Chính quyền có thể cách chức lãnh đạo tôn giáo: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo sửa đổi mới được thông qua

Hoàng Nam

Các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng không những cần phải thông báo và đăng ký với chính quyền khi bầu chức sắc, chức việc mà nay chính quyền còn có thể cách chức các vị lãnh đạo tôn giáo này.  

Theo dòng thời sự: Nội dung này nằm trong hồ sơ dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào ngày 23/4 với tỷ lệ tán thành của các đại biểu có mặt đạt 100%. 

Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. 

Giải thích nhanh: Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức tôn giáo (như giám mục, mục sư, hòa thượng). Chức việc là người được các tổ chức tôn giáo bầu hoặc suy cử giữ chức vụ quản lý, điều hành (như trưởng ban, chánh trị sự).  

Hồ sơ lập pháp: Theo quy định cũ, việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc do các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng quyết định và chỉ cần thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan sau đó. 

Tuy nhiên, luật sửa đổi cho phép các cơ quan nhà nước “có quyền đình chỉ” hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo đình chỉ chức sắc, chức việc vi phạm một trong ba trường hợp sau: (1) vi phạm các hành vi bị cấm trong luật, bao gồm “xâm phạm quốc phòng, an ninh”; (2) vi phạm tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của tổ chức tôn giáo và (3) sử dụng giấy tờ giả mạo để được bổ nhiệm làm chức việc.

Bên cạnh đó, luật mới cũng duy trì các quy định cũ, trong đó quy định việc bổ nhiệm chức sắc, chức việc cần phải được “thông báo bằng văn bản” trong vòng 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hay suy cử cho cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng ở trung ương. 

Các vị trí cần được thông báo bao gồm: hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; mục sư của các tổ chức Tin Lành; phối sư trở lên của các Hội thánh Cao Đài; giảng sư trở lên của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam và các phẩm vị tương đương của tổ chức tôn giáo khác.

Liên quan: Ngoài các quy định kể trên, luật sửa đổi còn bổ sung các ràng buộc về sinh hoạt tôn giáo trên không gian mạng, trong đó có yêu cầu phải đăng ký thì mới có thể sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trên Internet. 

Bối cảnh: Việt Nam thường bị các tổ chức quốc tế đánh giá thấp về tự do tôn giáo. 

Trong báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), Việt Nam tiếp tục bị đề nghị xếp vào danh sách các quốc gia “đặc biệt quan ngại” (Countries of Particular Concern – CPC) về tình hình tự do tôn giáo. 

Theo USCIRF, tính đến tháng 12/2024, chính quyền Việt Nam đã bỏ tù khoảng 80 người có liên quan đến các hoạt động tôn giáo của họ. Tuy nhiên, phía Việt Nam luôn bác bỏ những cáo buộc này.

Previous
Previous

Tự do báo chí 2026: Việt Nam tệ nhất Đông Nam Á – theo RSF 

Next
Next

NHỮNG NỤ CƯỜI … THẦN KINH!