NHÀ VĂN THU NGA RA MẮT “BÓNG CÂU NỬA THẾ KỶ”

Thái Hóa Lộc

Câu nói đầu tiên khi tôi gặp Chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Hoa Kỳ Yên Sơn hỏi thăm tình trạng của nhà báo Trương Sỹ Lương và cũng có gợi ý về buổi ra mắt sách của nhà văn Thu Nga. Tôi không đắn đo và chia sẻ trong tâm tình riêng: “Chị Thu Nga quá can đảm ra mắt sách trong thời buổi này!”. Và chữ “can đảm” này cũng được nhà văn Yên Sơn nhắc lại!

Nghi thức chào cờ khai mạc- Đặc biệt chỉ có trong nhóm chào cờ hướng về quốc kỳ

Điều tôi nói ra không phải không có lý do vì chính nghề làm báo của chúng tôi không khác gì các nhà văn muốn đứa con mình ra đời mong được đón nhận một cách trân trọng và yêu quý như các thập kỷ trước. Nhưng tôi chúc mừng là hơn một trăm người có mặt trong hội trường của Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas hiện diện. Những gương mặt nổi tiếng từ xa ngoài các nhân vật trong văn bút Nam Hoa Kỳ, những gương mặt trong các lãnh vực khác như giáo dục, chính trị và cộng đồng như cựu Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Giáo sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Tiến sĩ Phan Quang Trọng, Tiến sĩ Trần Thành (Trần Thu Miên), Tiến sĩ Vũ Đình Hiếu, nhạc sĩ Dương Cầm Linh Phương, cựu Xướng ngôn viên Đài Á Châu Tự Do Thanh Trúc, các danh gia thành công như ông bà Trần Quang Hồng-Ngọc Anh, Tài từ Trần Quang và Hồng Lê của SND Manufacturing…

Nhưng rất tiếc là ban tổ chức lại giao trách nhiệm giới thiệu quan khách cho người không phải địa phương là xướng ngôn viên Thanh Trúc nên phần giới thiệu không được viên mãn. Cựu Chủ tịch Cộng đồng và đang là cố vấn Cộng đồng Dallas Thái Hóa Tố không nhắc đến nhưng lại giới thiệu một vài nhân vật không liên quan lại vô tình lập lại…

Nhà văn Thu Nga

Vài khuôn mặt rất quen với tôi lại trở nên xa lạ; do đó khi chính chủ nhân là nhà văn Thu Nga mời dời chỗ lên ngồi bàn gần sân khấu hơn, gần người nổi tiếng thì tôi từ chối vì tôi muốn nhìn lại những điếu tôi suy nghĩ có hợp tình không? Chính vì vậy khi người này phát biểu nhà văn Thu Nga xuất thân từ những truyện ngắn đầu tiên xuất hiện trên báo Thời Đàm của nhà báo quá cố Đặng Thái Hiệp. Lúc tờ báo Thời Đàm ra đời, nhà in LTB Printing do tôi điều hành đã in một số ấn bản ban đầu trước khi chủ báo Đặng Thái Hiệp có đủ tiền quảng cáo, báo Thời Đàm mới được in ở Houston. 

Cũng có người không rõ nguồn gốc cho rằng nhà văn Thu Nga bắt đầu làm phát thanh với tên Saigon thì không đúng lắm khi tôi nhìn người ngồi bên cạnh bàn tôi là ông Lê Hùng. Tôi nhớ lại khi đài phát thanh VBS ra đời, tôi bỏ nhà in vì đam mê phát thanh ở nhà Lê Hùng và dùng toàn thời gian sống trong đài với Viết Châu, Quan Hưng và Việt Tấn…sau đó tôi cảm thấy không thích hợp để tiếp tục hợp tác với VBS. Tôi rời VBS trở thành người “homeless” vì nhà in không còn nữa. Tất cả dụng cụ nhà in tôi đã tặng cho Nguyễn mạnh An Dân và Đào Vĩnh Tuấn. Nhưng sau đó, tôi được một ân nhân cho thực hiện báo Người Việt Dallas và sau đó tôi trở lại ngành phát thanh đầu tiên của riêng tôi là Đài Việt Nam Hải Ngoại với sự trợ giúp kỹ thuật của Ngọc Hùng từ Washington. Đài VBS sau khi tôi rời đi, cô Liên Bích lên thay và tên VBS thay đổi tên là VRN. Khi ấy đài Việt Nam Hải Ngoại và VRN đều dùng máy phát thanh riêng không phải AM hay FM. Nhà văn Thu Nga đến cộng tác với cô Liên Bích nhưng sau đó, ông Lê Hùng đã chọn cô Thu Nga thay thế cô Liên Bích…Tôi nghĩ rằng tên đài Saigon chưa tròn 30 năm như một vài người phát biều không chính xác cho lắm…

Riêng đối với Việt Phương là người chủ bút đầu tiên của báo Người Việt Dallas nhưng chỉ giúp tôi trong gia đoàn đầu tiên và anh cũng là người rất thân với nhà báo Trương Sỹ Lương lúc bấy giờ.

Xướng ngôn viên Thanh Trúc – Nhạc sĩ Linh Phương và tôi

Một điều rất cảm động là gặp lại nhạc sĩ Linh Phương, một người đàn bà can đảm mà tôi đã từng phỏng vấn trước đây lúc chị còn ở Florida… Sau 1975 chị bị nhà cầm quyền cộng sản bắt đi tù “cải tạo” 3 năm với nhiều tra tấn dã man. Trải qua bao nghiệt ngã mới đến được bến bờ tự do, chị tiếp tục đeo đuổi con đường nghệ thuật âm nhạc và gặt hái được những thành công đáng là nguồn cảm hứng cho bất cứ ai yêu âm  nhạc.

Sau đây chúng tôi đăng lại nguyên văn các lời phát biểu và cảm nghĩ liên quan đến tác phẩm Bóng câu Nửa Thế Kỷ của nhà văn Thu Nga để hiểu rõ hơn. Đầu tiên là lời giới thiệu của Tiến sĩ Trần Thành với bút hiệu Trần Thu Miên.

……………………………………………………………………………….

Giới Thiệu Tác Phẩm Bóng Câu Nửa Thế Kỷ: Vai Trò Của Tùy Bút Và Hồi Ký Trong Tiến Trình Phát Triển Văn Hoa Việt Nam Lưu Vong

Kính chào quý vị và anh em bạn bè, xin chào những người tôi quen, xin chào những người tôi mới quen và xin chào những người tôi sẽ được quen.

Chân thành cảm ơn chị Thu Nga, tác giả Bóng Câu Nửa Thế Kỷ, cho tôi vinh dự được tham gia vào chương trình văn hóa rất đặc biệt hôm nay. 

Sau 51 năm tỵ nạn, các cộng đồng Việt Nam vẫn tiếp tục cố gắng giữ ngọn đuốc văn hóa Việt tỏa sáng qua những sinh hoạt chính trị, xã hội và tôn giáo. Thí dụ trong tháng vừa qua, các cộng đoàn người Việt đã tổ chức những sinh hoạt văn hóa về Tết Nguyên Đán, từ nhà hàng đến nhà thờ và nhà chùa. Ở nhiều nơi, đồng hương tỵ nạn cộng sản vẫn có nghi lễ tôn vinh cờ vàng đầu năm.

Cá nhân tôi đã được tham dự chương trình Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa  của đồng hương Bình Định để tưởng nhớ và vinh danh đại anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ. Rồi sau đó lại dự tiệc Tết của đồng hương Tam Kỳ. Và hôm nay được tham dự chương trình giới thiệu tác phẩm của nhà văn, nhà truyền thông Thu Nga, người mà dường như ở đây ai cũng biết danh. 

Thưa quý vị,

Văn chương, thi ca, hội họa, kịch nghệ, điện ảnh và âm nhạc là những thành tố rất quan trọng cho tiến trình xây dựng và phát triển văn hóa xã hội hay cộng đồng như cộng đồng người Việt tỵ nạn và di dân chúng ta.Văn hóa tạo nên nhân cách của xã hội và cộng đồng. Văn chương và thi ca phản ánh linh hồn dân tộc và linh hồn cộng đồng. Một xã hội hay một cộng đồng không có văn chương hay không có thi ca là một xã hội--một cộng đồng chưa được phát triển hay chưa có khả năng phát triển về mặt trí tuệ. 

Rất nhiều xã hội ở thời chưa có chữ viết đã có nền văn chương truyền khẩu. Chẳng hạn như Việt Nam có những câu chuyện thần thoại như truyện một mẹ trăm con, Phù Đổng Thiên Vương, hay những câu ca dao chan chưa tình tự dân tộc. 

Trong các thể loại văn chương, tùy bút và hồi ký /đóng một vai trò rất quan trọng cho ký ức một cộng đồng. Ngày niên thiếu, tôi được đọc tùy bút Thương Nhớ Mười Hai của nhà văn Vũ Bằng, và đã học được những nét đặc thù của văn hóa hay những món ăn miền Bắc. Vũ Bằng viết Thương Nhớ 12 sau khi ông di cư vào miền Nam. Theo tôi, tùy bút của những nhà văn lưu vong – tỵ nạn gốc Việt / vô cùng quan trọng và cần thiết cho việc thành hình và phát triển văn hóa của người tỵ nạn cộng sản. Là một nhà xã hội học, tôi không ngại khẳng định rằng tùy bút hay hồi ký của các nhà văn Việt gốc tỵ nạn sẽ giúp con cháu chúng ta, và dĩ nhiên những nhà nghiên cứu xã hội hay nhân chủng trong tương lai – có thể là hàng trăm năm tới – biết được các sinh hoạt cộng đồng và tâm tình của người Việt lưu vong như chúng ta hôm nay. 






Nữ văn hào người Pháp Annie Ernaux, sinh năm 1940, tác giả chuyên viết hồi ký và tự truyện, và là người đoạt Nobel Prize in Literature 2022. Tác phẩm của bà thường dựa trên ký ức cá nhân để phản ánh đời sống xã hội Pháp, đặc biệt là những vấn đề về giai cấp, giới tính và thân phận của phụ nữ. Văn phong của Ernaux giản dị, chân thực nhưng giàu sức lôi cuốn. Qua các tác phẩm như Les Années và La Place, bà đã biến những trải nghiệm riêng tư thành ký ức chung của cả một thế hệ. Chính những điều này đã giúp bà được trao giải Nobel Văn Chương.






Nhân buổi giới thiệu tác phẩm Bóng Câu Nửa Thế Kỷ tôi xin nhắc lại lời Hiền triết Trung Hoa, Trang Tử, có câu nói bất hủ: Nhân sinh địa chi gian--Nhược Bạch Câu quá khích—Hốt nhiên nhi dĩ. Đời người trong trời đất này như bóng ngựa trắng vụt qua khe cửa, thoáng chốc rồi thôi.  

Tôi trình bày vài suy nghĩ liên quan đến chương trình giới thiệu tác phẩm Bóng Câu Nửa Thế Kỷ của nhà văn Thu Nga để nói lên tầm quan trọng của thể loại văn chương tùy bút, tự truyện và hồi ký trong cộng đồng lưu vong tỵ nạn củachúng ta. Tôi rất thích những con chữ đầu tiên trong tác phẩm Bóng Câu NửaThế Kỷ, đọc lên nghe rất mượt mà và thấm thía như thơ : 

“Có những điều trong đời tưởng đã phai, đã quên, vậy mà một sớm, một chiều,

một khung trời,một,tiếng chuôngchúng lại trở về,nhẹ như sương,mà thấm như mưa đầu mùa.” 

Trong chương trình này quý vị sẽ chia sẻ cảm nghĩ của họ về BóngCâuNửaThếKỷ. 

Chân thành cảm ơn.

trần thu miên

1/- Cảm Tưởng về tác giả Thu Nga và Tập Nhật Ký “Bóng Câu Nửa Thế Kỷ”

Yên Sơn,

Chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ

Rất hân hạnh được là một trong vài người Thu Nga chọn lựa để đọc trước bản thảo.

Thu Nga và tôi quen biết nhau trên văn đàn rồi trở thành bạn văn, bạn sinh hoạt cộng đồng từ đầu thế kỷ nầy. Thu Nga là một người đa năng, đa dạng trong nhiều lãnh vực và được sự ủng hộ hết mình của phu quân, một ông Cựu SVSQ Võ Bị Khoá 18 - trong thân tình, chúng tôi gọi hai người nầy là Quách Tỉnh và Hoàng Dung theo truyện kiếm hiệp Kim Dung. Họ là hai người bạn luôn tận tình, tận nghĩa với gia đình, chiến hữu và bằng hữu.

Phải nói ngoài những đặc điểm nói trên, với chữ nghĩa, tôi cho rằng Thu Nga là một người rất can đảm. Không can đảm sao được, khi những người đọc sách càng ngày càng hiếm đi chỉ vì khoa học tiến nhanh, tiến mạnh (chỉ khác là không tiến tới XHCN xuống hố cả nút) làm cho con người không cần phải học hỏi nhiều để có thêm kiến thức - Mọi thứ đều nằm trên internet, hoặc réo anh Google, hoặc gào chị AI thì có câu trả lời gần như thích đáng. Vậy mà Thu Nga, viết sách, in sách… mới ghê chứ!

Nhưng nói một cách đứng đắn; có lẽ Thu Nga bị cái “nghiệp” chữ nghĩa hoặc là quá yêu chữ nghĩa, muốn san sẻ với bạn bè, với người đọc những vui buồn trong cuộc đời tỵ nạn. Và với tâm tình nầy, tôi xin viết một ít cảm tưởng sau khi đọc qua tập sách như một sự ngưỡng mộ bạn văn của mình và như một lời tâm tình với những ai còn yêu chữ nghĩa.

Tập hồi ký Bóng Câu Nửa Thế Kỷ của Thu Nga không chỉ đơn thuần là một tác phẩm ghi lại chặng đường đời cá nhân, mà còn là một chứng tích sâu sắc về lịch sử, tâm thức và thân phận của cả một thế hệ người Việt lưu vong sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975. Trong từng trang viết, độc giả bắt gặp một giọng văn chân thành, mộc mạc, đời thường như chính con người tác giả - một phụ nữ sống trọn tình, trọn nghĩa với quê hương, gia đình và cộng đồng.

Những dòng nhật ký mà Thu Nga viết nhân dịp 50 năm ngày mất nước là sự giao hòa của ký ức và hiện tại. Mưa đổ tầm tã trong ngày lễ tưởng niệm như hòa chung với giọt nước mắt âm thầm của người viết. Thu Nga không chỉ kể chuyện bằng ngôn từ, mà bằng chính hơi thở và nhịp tim của một người đã sống, đã chứng kiến, đã chịu đựng và tiếp tục dấn thân. Từ việc tổ chức chương trình tưởng niệm tại địa phương, lo lắng từng chi tiết nhỏ nhất như micro, pin máy quay, áo mưa, cho đến sự hiện diện và điều phối đầy tinh thần trách nhiệm – tất cả đều thể hiện lòng tận tụy và tình yêu không điều kiện dành cho quê hương đã mất.

Nhưng điều khiến hồi ký để lại dấu lặng sâu sắc chính là phần tâm sự riêng tư – nỗi đau đáu không nguôi của người con xa xứ không kịp nhìn mặt ba, mạ, và người anh thân yêu trước lúc từ giã cõi đời. Nỗi đau ấy không chỉ là của riêng tác giả, mà cũng là tiếng lòng chung của bao người Việt Nam tha hương, những người đã đánh đổi tất cả để giữ lấy một phần tự do, để tiếp tục sống như những con người đúng nghĩa.

Thu Nga ví đời người như “bóng câu qua cửa sổ” – thoáng đến rồi đi, không để lại dấu vết. Nhưng chính những dòng hồi ký như Bóng Câu Nửa Thế Kỷ đã giúp “bóng câu” ấy khắc ghi vào lịch sử, lưu dấu vào lòng người đọc. Đây không chỉ là một tác phẩm mang tính cá nhân, mà là một phần ký ức tập thể của cả cộng đồng người Việt hải ngoại, một bản trường ca đầy xúc cảm về lòng trung trinh, sự dấn thân, và tình yêu sâu nặng với Tổ quốc.

Hy vọng tác phẩm được gìn giữ, trân trọng và truyền lại cho thế hệ mai sau như một lời nhắc nhở rằng, “Dù ở đâu, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, chúng ta vẫn là người Việt Nam với tất cả ký ức, niềm đau và khát vọng tự do bất diệt cho quê hương yêu dấu.”.





2/Việt Phương

 “Bóng Câu Nửa Thế Kỷ” là một cuốn hồi ký của nhà văn Thu Nga. Cuốn hồi ký với lối ghi chép như một cuốn nhật ký. Khiến người đọc đôi khi chạm được vào cõi riêng tư của người viết.

Tiểu sử Thu Nga

Thu Nga sinh tại Triều Sơn, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Ðịnh cư tại Hoa Kỳ năm 1975.

Phu quân là Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Khóa 18.

Có 4 con, 3 trai, một gái và có 6 cháu nội và 1 cháu ngoại.

Viết văn thơ từ thời trung học, thích hội hoạ, kịch nghệ, ca hát.

Bắt đàu viết cho báo Thời Đàm, một trong những tờ báo đầu tiên tại Dallas-Fort Worth với những truyện ngắn, ký sự, phóng sự, phỏng vấn nhân vật…

Cộng tác với những tờ báo địa phương khác: Thế Giới Mới, Thế Hệ, Thời Báo.

Ðang cộng tác với các báo: Ða Hiệu, Tin Văn.

Cựu Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ.

Giám Ðốc đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160AM (tổng cộng từ khi bắt đầu đài phát thanh 30 năm)

Giám Đốc:  SBTN/TX (từ năm 1995)

 Tác phẩm đã xuất bản:

-“Ngậm Ngùi Hương Xưa”(tập truyện ngắn 1998)

-“Bên Bờ Hạnh Phúc” (tập truyện 1999)

-Trường kịch ''Ðời Sống Trên Ðất Mỹ'' viết riêng cho đài phát thanh và cùng đóng với các xướng ngôn viên (2003)

-Trường thiên tiểu thuyết “Mây Theo Gió Về” (2004)

-Tác giả và Đạo Diễn Phim “Đời Sống Vẫn Trôi”, trình diễn, phát hình trong chương trình SBTN/DFW, phát hành DVD năm 2010. 

-Tuyển tập truyện ngắn “Gió Đưa Cây Cải”  2010. (Ra mắt sách ngày 12 tháng 9, 2010 tại Dallas)

-Phóng tác và đạo diễn phim “Cuối Đường Hoàng Hôn”, phát hành DVD Dec 2012.

-Truyện dài “Mấy Trăng Cũng Khuyết”, xuất bản 2014, ra mắt sách ngày 19 tháng 7 2014 tại Asia Time Square, Grand Prairie.

-Truyện dài hồi ký “45 Năm Nhìn Lại”- 2020

 -Viết Bình Luận hàng tuần cho radio Saigon Dallas (hơn 10 năm)




Đọc tiểu sử và tác phẩm của nhà văn Thu Nga, chúng ta thấy bà thật đa năng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ muốn nói về tác phẩm “Bóng Câu Nửa Thế Kỷ” mà bà sắp cho phát hành nay mai.

Cuốn sách gồm 28 chương với những ghi chép tỉ mỉ dưới dạng nhật ký. Bà viết lại những sinh hoạt của bà để đánh dấu 50 năm bà rời xa quê hương. Cũng là 50 năm miền Nam VNCH bị bức tử.

Lối viết chân thật, không sáo ngữ. Thỉnh thoảng chêm vào những mảng ký ức quê nhà làm đẹp thêm câu chuyện.

“Bóng Câu Nửa Thế Kỷ”, viết về những nỗ lực làm việc trên xứ người, cùng hoài niệm về những ngày 29/4/1975, ngày bà và gia đình bước chân xuống tàu, rời xa quê hương trong bối cảnh tang thương, ngậm ngùi của đất nước.

Mới đó mà trên nửa thế kỷ tha hương. Cuộc sống không dễ dàng đối với những người trong bước đầu tạo dựng cho mình và gia đình một tương lai mới. Nó trải qua nhiều đớn đau lẫn mất mát. Điều khiến ta chiêm nghiệm ra rằng, cuộc sống rất vô thường. Sinh, lão, bệnh, tử của từng nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện khiến chúng ta phải nhìn lại mình. Cho đi là còn đó. Như tấm lòng của tác giả dành cho tha nhân. Dành cho thầy Thích Tịnh Đức mà tác giả đã ưu ái viết riêng một chương về ngài.

Những tâm tình được tác giả dàn trải trên từng trang sách, đọc rất gần gũi. Nó là đời thường của biết bao nhiêu người. Trong đó có tôi, người đang đọc nó và suy gẫm về cuộc đời.

Thoáng chốc đã 50 năm một phận đời lưu lạc. Sống nhận lấy quê hương thứ hai làm quê hương mình. Sống và làm việc quần quật mỗi ngày mới đánh đổi được sự sung túc cho bản thân và gia đình.

Ở xứ người, muốn được bằng người bản xứ, chúng ta phải làm việc và cố gắng gấp hai hoặc ba lần họ. Tôi thấy nỗ lực của tác giả trong tác phẩm này đã minh chứng cho điều tôi vừa nói trên. Bà tháo vác làm việc cho đến giờ, số tuổi đã bước vào 70S, vẫn làm việc và viết lách.

Đọc qua những chương sách. Thấy được những nơi trên thế giới bà từng đi qua, gặp được nhiều nhân vật bà từng tiếp xúc, mới thấy được đời sống của bà thật phong phú. Từ đó bà đã tích lũy cho mình rất nhiều kiến thức. Bà sống không uổng phí kiếp người.

Bóng câu qua cửa, nhưng ngựa vẫn chưa mỏi chân bon. Một điều ở bà mà tôi rất ngưỡng phục.

Văn phong của bà vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Không những thế, có lúc còn hóm hĩnh, lạc quan tạo câu chuyện thêm phần thú vị. Dù physical của bà đã báo cho bà biết những triệu chứng của tuổi già.

Thoắt một cái 50 năm, từ một thiếu phụ giữa 27, 28 tuổi cùng chồng bồng bế 4 con xuống tàu qua Mỹ. Thế mà bây giờ nhìn lại mới thấy thời gian như bóng câu qua cửa. 50 năm với nỗi nhớ thương quê nhà khôn khuây. Đó cũng là nỗi đau chung của những người phải rời xa quê cha, đất tổ:

“Tới nay đã nửa thế kỷ trôi qua, mà cứ ngỡ như một giấc mộng dài. Năm mươi năm của nhớ thương, ray rứt và có những ân hận không bao giờ nguôi. Từ đây cho tới khi thở hơi cuối cùng, hy vọng tôi sẽ được trở về, về để thắp một nén hương trước mộ cho ba, mạ và anh tôi để nói rằng ‘con đã về, dẫu muộn màng, nhưng con đã về’.”

(Chương cuối, Bóng Câu Nửa Thế Kỷ)

“Bóng Câu Nửa Thế Kỷ” được viết với những tảng văn trôi nổi: người đi, kẻ ở, mong manh như sương, với cuộc sống “Vô Thường” như bài thơ cùng tên của Thầy Thích Tịnh Đức. Một người thầy mà tác giả Thu Nga rất tôn kính:

“Sương treo đầu cánh hoa xinh

Tan dần theo ánh bình minh vô thường.“

3/Lê Thị Hoài Niệm

Năm mươi năm, hay nửa thế kỷ! Mới nghe đã thấy thời gian dài quá đỗi. Ngày  xưa chính các bậc vua chúa chưa chắc gì sống được đến năm mươi tuổi, Vua Quang Trung đại đế với tài hùng sức mạnh đánh đuổi cả hai mươi vạn quân Thanh ra khỏi cõi bờ trong thời gian thần tốc là thế, cũng sống đến 42 tuổi là cùng. Ngay cả nhạc sĩ Y văn thời cận đại, cũng đã thốt lên “Em ơi ! Có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời!” Đó! năm mươi năm dài lắm. năm mươi năm đã là một đời người rồi, người may mắn sống qua nửa thế kỷ là hồng phước trời ban. Nhưng,  ngay thời hiện đại, có một người đang xem thời gian chỉ là “Bóng câu”. Ấy bóng câu nửa thế kỷ chính là tập hồi ký của nhà văn Thu Nga, sắp trình làng.

Tác giả giới thiệu đây là hồi ký! Tôi đã đọc những dòng chữ viết từ chương một mở đầu đến trang cuối của chương thứ hai mươi tám. Với hai mươi tám chương trong tập hồi ký dài mấy trăm trang, đã lôi cuốn tôi phải đọc từng trang, dù đó là những ngày tháng chị đã ghi, hình thức là nhật ký, chị ghi lại những việc làm trong ngày. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Đây là việc làm của nữ văn sĩ Thu Nga, mà một thời gian dài chị là phó Chủ tịch của trung tâm Văn Bút Nam hoa Kỳ tôi quen sao? Với vóc dáng nhỏ nhắn của người đàn bà đứng tuổi, chị có thể làm ngần ấy công việc từ một đài phát thanh và cả đài truyền hình, là những đứa con tinh thần của chị. Chị viết những kịch bản cho nhân viên đóng kịch, đi tham dự tất cả những tổ chức của nhiều đòan thể trong thành phố chị sống và ngay cả những thành phố lân cận, chị làm “MC” cho những chương trình trong các buổi lễ. Cả những chuyến…du lịch tận xứ sở mù sương, sa mạc nào đâu xa lắc xa lơ, dù chân chị bị đau, có lúc bước đi không nổi nhưng rồi chị cũng cố gắng vượt qua. Tôi rất cảm thông và thán phục chị, về sức khỏe của một người làm việc không ngưng nghỉ, chị kể nhiều lúc chị bị chóng mặt muốn ngã quị, nhưng rồi công việc của đài cứ thôi thúc phải làm, và chị đã vươn vai bước tới. Mỗi một tuần qua là chị gặp không biết bao nhiêu người từ nhà văn, kịch nghệ, ca sĩ, quân đội, hoạ sĩ, v..v từ người Việt đến cả những người Mỹ bản xứ. Chị đi thăm viếng những Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để làm tin, chị phỏng vấn cả những người Mỹ từng chiến đấu trên quê hương Việt Nam yêu dấu ngày nào. Có điều chị cũng làm tôi buồn theo khi chị kể lại chuyến viếng thăm một “Viện bảo tàng chiến tranh Việt Nam” mà toàn là trưng bày hình ảnh của Cộng sản, trước hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa, theo cái nhìn của người Mỹ về cuộc chiến giữa họ và Cộng Sản Việt Nam. Điều đó làm cho người Việt khi tới thăm dễ hiểu lầm. Do vậy, rất ít người Việt quốc gia quan tâm và ủng hộ. Buồn!

Chị tâm sự có những lúc chị …xuống tinh thần vì hai cái “đài” nó quầng thảo, chị muốn thoát ra, nhưng nghiệp dĩ cứ hoài níu kéo. Nhưng rồi chị tìm về Chùa, từ những ngôi chùa của người Việt, người Tây Tạng, người Ấn…,Có vị Sư trụ trì “thông thiên địa lý” đã đỡ đầu cho chị trong nhiều năm, mãi đến khi Thầy viên tịch là một mất mát lớn trong đời. Ngay cả tổ chức “năm mươi năm nhìn lại” của những người di tản năm 1975 tới trại Fort Chaffee, chị cũng có mặt từ đâu đến cuối. Tôi vẫn thắc mắc thời gian ở đâu chị có thể làm ngần ấy công việc? Chị chạy đua với thời gian đã vậy, còn có thi giờ …xem phim Đại hàn nữa trời ạ. Hèn chi chị đã phán “Thời gian tựa bóng câu”.

Nhưng nhân vật chị cứ gọi ông Hạnh sẽ có người đọc thắc mắc. Ủa vậy chứ ông ấy là ai vậy nhà văn? Có phải đó là Ba của những đứa con của chị, từ người con trai trưởng là một Bác sĩ đại tá trong quân đội Hoa Kỳ đến cô cháu nội đã vào đại học. Ông Hạnh của chị ngày nào là một người hùng xuất thân từ khóa 18 Võ Bị Đà Lạt, và chị đã “chỉ huy” ông ấy từ những ngày chị còn rất trẻ. Sau bao nhiêu ngày tháng ông luôn xuất hiện bên chị để quay phim, một “phụ tá đắc lực” của chị. Giờ thì ông đã có tuổi rồi nên lúc nhớ lúc quên. Đó cũng là luật của tạo hóa. “Rồi mai mình cũng già…” một nhạc phẩm của ông nhạc sĩ bị chút…tiếng tăm Vũ thành An ai mà không biết. Có lúc chị tin vào “bói quẻ” là khi chị gặp xui, nhưng rồi…có trúng gì đâu. Chị có lo sợ ông chồng già đi…sớm hơn thì cũng là do số Trời. Chấp nhận thôi!.

Những chuyện sinh hoạt hằng ngày vụt qua, vụt qua như bóng câu qua cửa sổ. nhiều và nhiều lắm tôi không thể nào…nhớ hết. Năm mươi năm nhìn lại, hình như chuyện làm của chị mãi hoài không hết. Ước vọng trở về trên quê hương VN với ngọn cờ vàng chưa biết đến bao giờ. Nhật ký của nhà văn Thu Nga rất dễ đọc, câu văn không màu mè, sáo rỗng, lời văn giản dị, …có sao nói vậy người ơi! Nhưng rất thú vị. Có điều tôi hơi tiếc, nhiều nhân vật tôi muốn biết tên, nhưng nhà văn cứ viết tắt, làm cho tôi cứ suy đoán.. sai hòai.

Cuốn phim “Cuối Đường Hoàng Hôn” mà chị là viết và đạo diễn và các xướng ngôn viên của đài truyền hình và đài phát thanh Sài Gòn Dallas của chị xuất bản, đã phát trên SBTN, phối hợp với Bóng Câu Nửa Thế Kỷ” đã cho thấy  thời gian qua nhanh lắm. “Bóng câu nửa thế kỷ” không đợi chờ một ai.

 4/-Tiền sĩ Phan Quang Trọng

Từ những ngày đầu lập nghiệp nơi đất khách, Nữ sĩ Thu-Nga đã sớm nhận ra sức mạnh của ngòi bút và tiếng nói truyền thông. Bà là một trong những tiếng nói tiên phong trong việc xây dựng và phát triển hệ thống truyền thanh, truyền hình tiếng Việt tại Texas. Trải qua bao biến động thời cuộc - từ những năm đầu hội nhập khó khăn tại xứ người, qua thời kỳ bùng nổ truyền thông cộng đồng, cho tới đại dịch toàn cầu COVID-19 - bà vẫn kiên định giữ vững sứ mệnh: đưa tin trung thực, kết nối cộng đồng qua truyền thông, bảo tồn tiếng Việt và văn hóa Việt tại hải ngoại. Những trang tùy bút này không chỉ là những ghi chép của một đời người, mà còn là chứng tích sống động về những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bà, của thế hệ một, trong gần nửa thế kỷ gắn bó với đồng hương tại Hoa Kỳ.

Song song với công việc truyền thông, Nữ sĩ Thu-Nga còn là một người viết với tâm hồn sâu sắc, lưu giữ ký ức của những nhân vật, những biến cố, và những mảnh đời đã góp phần hình thành nên diện mạo cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đặc biệt tại vùng Dallas-Fort Worth, Texas. Giọng văn chân thực, xen lẫn những mảng hồi tưởng đậm chất nhân văn, đã tạo nên một bức tranh đa chiều - vừa riêng tư, vừa mang giá trị lịch sử của cộng đồng địa phương. Nhiều đồng hương, người cộng tác đã tìm thấy họ trong những trang tùy bút sống động này.

Lớn lên giữa lòng cộng đồng người Việt tại Dallas–Fort Worth, nhiều thế hệ trẻ chúng tôi đã quen thuộc với một giọng nói đầy nhiệt huyết trên làn sóng phát thanh, truyền hình, và sinh hoạt cộng đồng của Nữ sĩ Thu-Nga. Gần 40 năm qua, Bà không chỉ là một ký giả, một người dẫn chương trình, mà còn là nhịp cầu kết nối bao thế hệ người Việt nơi xứ người. Nhờ những đóng góp bền bỉ đó, nhiều thế hệ trẻ tại Dallas–Fort Worth được lớn lên trong một môi trường nơi tiếng Việt được gìn giữ, lịch sử được kể lại, và lòng tự hào dân tộc được nuôi dưỡng mỗi ngày. Trong số họ có nhiều người trẻ đã cộng tác, gia nhập và tiếp tục đóng góp cho ngành truyền thông cộng đồng Việt Nam nhờ cơ hội được làm việc và khuyến khích của Bà.

Cuốn tùy bút này là dấu ấn của một hành trình đáng kính - hành trình của một người phụ nữ Việt Nam đã âm thầm vun đắp nền tảng truyền thông cộng đồng suốt gần 40 năm qua. Đọc cuốn tuy bút chúng tôi cũng cảm nhận được lời tri ân của Bà đối với những bậc chân tu, nhân sĩ cộng đồng, những người đã đồng hành. Đây là món quà tinh thần gửi lại cho thế hệ mai sau, để thế hệ con cháu hiểu và tiếp nối ngọn lửa của ký ức tỵ nạn, của văn hóa Việt, của tình người bản xứ đã đón nhận và cưu mang chúng ta.

Với lòng tri ân và kính phục,

Phan Quang Trọng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc Gia

Next
Next

XÂY LẠI MÁI CHÙA