PHIM VUA RÁC ĐÃ CHIẾU TẠI DALLAS
Gia đình David Dương
Không ít người Mỹ gốc Việt đã về Việt Nam làm ăn. Có người thành công, nhưng đa số thất bại. Thất bại không nói ra, nhưng thành công cũng không ai khoe vì không biết có bền lâu hay không. Đó là lý do làm cho tôi háo hức muốn được xem Phim Vua Rác là một câu chuyện có thật hay chỉ là hư cấu như một chuyện phim được dựng lên trên màn ảnh lớn mà tôi từng xem qua trước đây…
David Dương
Trước khi đến xem phim, tôi không thể không tìm hiểu về nhân vật chính của phim và người đó là ông David Dương còn được gọi là Vua Rác. Phim Vua Rác là hành trình của từ một gia đình người tỵ nạn gồm 16 người bị Cộng sản tịch thu tài sản phải bỏ hết tất cả ra đi tìm tự do nơi xứ người khi nhà cầm quyền đánh giới tư sản miền Nam. Hành trình vượt biên đầy cam go và nguy hiểm gần như vô vọng. Chuyện phim bắt đầu với những hình ảnh bi thương những giờ phút cuối cùng của miền Nam Việt Nam…
Ba anh em nhà họ Dương và nhà văn Thu Nga
Nội dung chính của phim là hành trình khởi nghiệp tại Mỹ của gia đình ông David Dương, sau chuyến vượt biển gian nan và được Hoa Kỳ nhận cho định cư. Bắt đầu với những ngày đi lượm rác khi mới đến Mỹ vào năm 1979, cho đến nay ông đã xây dựng lên công ty thu gom và xử lý rác thải California Waste Solutions, với tổng số tài sản lên đến cả tỉ đô la.
Với đầu óc kinh doanh, ông lao vào thương trường ở Mỹ cũng đã va chạm nhiều, có những lúc phải đối diện với khánh tận, phải đi quét dọn, rửa nhà kho cho chủ nhân. Tưởng một lần nữa lại mất tất cả, nhưng nhờ kiên trì để rồi gia đình ông lại vươn lên trên chiến trường xử lý rác. Là người biết vận động chính trị qua việc ủng hộ ứng cử viên các cấp, từ tổng thống xuống đến các dân cử tại địa phương để tranh đấu và bảo vệ cho giới tiểu thương thiểu số và ông cũng là mạnh thường quân của các sinh hoạt cộng đồng trong vùng Vịnh San Francisco.
Đã có nhiều dịp kể chuyện cho nhau nghe, nhưng xem phim The King of Trash mới biết được những gian nan không ngờ về hành trình vượt biển rời Việt Nam của gia đình ông. Trước năm 1975, bố của ông là chủ công ty giấy Cogido. Sau khi cộng sản chiếm miền Nam, gia đình bị tịch thu tài sản, nhà có công an vào ở. Không sống được với chế độ mới, ông bố đem vợ con và gia đình tất cả 16 người xuống tàu vượt biển, đi bất cứ nước nào khác để tìm tự do.
Võ Hoàng Lân Đài Bolsa California phỏng vấn về nội dung phim Vua Rác
David Dương từng có 18 tháng sống qua trại tỵ nạn ở Philippines, nơi ông còn làm ảo thuật kiếm thêm chút tiền giúp gia đình. Đến Mỹ định cư, gia đình 16 người sống chen chúc trong một căn hộ trong chung cư trên đường Eddy, khu Tenderloin, San Francisco. Ở đó, với kinh nghiệm chế biến giấy tại Việt Nam, ông bố đã nhìn ra thùng giấy vứt bỏ bên lề đường và ly giấy, giấy văn phòng trong các thùng rác chính là vàng. Thế là cả nhà cùng nhau đi lượm rác sau giờ học và vào lúc đêm khuya, đem bán lại cho một trung tâm thu gom rác ở thành phố San Francisco.
Năm 1983, gia đình ông David lập công ty Cogido Recycling thu mua giấy phế thải. Vài năm sau, công ty được công ty Norcal Waste System mua lại.
Khi có ý định lập công ty riêng, ông tìm được một khu đất ở thành phố Oakland. Nhờ sự quan tâm của Thị trưởng Elihu Harris muốn giúp tiểu thương gốc thiểu số nên California Waste Solutions (CWS) đã đặt trụ sở ở thành phố này từ năm 1992.
Từ những ngày đi nhặt từng chiếc lon nhôm, cái vỏ chai, từng tờ giấy trong các thùng rác, nay gia đình ông đã làm chủ một công ty thu gom và xử lý vật liệu phế thải với hàng trăm công nhân. Trong những năm qua, California Waste Solutions còn nhận được hợp đồng nhiều trăm triệu của thành phố Oakland và thành phố San Jose để đổ rác cho cư dân.
Nhân viên của California Waste Solutions đổ bỏ các vật liệu không thể tái chế tại cơ sở của công ty ở Bắc San Jose. Ảnh: Sanjosespotlight.
Năm 2005, ông David Dương quyết định đem công nghệ xử lý rác từ Hoa Kỳ về Việt Nam và đã mở ra công ty con là Vietnam Waste Solutions (VWS) với dự án là khu liên hợp xử lý chất thải tại Đa Phước ở ven Sài Gòn. Nhiều người Việt ở Mỹ phản đối, cho rằng ông không học được bài học khi cộng sản đã tịch thu tài sản của gia đình ông sau năm 1975.
Ông quyết tâm làm vì muốn giúp Việt Nam có môi trường sống sạch bằng cách đem công nghệ xử lý rác tân tiến đến cho Việt Nam. Sau 20 năm, dù nhiều lần Vietnam Waste Solutions đã bị tấn công bằng cách tung ra những thông tin tiêu cực, nhưng đến nay công ty vẫn hoạt động và tạo công việc cho hàng trăm công nhân. Trong phim The King of Trash có nhiều cảnh ở TP HCM với rác đủ các loại vứt bừa bãi, nổi lềnh bềnh trên các sông rạch càng làm ông muốn góp phần làm sạch môi trường cho quê hương.
Ông David Dương khẳng định trước báo chí: "Trước sau như một, tôi sẽ tiếp tục là cầu nối đưa Việt kiều về đầu tư phát triển quê hương".
Ngoài việc điều hành công ty xử lý rác, ông David còn là chủ tịch của Vietnamese American Business Association (VABA) với các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi và phát triển doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt, làm cầu nối giao thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hai năm trước, ông và người con trai bị điều tra và truy tố liên quan đến đóng góp tài chánh không minh bạch cho ứng viên Sheng Thao để đánh bại đối thủ trong kỳ bầu cử thị trưởng Oakland vào tháng 11 năm 2022. Bà Thao thắng cử nhưng đến năm 2024 thì bị cử tri bỏ phiếu truất nhiệm và cũng đang phải đối diện với pháp luật trong vụ án. Ông David tin rằng ông vô tội khi phải ra tòa trong năm nay.
Vào tối ngày 20 tháng 03 năm 2026 tại rạp Cinemark West Plano, 3800 Dallas Pwy, thành phố Plano, Texas đã có buổi chiếu ra mắt phim The King of Trash – tên tiếng Việt là Vua rác – của đạo diễn Errol Webber, khoảng gần 300 khách dự. Đạo diễn Webber và những người kể lại câu chuyện là ông David Dương và hai người em là Christina và Victor cũng có mặt trong buổi chiếu phim. Trong phái đoàn chiếu phim có cô Wendy Nguyễn mà tôi đã liên lạc. Đặc biệt có sự tháp tùng của anh Võ Hoàng Lân đài truyền hình Bolsa California trong chuyến đi trình chiếu tại Dallas và Houston, Texas…
Trước và sau khi xem phim tôi có cái nhìn và suy nghĩ khác. Thật sự mà nói, tôi là người Việt gốc Hoa như gia đình ông David Dương và cũng đã vượt biên vào thời điểm Cộng sản đánh tư sản mại bản năm 1979. Cuộc sống độc thân của tôi quá đơn giản không như gia đình ông David Dương nhiều người. Và hành trình vượt biên của tôi từ Quinhon đến Hongkong gồm 5 ngày 6 đêm không hải hùng như gia đình ông David Dương. Cho đến nay, tôi vẫn chưa có cơ hội trở về lại Việt Nam trong lúc ba tôi qua đời cách đây 4 năm..Tôi có người bạn cùng sống trong trại tỵ nạn Hongkong tên Trần Mạnh Quỳnh trở về Việt Nam năm 1994, thời điểm mà ba tôi bệnh nặng muốn trở về thăm một lần nhưng lại không được cấp chiếu khán nhập cảnh. Chuyến đi ấy, Trần Mạnh Quỳnh lãnh án tù 15 năm, sau khi thọ án 7 năm được ân xá cùng lúc với Lý Tống và giáo sư Đoàn Viết Hoạt trở về Mỹ.
Câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được truyền tụng: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm!” vẫn luôn ám ảnh và tôi không thể tin những gì liên quan đến chế độ Cộng sản Việt Nam.
Sự kiện liên quan đến cá nhân ông David Vương và gia đình ông là một chuyện khó tin nhưng có thật qua nội dung của phim tài liệu này. Nhưng tôi không nghĩ chỉ trong thập niên sau khi liều chết vượt biển tìm tự do lại trở về nơi khởi đầu để đầu tư “cứu nhân – độ thế” vượt ngoài suy nghĩ của tôi về kế hoạch đầu tư gia đình David Dương mà kinh nghiệm của những người Việt hải ngoại trước đây về đầu tư đã bỏ của chạy lấy người:
- Vụ án Trịnh Vĩnh Bình là vụ án một triệu phú ở Hà Lan, ông Trịnh Vĩnh Bình, đem 3 triệu đô la Mỹ và 96 ký vàng về Việt Nam làm ăn và đầu tư trong nước vào cuối năm 1987, bị tịch thu tài sản và lãnh án 11 năm tù trong năm 1999. Ông đã bị tạm giữ 18 tháng và trong khi được tại ngoại, đã chạy tị nạn khỏi Việt Nam.
- Những thương vụ làm ăn thất bại của tỷ phú Hoàng Kiều tại Việt Nam
Mặc dù là tỷ phú ăn nên làm ra tại Mỹ và Trung Cộng nhưng các thương vụ của ông Hoàng Kiều tại Việt Nam lại rơi vào tình cảnh thất bại đến nỗi phải "bỏ của chạy lấy người".
Bi hài nhất phải kể đến thương vụ mua đất tại Tiền Giang để tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010.
Năm 2008, dư luận Tiền Giang xôn xao khi tỷ phú Hoàng Kiều tuyên bố sẽ đưa cuộc thi Hoa hậu thế giới về cù lao Thái Sơn (xã Thái Sơn, thành phố Mỹ Tho) tổ chức. Để thực hiện ý định này, ông Hoàng Kiều đã chi ra hàng chục tỷ đồng gom đất của các hộ dân trong vùng.
Một trong những vụ gom đất lớn nhất là chi 30 tỷ đồng để mua 2,3 ha đất của bà Tư Đoàn. Ông Hoàng Kiều trả trước 13 tỷ và hứa trả nốt 17 tỷ trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, khi Chính phủ quyết định chọn Nha Trang làm nơi đăng cai cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010, ông Hoàng Kiều bắt đầu giở bài khất nợ dần dần rồi im hơi lặng tiếng.
Cực chẳng đã bà Tư Đoàn phải đâm đơn kiện ra tòa. Kết quả, tỷ phú Hoàng Kiều chấp nhận mất 13 tỷ đồng đặt cọc đồng thời trả lại đất cho bà Tư Đoàn để tránh mất thêm 17 tỷ đồng còn thiếu nợ.
Đất không còn, cuộc thi cũng mất, những công trình xây dựng dở dang nhằm phục vụ cho các hoa hậu thế giới cũng lâm vào cảnh chơ vơ, hoang lạnh. Không chỉ vậy, đến lúc này, báo chí lại phanh phui ra tỷ phú Hoàng Kiều xây dựng không phép. Vậy là ông Hoàng Kiều lại phải chịu thêm mức phạt 35 triệu đồng cho các hoạt động của mình tại Tiền Giang.
Những dự án xây dựng dang dở của tỷ phú Hoàng Kiều tại Tiền Giang nhằm phục vụ cho cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010
Ngoài thương vụ gom đất trên, tỷ phú Hoàng Kiều còn mắc thêm "cái eo" khác trong vụ thâu tóm Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang.
Vào thời điểm cổ phần hóa năm 2005, công ty này có tới 10 khách sạn, nhà hàng, khu du lịch… nằm trên diện tích đất công rộng 216.000 m2 tuy nhiên lại chỉ được định giá 7 tỷ đồng.
Tại phiên đấu giá cổ phần Nhà nước tháng 8/2006, UBND tỉnh Tiền Giang đã bán ra 21% cổ phần với giá khởi điểm 45.100 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này đã được tỷ phú Hoàng Kiều mua trọn với giá 45.200 đồng/cổ phiếu. Ba năm sau đó, 30% cổ phần Nhà nước còn lại tại Công ty lại được đem ra đấu giá với mức giá khởi điểm 31.000 đồng/cổ phiếu. Người trúng đấu giá lần này lại chính là ông Hoàng Sammy Hùng (con trai tỷ phú Hoàng Kiều) với mức giá đưa ra 36.000 đồng/cổ phiếu.
Số cổ phiếu còn lại tiếp tục được gia đình ông Hoàng Kiều mua nốt để hoàn tất thương vụ thâu tóm 100% Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang.
Tuy nhiên, cùng với sự đổ bể của các dự án liên quan đến dự định đưa cuộc thi Hoa hậu thế giới về Tiền Giang, tỷ phú Hoàng Kiều đã bán lại toàn bộ cổ phần tại công ty này cho bà Hoàng Thị Hoài Linh vào năm 2013.
Mặc dù không tiết lộ giá trị thương vụ nhưng cú "ve sầu thoát xác" này của ông Hoàng Kiều được dư luận đánh giá là thành công, chí ít không lỗ.
Hiện tại, ông Hoàng Kiều đã không còn dự án đầu tư nào tại Việt Nam và có lẽ sau 2 lần thất bại đau đớn, vị tỷ phú này chắc cũng từ bỏ luôn ý định "đầu tư về quê" để chuyên tâm làm ăn với công ty RAAS thành công của mình.
Trường hợp Tiến sĩ Alan Phan thì khác. Ông đã trải nghiệm mấy chục năm trên thương trường quốc tế, từ châu Mỹ, châu Phi sang châu Á với thất bại cũng như thành công. Những kinh nghiệm làm ăn đã được ông ghi lại qua mười một đầu sách. Hai tác phẩm mới nhất là Doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu (600 trang) và 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Cộng (300 trang) – gồm nhiều bài đã đăng trên Blog gocnhinalan.com – được ra mắt tại hội quán báo Thằng Mõ ở San Jose vào trưa Chủ nhật 23/8. Trên 100 khách đã đến tham dự, trong đó có nhiều doanh nhân vùng Vịnh San Francisco như ông David Dương, Tổng giám đốc California Waste Solution; ông Trần Hồng Phúc Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam Oakland; ông Đỗ Vẫn Trọn của Truyền hình Viên Thao; ông Nguyễn Xuân Nam của TV và báo Calitoday (đã qua đời); ông Huỳnh Lương Thiện của Tuần báo Mõ SF. Ngoài ra còn có cựu phó thị trưởng Madison Nguyễn, kỹ sư Đỗ Thành Công và ủy viên giáo dục Vân Lê, là ba ứng cử viên cho chức Dân biểu Tiểu bang Địa hạt 27 vào năm tới.
Còn lại đa số là các bạn trẻ, trong đó có những sinh viên du học đến từ Việt Nam.Bài nói chuyện của Tiến sĩ Alan Phan xoay quanh thương trường Việt Nam và những cơ hội. Theo ông, đầu tư đòi hỏi sự chuyên nghiệp, kế hoạch và tùy thuộc nhiều vào nhà nước, trong khi kinh doanh là môi trường hoạt động thoáng hơn và dễ thành công hơn.
Ông mô tả: “Việt Nam là một môi trường giới hạn, không phải muốn gì thì làm nấy. Tình hình còn mù mờ. Xã hội Việt Nam so với Mỹ thì thật là bát nháo và hỉ nộ ái ố hơn. Không ở đâu buồn cười như ở Việt Nam. Mở tờ báo ra đọc là thấy đính chính tôi không bị bắt. Như mới đây ông Trần Phương Bình của Đông Á Ngân hàng phải lên tiếng. Rồi ông Đặng Thành Tâm cũng lên tiếng đính chính là chưa bị bắt.”. Câu nói vui đùa của Tiến sĩ Alan: “Tôi cũng đính chính với các bạn đây là tôi không bị bắt” đã đem đến cho khách dự một tràng tiếng cười.
Theo ông, nhiều người Việt hải ngoại về Việt Nam có những lý do riêng, gái gú cũng có, kỷ niệm ngày xưa cũng có, thắng cảnh cũng có. Quê hương cũ có một sự quyến rũ nào đó…
Nếu đó là một nơi có thể sống được, kiếm được tiền thì rất thoải mái. Ở đó có những niềm vui và những điều tiêu cực. Nhưng nói chuyện làm ăn là cần có sự may mắn và phải có quan hệ. “Nếu về làm ăn tôi khuyên là người độc thân, về đó gặp con cán bộ là kết hôn ngay vì quan hệ rất quan trọng trong làm ăn được thua ở Việt Nam. Phải có người chống lưng, có gốc rễ.”
Ở Mỹ thì khách hàng là số một, còn ở Việt Nam, theo quan sát của ông: “Khách hàng là quan chức nhà nước. Nếu mấy ông đó thích thì sẽ bán được nhiều hàng, làm ăn lên rất lẹ. Nếu mấy ông không thích thì ô hô ôm passport lo chạy về Mỹ.”
Nội bộ lãnh đạo với tranh giành phe nhóm cũng ảnh hưởng lớn đến kinh doanh. Mình đứng về phiá thua thì coi như không còn gì.
Tiến sĩ Alan nhắc đến sự kiện ông Hà Văn Thắm là phe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, khi ông Hùng mất thế thì giá cổ phiếu Ocean Group của công ti do ông Thắm điều hành đang từ 100 nghìn đồng rớt xuống 1 nghìn, ngân hàng bị nhà nước mua lại với giá coi như cho không. Ông cũng tiết lộ nhà nước theo dõi một thương gia nước ngoài về làm ăn rất lâu và rất sâu vì chính ông bị moi ra chuyện quan hệ với một thiếu nữ Trung Cộng ông quen đã lâu, giờ không còn nhớ mà họ vẫn để ý. Nói đến các khu vực kinh doanh có triển vọng, theo nhận định của Tiến sĩ Alan thì đó là IT và nông nghiệp.
IT không cần hạ tầng cơ sở và thành phần trẻ có đam mê và ao ước làm được cái gì đó tốt đẹp cho thương hiệu Việt Nam thay vì cứ sao chép hay ăn cắp bản quyền.
Ông nói: “Phát triển IT vì quan cán bộ ngu lắm, email không biết, software nói với mấy ông ấy như nói với vịt. Ít hạ tầng cơ sở nên mấy ông ấy không kiếm tiền được.”
IT khó kiểm soát vì tài khoản có thể đặt ngoài Việt Nam, tránh được bộ máy hành chánh chỉ đòi tiền. IT cần đột phá, sáng tạo, không cần gia truyền hay cổ truyền, tư duy luỹ tre làng bị gạt qua một bên. Đây là con đường mới cho giới trẻ, thời trang đối với Việt Nam nên họ rất hâm mộ.
Còn nông nghiệp, ngày nay không phải là sản xuất mà là tìm kiếm được thị trường. Nông phu tranh nhau đi chăn nuôi, trồng trọt nhưng tìm được thị trường rất khó vì nếu mình bán rẻ 10%, nước khác bán rẻ 20% hay 30% thì không thể cạnh tranh nổi. Nhiều nước đã có sản xuất qui mô, công nghệ cao trong khi Việt Nam chưa đạt tới trình độ đó thì cũng khó cạnh tranh. Để tìm được thị trường cần có hàng đặc thù, trong khi nhà nước không giúp gì được vì chỉ lo “hành dân là chính”, vì thế giới trí thức có thể làm được việc này. Sau đó phải có trung gian tiếp thị, về mặt này người Việt ở hải ngoại đóng góp vai trò quan trọng.
Như người Tàu họ có chuỗi dây phân phối rất hữu hiệu. Nhưng nay với công nghệ thông tin, vai trò của người trung gian cũng đang giảm đi, thông tin về mặt hàng có thể tìm thấy trên mạng. Đó là những lí do tại sao Tiến sĩ Alan Phan nhấn mạnh đến hai khu vực IT và nông nghiệp để Việt Nam có thể cạnh tranh và có những tiến bộ hơn về kinh tế.
Vì sao lại là hai khu vực đó? Theo ông, với dân số hơn 90 triệu, xã hội Việt Nam ngày nay gồm những nhóm sau:
1/ Những người của thế giới kỹ thuật số, họ sống xa lánh hoàn toàn với thế giới bên ngoài, biết được những thứ mà dân thường không biết, họ khao khát có tiến bộ cho đất nước. Số người này khoảng 6 triệu.
2/ Nông dân từ 30 đến 40 triệu, chỉ lo kiếm sống và mong muốn đời sống được cải thiện một chút.
3/ Quan chức cán bộ, hơn 3 triệu. Đối với những người này, cứ trả lương cho họ nằm nhà là tốt nhất cho dân.
4/ Thành phần còn lại là những người không làm mà vẫn ăn, suốt ngày đi nhậu rồi về nhà đánh vợ, ù lì đến độ không còn chút hy vọng gì vào đám người này.
Vì thế tạo cơ hội phát triển cho hai thành phần IT và nông dân sẽ là những mũi nhọn đưa kinh tế Việt Nam đi lên.
Là người với nhiều kinh nghiệm làm ăn trên thương trường quốc tế, ông cũng đã đầu tư vào Việt Nam 2 triệu đô-la và mất hết. Những năm qua Tiến sĩ Alan Phan đã làm tham vấn hướng dẫn cho doanh nhân Việt biết cách làm ăn theo lối Mỹ.
Tuy nhiên, trong nhiều cuộc phỏng vấn ông đã nói bạo khiến quan chức nhà nước không vui: “Mình nhìn sao nói vậy nên có hơi sốc với nhiều người nên bây giờ nhà nước không cho tôi có những phát biểu trực tuyến nữa. VTV có phỏng vấn tôi 30 phút, sau khi cắt xén đi còn chừng 5 phút.”
Ông nói: “IT không cần nhiều cơ sở hạ tầng. Mấy ông quan chức rất khôn lanh, xây cầu đường, tượng đài họ chia nhau được. Mức độ trù phú của miếng bánh cắt riết mà cái bánh ngày càng nở ra. Người ta đang ăn ngon thế này thì sao đòi được. Được cái mấy ông chỉ đi vay, rồi ăn bớt ăn xén cái đó. Dân mình chịu nợ thôi. Mà tính quịt là muôn đời của người Việt Nam. 15 năm sau có nước nào đòi nợ thì chỉ còn cái quần cụt thì không có gì để đòi được nữa.”
Ông kể, một quan chức cao cấp nói thằng nào ngu cho vay thì mình cứ lấy tiền đó mình xài. Người dân họ không biết, cứ để cho dân uống bia tự do là thoải mái rồi, họ không thắc mắc gì.
Về những người từ Mỹ về đầu tư, nhắc đến ông David Dương, Tiến sĩ Alan Phan phát biểu: “Tôi nghe ông về xử lý rác thì tôi thích thú lắm. Mong ông xử lý rác ở Ba Đình thì ông lại xử lý rác ở đâu Đa Phước. Mong một ngày ông sẽ đưa Ba Đình vào đống rác của ông ấy”. Hội trường òa lên những tiếng cười không biết có cùng một suy nghĩ không! Tiến sĩ Alan Phan du học Mỹ từ năm 1963, năm 1968 ông về nước và đã làm chủ nhiều công ti thời Việt Nam Cộng hòa với số công nhân lên đến 18 nghìn...
Qua sự suy nghĩ và sự tìm hiểu riêng riêng sự thành công của gia đình ông David Dương là sự gắn bó đoàn kết của gia đình. Ông có một thân phụ và thân mẫu tuyệt vời biết người biết ta nhưng rất tiếc là thân phụ ông qua đời hơi sớm, mới có 69 tuổi. Chúng ta cũng thấy được không phải chỉ có xã hội Việt Nam nhìn bằng cấp, nghề nghiệp đánh giá con người. Trong phim chúng ta cũng thấy thân phụ của David Dương mất chức Tổng thư ký hội người Hoa chỉ vì gia đình lượm rác để sinh sống. Tuy nhiên lời khuyên của người mẹ khi bạn bè chê bai về cuộc sống gia đình của người con gái duy nhất qua nghề lượm rác. Nghề nghiệp nào cũng xứng đáng nếu quyết tâm sẽ thành công. Cũng có thể vì vậy mà mà sự đầu tư của gia đình David không bị chú ý tranh giành như các đầu tư khác, vừa làm sạch thành phố để không còn hôi thối trong thành phố. Tuy nhiên, sự suy nghĩ tận cùng của tôi vẫn là thế lực bí mật bên trong của mục đích và ý nghĩ nội dung về quyết định phổ biến phim tài liệu này. Là một điều chưa tổ chức nào dám công khai về sự tàn ác của chế độ Cộng sản. Đó là chiến dịch đánh tư sản mại bản gián tiếp đuổi người Hoa ra khỏi nước. Nhiều gia đình đã chết dưới đại dương và trong rừng sâu, núi thẳm…Phim Vua Rác đã tố cáo sự dã man một thời của nhà cầm quyền Cộng sản. Nếu không có một thế dựa là bàn tay của Trung Cộng thì phim VUA RÁC phổ biến rãi. Hay đơn giản như anh Victor Dương trả lời phỏng vấn là mục đích dựng lại PHIM VUA RÁC là để vinh danh và tri ân đấng song thân đã qua đời…
Gia đình David Dương lúc đến tỵ nạn
Cho đến bây giờ những gì của Tiến sĩ Alan Phan nói đùa trong lần ra mắt sách của mình về chuyện đầu tư ông xử lý rác của David Dương: ” “Tôi nghe ông về xử lý rác thì tôi thích thú lắm. Mong ông xử lý rác ở Ba Đình thì ông lại xử lý rác ở đâu Đa Phước. Mong một ngày ông sẽ đưa Ba Đình vào đống rác của ông ấy”.
Thái Hóa Lộc