CÕI ĐỜI LÀ TẠM BỢ
TẠP GHI
Thái Hóa Lộc
Ngày cuối của Bạn Hứa Chấn Minh- Quan tài vừa khép lại!
Ngẫu nhiên tôi nhận được nội dung phân ưu hơi khác bình thường của Anh Chị Nguyễn Văn Tường-Jennifer Nguyễn đại diện một thời của “nhóm hụi” về sự ra đi Hứa Chấn Minh, người bạn cùng trường Cường Để Qui Nhơn thuở xưa nhưng không cùng lớp như Đào Lào, Tô Hưng Thạnh, Trần Quang Hồng đang ở thành phố này:
“Tuy biết rằng Cuộc đời này chỉ là tạm bợ, chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin bạn hiền Hứa Chấn Minh đã về nơi an nghỉ bình yên. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau tiễn biệt người thân về với thế giới mới. Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh bạn Hứa Chấn Minh sớm siêu thoát nơi cảnh giới an lạc.”
Tâm là người yêu của Minh và là người vợ đầu tiên
Nhập ngũ làm bổn phận người trai Miền Nam
Gia đình hạnh phúc trước khi Tâm từ trần
Thật sự tôi biết và quen Hứa Chấn Minh ở thành phố Dallas khi Tâm là người vợ đầu cũng là bạn của Minh từ trần. Bạn cũ trường xưa đã tạo cho chúng tôi lại có cơ hội gần lại nhau trong những lần họp mặt Cường Để tại Houston và một lần duy nhất tại thành phố Garland, Texas. Tôi không có nhiều hình ảnh về Hứa Chân Minh. Anh là người không thích ngồi một chỗ mỗi khi đi đâu hay tham dự bất cử một sinh hoạt nào.
Ngày các cựu học sinh Cường Để Qui Nhơn họp mặt
Vợ tôi thường phân biệt Hứa Chấn Minh với các người bạn tên Minh khác mà tôi quen và thường gọi Hứa Chấn Minh là “Minh Say!”. Lần cuối cùng lúc Minh không còn đi lại được bên ngoài, tôi còn nhớ Trần Quang Hồng gọi tôi đến thăm Minh. Gặp nhau, lòng bùi ngùi. Sức khỏe và hình hài Minh đã thay đổi nhiều. Mới từ sáng sớm nhưng tôi thấy trên tay Minh đã cầm chai bia Heniken đang uống dỡ dang, Hồng cũng có một chai và tôi vừa mới đến cũng đành phải tiếp một chai cho vui vẻ cả làng!
Đúng là danh hiệu “Minh Say” theo nghĩa ghiền bia nhưng say thì thật ra tôi chưa thấy Hứa Chấn Minh say bao giờ và chưa làm phiền ai khi uống bia rượu…
Bạn Hứa Chấn Minh và vợ chống bạn Trần Quang Hồng cùng các bạn khác
Một thời gian không gặp khi nghe tin Hứa Chấn Minh từ trần không là thân nhân tại địa phương Dallas và là một người đang đi du lịch thật xa bên kia vòng trái đất là chị Jennifer Nguyễn là phu nhân anh Nguyễn Văn Tường. Người đã liên lạc, báo tin tin cho tôi biết và người đăng cáo phó là con của người vợ thứ hai của Hứa Chấn Minh, Ken Vương đối với Minh không liên hệ ruột thịt một chút nào…Hôm nay gặp lại, Hứa Chấn Minh, bạn ngày cũ của tôi đã nằm trong quan tài. Nằm trong quan tài, Minh còn ốm hơn tôi tưởng. Tôi đưa bàn tay lên trái tim của Minh như đã có lần tôi đã ôm Minh lúc còn sống, người bạn cũ của tôi. Bạn cũ nhưng kỷ niệm thì không cũ. Trong vùng ký ức được lưu giữ ấy có ngày thơ bé mong mẹ đi chợ về để được nhận quà vặt. Ký ức tuổi học trò thường rõ nét nhất với những ngày cùng bạn đến trường, cùng học, cùng chơi bao nhiêu là trò tinh nghịch. Tôi khác Minh nhiều rất thụ động không nghịch ngợm như Minh theo lời các bạn khác kể lại…
Người vợ thứ hai tên Bình là mẹ cháu Ken Vương
Những kỷ niệm ấy tưởng đã ngủ yên thì sau bao nhiêu năm lại trở về sống động khi những học sinh trước sân trường Cường Để đồng phục trắng vào sáng thứ hai ngày nào giờ đã khác xưa. Ngỡ ngàng nhận ra bao vết tích thời gian đã làm thay đổi diện mạo những người bạn năm nào. Có những ngập ngừng, ngờ ngợ, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện xưa là mọi thứ quen thuộc lại trở về. Bạn cũ mà không cũ, mọi kỷ niệm vẫn còn tươi nguyên như thể chưa hề có một khoảng thời gian dài ngăn cách. Dù thời gian đem đến tuổi già, bệnh tật, nhiều thứ mới xảy ra thì quên ngay mà “chuyện ngày xưa” thì không thể nào quên được. Bạn cũ của tuổi học trò còn gắn với một thời vô tư, trong sáng nhất khi ta có người cùng những chí hướng, cùng chia sẻ ước mơ, hoài bão tương lai. Tình bạn tuổi học trò vì vậy thường gắn với những kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ, theo ta đến suốt cuộc đời.
Bạn cũ, trường xưa. Những giây phút họp mặt ngắn ngủi ở Houston, một vài nơi khác cũng qua trong tim của mỗi người, những tình cảm gắn bó ấy sẽ còn mãi, để ai đó thấy rằng những ngày mình sống tuyệt vời biết bao. Những cuộc gặp gỡ trong cuộc sống thường được gọi là “hữu duyên”. Người xưa thường nói, tu trăm năm mới được đi chung một chuyến đò…Nếu cho rằng cái “hữu duyên” ấy giữa tôi với Minh là “bạn cũ, trường xưa…”. Những ngày dài đằng đẵng ở nhà trường mong cho mau lớn ra đời, rồi mỗi đứa mỗi nơi và cuối cùng vĩnh viễn chia tay mới nghiệm ra cõi đời là tạm bợ, trần thế tạm nương, không gì là mãi mãi khi vô thường là bản chất phù sinh như lời phân ưu của chị Jennifer Nguyễn chia buồn với gia đình và chia tay với Hứa Chấn Minh!
Thật vậy, một chút lắng tâm và suy tư thì ta sẽ thấy rõ điều ấy. Danh vọng có đó rồi mất đó, giàu sang phú quý mấy ai trăm năm, tình đời đổi thay, buồn vui đắp đổi. Dù kiếp này hay kiếp sau nữa thì những vinh quang thế gian vẫn sẽ là hư ảo mây bay. Khi nằm xuống chỉ là ba tấc đất không hơn không kém, hoặc nắm tro trong hũ nhỏ của nhà quàn, tất cả để lại cho đời, ngoài tội phước theo mình mà thôi.
Thấy được như thế, thì ta không mất công tốn sức để vun đắp cho những thành công tạm thời, mà ta đi tìm cái gì vĩnh hằng thiêng liêng. Cái cần đi tìm ấy là con đường tâm linh, là nội tâm vững chãi an nhiên không còn não phiền chi phối và sự tự do tự tại giữa cuộc đời. Đức Phật đã bỏ vinh quang thế gian để đi con đường này và Ngài đã thực chứng điều ấy. Những pháp âm vi diệu của Ngài còn vang vọng đến ngày hôm nay và ngàn sau nữa sẽ còn nhiều người thừa hưởng dòng sữa pháp nhiệm mầu.
Nhưng nghiệp duyên còn nặng, lòng phàm chưa dứt, ai trong chúng ta vẫn đang lăn lộn vất vả để xây dựng toà lâu đài mộng ảo. Đã bao lần ta giành giật bon chen mà quên đi những cái đạt được cũng như sương khói, sự ngắn ngủi của một mạng người chỉ trong hơi thở vào ra. Nhắm mắt xuôi tay, bao nhiêu yêu thương còn chưa kịp gởi gắm, những tính toan còn dang dở nữa chừng, người thân thiết ở lại, danh vọng có còn đâu; và rồi theo dòng nghiệp thức mênh mang tái sanh quanh quẩn trong lục đạo xoay vần. Nỗi khổ luân hồi là thế, nhưng mấy ai đã vỡ lẽ và tự thấy xót thương cho chính bản thân mình. Nhìn ngoài kia, mỗi ngày trôi qua, bao nhiêu người nằm xuống được nhẹ nhàng, giọt nước mắt bi lụy còn vấn vương trên đôi mắt người đi kẻ ở. Dòng đời là thế, tình đời là thế, thảm thương và bi kịch vô cùng.
Nhưng bởi giấc mơ tiên con đã say, và đến bây giờ vẫn đang còn mộng mị. Nổi khổ luân hồi không chỉ kiếp này mà vô lượng kiếp đã đong đầy xót xa nhưng nhiều khi vẫn chưa đủ để ta giật mình tỉnh thức. Có rất nhiều nỗi sợ, nhưng ta chưa từng hoặc ít sợ luân hồi. Đức Phật từng dạy vòng luân hồi vô tận đáng sợ, vì Ngài thấy rõ sự vận hành của dòng nghiệp mà chúng sanh tạo ra trong những kiếp đã đi qua và nghìn trùng ác nghiệp được tạo gây. Và dòng nghiệp ấy đã vẽ lên bức tranh hệ lụy của kiếp người sẽ còn kéo dài đến khi nào chúng sanh chưa giác ngộ. Nỗi sợ thiếu cơm áo gạo tiền, sợ già bệnh chết và vô số nổi sợ khác bủa vây, nhưng ta chưa từng biết sợ luân hồi.
Thôi thì ta cứ rong chơi nhưng nhớ hãy quay về, bởi bản chất cuộc đời là tham ái vô minh nên giọt nước mắt sẽ còn rơi khi lãng tử chưa dừng chân mỏi gối. Rồi một lúc nào đó đắng cay sẽ làm ta biết khổ mà quay đầu. Đức Phật từ bi và trí tuệ, xin hãy về dưới chân Ngài để một lần buông xuống tất cả những mộng ảo trần gian, để một lần được tắm mình trong dòng sữa pháp thiêng liêng, cho thân tâm được gột rửa những bụi trần đã in sâu trong tâm khảm.
Cõi đời tạm bợ, trần thế tạm nương, không gì là mãi mãi khi vô thường là bản chất phù sinh; nên ta hãy hướng tâm mình đến con đường đạo lý, đi tìm cái gì đó thanh cao và vững chãi lâu bền. Một khi đã giác ngộ thì thảnh thơi giữa biển đời sinh tử, ra vào tự tại ba cõi và tiếp tục công cuộc độ sanh. Được như thế mới không uổng phí kiếp người.
"Chẳng biết rong chơi miền Tịnh độ
Làm người một kiếp cũng như không"
(Nhất Hạnh)
Theo cáo phó người nhà mà thật mọi việc hậu sự từ liên lạc nhà quàn đều được Ken Vương, người con vợ kế của Hứa Chấn Minh lo liệu. Vợ chồng tôi trở lại sau khi thăm viếng ngày hôm trước và sẽ dự hỏa táng như đã thông báo lúc 2 giờ chiều ngày hôm sau. Nhưng chương trình hỏa táng phải hoãn lại vì nhà quàn chưa nhận được giấy khai tử của thành phố…
Tôi được Ken Vương là con của cô Bình, người vợ thứ hai của Minh cho biết thêm về những ngày cuối cùng của bạn Hứa Chấn Minh.
Những ngày cuối cùng Hứa Chấn Minh sống với Ken Vương
Vào những năm tháng cuối đời, chú Minh tìm được một người bạn đời chân thành và đầy yêu thương là mẹ cháu, người đã luôn sát cánh bên chú Minh suốt hơn hai thập kỷ. Mẹ cháu đã mang đến cho chú Minh sự an ủi, sự bình yên và niềm vui sống – và con cũng các em con trở thành những người con trong gia đình chú Minh, họ dang rộng vòng tay đón nhận ông và giữ trọn lời hứa sẽ chăm sóc ông chu đáo cho đến tận giây phút cuối cùng. Chính Ken Vương kể lại lời trối trăng của mẹ mình lúc lâm chung: “Con phải nhớ săn sóc chú Minh như Cha ruột của mình, chú thích gì phải chìu theo chú, không được đưa chú vào Viện Dưỡng Lão…”
Ken Vương cho biết ngày tháng cuối cùng của Hứa Chân Minh không ở nhà riêng của mình mà chuyển hẳn qua nhà của Ken Vương. Chính Ken Vương tâm sự con đã thương và quý Minh như người Cha sinh ra mình không từ lời mẹ, mà chính lòng của con. Em kết luận trong nước mắt “Chú Minh đã ra đi nhẹ nhàng lắm chú ơi! Cảm ơn Chú. Con vẫn còn nhớ lời mẹ con dặn, “con nhớ chú Lộc là bạn thân của chú Minh, con tính giá đặc biệt”. Thì tôi nhớ ra mỗi lần vào Đồng Quê ăn trưa hay tối, tôi được tính giá khác và còn kèm theo “to go” cho vợ tôi nữa… Cảm ơn Bình – Cảm ơn Minh đã rời cõi tạm! cầu chúc hai bạn gặp nhau nơi cõi vĩnh hằng…
Ở trần thế, có phải chúng ta luôn cố gắng nắm giữ mọi thứ, nhưng cuối cùng, chẳng có gì là vĩnh viễn. Những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt vẫn có thể rạn nứt, những cảm xúc ngỡ sẽ tồn tại mãi mãi rồi cũng phai nhạt theo thời gian. Ngay cả những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua, đến rồi đi trước khi ta kịp nhận ra.
Không ai có thể giữ ai đó bên mình mãi mãi, nhưng hóa ra tất cả chỉ là tạm bợ—một cuộc gặp gỡ có kỳ hạn, một đoạn đường có điểm dừng. Nhưng có lẽ, chính vì mọi thứ là tạm bợ, chúng ta mới học cách trân trọng nhiều hơn, yêu thương sâu sắc hơn, và sống trọn vẹn hơn trong từng phút giây ngắn ngủi mà cuộc đời ban tặng.