99.75% “tán thành” sửa Hiến Pháp: Bánh vẽ hay dân chủ thực sự?

Hơn 280 triệu lượt ý kiến được nhà nước Việt Nam ghi nhận trong quá trình lấy ý kiến sửa đổi Hiến Pháp 2013, với tỷ lệ tán thành lên đến 99.75%, theo truyền thông nhà nước. Tuy nhiên, những gì diễn ra phía sau con số gần như tuyệt đối này lại làm dấy lên nhiều nghi vấn về mức độ tự nguyện và thực chất của việc “góp ý” trong hệ thống chính trị hiện nay.

Báo Tuổi Trẻ ngày 7 Tháng Sáu đưa tin rằng việc lấy ý kiến thông qua ứng dụng VNeID đã diễn ra “nghiêm túc,” “đúng quy trình,” và “phản ánh đúng nguyện vọng người dân.” Tuy nhiên, mạng xã hội lại xuất hiện các văn bản được cho là từ Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu tất cả người dân, cán bộ, công chức phải tham gia góp ý qua app VNeID và bắt buộc nhấn nút “tán thành” trước một thời hạn cụ thể. Không chỉ vậy, các cơ quan báo chí địa phương được yêu cầu phối hợp cùng lực lượng công an để “vận động nhân dân.” Đoàn Thanh Niên được giao chỉ tiêu hướng dẫn toàn bộ đoàn viên bấm “tán thành.” Các chỉ thị như vậy đang được cho là mô hình chung áp dụng rộng khắp các tỉnh thành.

Thực tế này khiến nhiều người hoài nghi về tính minh bạch và dân chủ trong quá trình lấy ý kiến. Một số nhà quan sát cho rằng, đây không khác gì một thủ tục hình thức được khoác áo công nghệ hiện đại, nhằm hợp thức hóa một kết quả đã được định hướng từ trước. Trong khi đó, nội dung cụ thể của bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp vẫn chưa được công bố đầy đủ hay thảo luận công khai trong xã hội.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự mỉa mai về tính dân chủ của quy trình này. Facebooker Hoàng Dũng viết: “Anh em cứ góp ý thoải mái. Nhưng thằng nào góp lệch khung là uống trà nghe chửa. Và cứ góp. Còn tổng hợp ý kiến thì đó là việc của đảng. Tự do bầu cử nhưng không tự do kiểm phiếu.” Câu nói vừa hài hước, vừa phản ánh tâm lý bất mãn của một bộ phận người dân trước các hoạt động chính trị có tính hình thức.

Việc ghi nhận một tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối không hẳn là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thiếu đối thoại công khai, không có phản biện độc lập và thiếu vắng giám sát xã hội. Thay vào đó, nó có thể làm xói mòn thêm niềm tin vào các thiết chế pháp lý khi người dân ngày càng thấy rõ khoảng cách giữa khẩu hiệu “nhà nước pháp quyền” và thực tiễn vận hành. Trong các xã hội dân chủ thật sự, Hiến Pháp là sản phẩm của quá trình đối thoại công khai và minh bạch, phản ánh đa dạng ý kiến xã hội. Còn trong các thể chế độc đoán, con số 99% tán thành thường chỉ là chiếc mặt nạ phủ lên sự áp đặt và kiểm soát.

Nếu quyền góp ý chỉ tồn tại dưới hình thức một nút bấm duy nhất, còn sự phản đối hoặc im lặng bị xem là lệch chuẩn, thì đó không còn là biểu hiện của dân chủ, mà là bài toán chính trị đã có sẵn đáp án. Và nếu những góp ý thật sự bị loại bỏ khỏi quá trình tổng hợp, thì cái gọi là “ý nguyện nhân dân” chỉ còn là khẩu hiệu rỗng, phục vụ cho một vở diễn chính trị đã được dàn dựng trước hậu trường.


Previous
Previous

Việt Nam bỏ quy định “chỉ được sinh tối đa 2 con”

Next
Next

Hai Người Gốc Việt Bị Truy Tố Vì Hối Lộ Cựu Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ