MẶT NẠ ĐOÀN KẾT CỦA "ANH EM" VIỆT NAM – CUBA
Trong bóng tối của nền địa chính trị biến động giai đoạn 2025-2026, vở kịch "tình anh em cộng sản" giữa Việt Nam và Cuba vẫn tiếp tục được trình diễn trên sân khấu truyền thông nhà nước. Với chiêu bài "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba" kỷ niệm 65 năm quan hệ, bộ máy tuyên truyền của cả hai quốc gia đang ra sức đánh bóng một di sản vốn đã mục nát, cố tình che đậy một sự thật phũ phàng: Sự đoàn kết quốc tế vô sản chỉ là một lớp sơn bong tróc trên khối tài sản tư bản thực dụng.
Những khẩu hiệu hào hùng như "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu" đang bị lợi dụng để hợp thức hóa các chiến dịch quyên góp mang tính mị dân. Việt Nam tung ra các đợt vận động rầm rộ, huy động từ tiền túi của học sinh đến các tổ chức xã hội, vẽ nên con số hàng triệu USD viện trợ gạo.
Tuy nhiên, khi bóc tách lớp vỏ tuyên truyền, sự "vị tha" này hiện nguyên hình là một sự sỉ nhục đối với nhu cầu sinh tồn của người dân Cuba. Những đợt viện trợ 1.200 tấn gạo, khi chia ra cho mỗi hộ gia đình Cuba, chỉ vỏn vẹn 226 gram (nửa pound)—không đủ để duy trì sự sống trong quá hai ngày. Ngay cả con số 10.000 tấn cũng chỉ là "muối bỏ biển", đáp ứng chưa đầy 1,5% nhu cầu tối thiểu để hòn đảo này không chết đói. Trong khi diễn kịch đoàn kết, Việt Nam – một siêu cường xuất khẩu gạo – đã bán ra thế giới hơn 8 triệu tấn để thu về 4,1 tỷ USD. Lượng gạo "bố thí" cho Cuba chỉ chiếm 0,12% tổng sản lượng. Điều này chứng minh: Việt Nam ưu tiên đồng đô la của thế giới tư bản hơn là sự sinh tồn của đồng chí mình. Lời hứa đoàn kết dừng lại ngay khi chạm tới ngưỡng cửa của lợi nhuận.
Sự giả tạo còn lộ rõ trong lĩnh vực đầu tư. Trong lúc Cuba tuyệt vọng kêu gọi vốn để cứu vãn nền kinh tế đang hấp hối, các doanh nghiệp Việt Nam – vốn am hiểu tường tận sự bất ổn và độc quyền của mô hình cộng sản – đã âm thầm tháo chạy hoặc co cụm lại.
Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD là một con số "ảo tưởng" được dựng lên để làm đẹp báo cáo chính trị. Thực tế, giá trị giao thương này chỉ chiếm vỏn vẹn 0,05% tổng ngoại thương của Việt Nam. Người anh em Việt Nam sẵn sàng bắt tay với bất kỳ đối thủ tư bản nào có tiền, trong khi chỉ dành cho Cuba những lời tán dương rỗng tuếch và những hợp đồng giấy lộn.
Khái niệm "đoàn kết cộng sản" vào giữa thập niên này không gì khác ngoài một huyền thoại ngoại giao lỗi thời. Nó được duy trì một cách khiên cưỡng để tô hồng tính chính danh cho chế độ, tạo ra ảo giác về một liên minh vẫn còn sức sống.
Trong khi Cuba chìm trong lạm phát phi mã trên 30%, đồng nội tệ mất giá thảm hại và thảm họa nhân khẩu học tồi tệ nhất lịch sử, thì "người đồng chí" Việt Nam vẫn thản nhiên tổ chức các lễ kỷ niệm xa hoa. Sự giúp đỡ mang tính biểu tượng của Việt Nam không nhằm mục đích cứu vãn Cuba, mà chỉ nhằm giữ cho vở kịch chính trị không bị hạ màn quá sớm.
Sự tương đồng về ý thức hệ đã hoàn toàn phá sản trước sức mạnh của đồng đô-la và tư duy kinh tế thực dụng. Mối quan hệ Việt Nam - Cuba hiện nay là minh chứng rõ nhất cho sự băng hoại của cái gọi là "tình hữu nghị quốc tế vô sản" cũng như sự khác biệt giữa cái bánh vẽ xã hội chủ nghĩa và thực tại nghiệt ngã.
Huyền thoại về sự tương trợ toàn diện đã lùi sâu vào dĩ vãng. Giờ đây, "tình đoàn kết" chỉ còn là một liệu pháp an ủi rẻ tiền, một khẩu hiệu ngoại giao lỗi nhịp vang lên trên sự hoang tàn của một mô hình kinh tế đã vĩnh viễn mất đi sinh lực. Sự thật nghiệt ngã là: Trong thế giới cộng sản, tình đồng chí thực chất chỉ là mối quan hệ ký sinh và lợi dụng. Khi cơn hoạn nạn thực sự ập đến, sự đoàn kết lộ nguyên hình là một lời nói dối trắng trợn. Đây không phải chỉ là bài học cay đắng dành cho Cuba, mà còn là lời cảnh báo cho chính Việt Nam.