thay vì chỉ đối phó với các nhóm tay sai ở ngoại vi. Trong nước các nhóm cánh tả và một thành phần Đảng Dân chủ đang chỉ trích Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu là "kẻ gây chiến". Họ đã biểu tình trước White House sáng 28 tháng 2 khi trận chiến mới bắt đầu.
Nhìn lại 47 năm, một sự thật trần trụi hiện ra: Trong thế giới thực của địa chính trị, sự lịch lãm và thiện chí ngoại giao đôi khi bị đối phương coi là dấu hiệu của sự suy yếu. Bài học từ Iran là lời cảnh báo đắt giá: Khi một siêu cường chọn cách "xoa dịu" thay vì "răn đe" đối với những đức tin cực đoan, họ không mua được hòa bình, họ chỉ đang trả góp cho một cuộc chiến lớn hơn trong tương lai. Ông Trump đã chọn con đường khó khăn nhất có lẽ không còn cách nào khác hơn. Ông không chọn sự bình yên giả tạo của một thỏa hiệp kéo dài vô điều kiện, mà chọn sự dứt khoát của một nhà lãnh đạo dám gánh vác trách nhiệm lịch sử để chấm dứt một mối đe dọa kéo dài gần nửa thế kỷ…Sự thách thức ngạo mạn và mù quáng của Iran đã dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi: Cuộc chiến tổng lực với Liên minh Mỹ - Israel. Chiến dịch "Epic Fury" đã kết thúc mối thù của Hoa Kỳ đối với chế độ Hồi giáo Iran.