Người Thương Phế Binh VNCH và Bóng Tối Còn Lại
Tôi nhận được tấm check của một hậu duệ ba ngàn một trăm USD với yêu cầu không được tiết lộ danh tánh và nhẹ nhàng chia sẻ: “ba em cũng là lính nhưng nay không còn nữa, những Thương Phế Binh cần sự giúp đỡ của mọi người để đem đến cho họ niềm vui, sự an ủi cuối cuộc đời…”Cũng như cô Hồng Lê, cô Angie Hồ Quang mới đây và nhiều người khác trước đây tin tường cho tôi cơ hội, không nhân danh tổ chức hay hội đoàn chuyển tình thương của họ về cho các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà.
TPB Huỳnh Móc Quảng Nam mù mắt và mất cả hai bàn tay
Hình ảnh những thương phế binh thuộc loại nặng như mù hai mắt, liệt hoặc cụt một hoặc hai tay và chân. Trường hợp thương phế binh nhẹ như mù một mắt hoặc bị nội thương, cụt một tay hoặc chân được bảo trợ một trăm USD và có vài lần trước mỗi người được năm mươi USD. Tuy không nhiều những cũng là tấm lòng của những người nghĩ đến người thương phế binh, người lính bị “thương” và tàn “phế”. Về mặt ý nghĩa, nếu từ ngữ “cựu chiến binh” diễn đạt được tình cảm trân trọng dành cho người lính Mỹ thì từ ngữ “thương phế binh” nói lên được sự mất mát, vô dụng, đáng thương của người lính Việt Nam Cộng Hòa.Về sự vinh danh công trạng, nếu người Mỹ ca ngợi những cựu chiến binh là “những đứa con anh hùng của Tổ Quốc” và có ngày lễ Veterans Day của cả nước dành cho họ thì trái lại, sự cống hiến và hy sinh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa thật âm thầm vì bị lãng quên. Nếu nước Mỹ có luật pháp bảo vệ những phúc lợi về an sinh xã hội cho những cựu chiến binh Mỹ thì không có một chút gì chia sẻ hay bù đắp cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ngoại trừ một thân thể thương tật, nhiều bệnh hoạn và một cuộc sống nghèo khổ, cơ cực sau chiến tranh.
Hãy nhìn những thương phế binh Huỳnh Móc Khu Phố Nam Đông, thị trấn Phú Ninh Quảng Nam không còn đôi mắt, cả hai bàn tay cũng không còn. Đôi mắt ấy chỉ còn lại hai miếng thịt màu đỏ và một màn đêm tăm tối và hai bàn tay cụt sẽ mãi mãi gắn liền trên thân thể anh cho đến suốt đời…
Trong tâm thư bà Kim T. Trần, phu nhân cựu Trung tá Trần Thiện Kính của Hội VIETNAMESE ASSOCIATION OF MO Điều hành Chương trình Trợ Giúp Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà đã tha thiết kêu gọi (đã phổ biến trên Người Việt Dallas 1666 phát hành ngày 26 tháng 12 năm 2025):
“CÁI ĐAU THƯƠNG tôi không thể chia xẻ và tình thân không thể đưa đến với các anh chị em, các CSTBVNCH vì chiến tranh đã mất một phần thân thể, 50 năm trôi qua họ đã lần lượt ra đi, thoát kiếp thiên đàng ở trần gian nhưng dầu vậy vẫn còn nhiều các anh em vẫn phải sống là nhờ sự giúp đỡ của các quý vị.”.
Cuộc sống người thương phế binh không còn bao lâu, xin đừng chần chờ mở rộng tấm lòng đến những người mà chúng ta còn “nợ” họ. Nếu chúng ta vinh danh lá cờ vàng mà quên đi người thương phế binh VNCH thì chưa đủ ý nghĩa vì lá cờ được trường tồn từ sự hy sinh của các chiến sĩ đã nằm cuống và máu của các thương phế binh VNCH.
Các TPB được Cô Hồng Lê và Angie Hồ Quang đã gửi về tặng các TPB với lời cảm ơn của họ. (Một người không có hình)
Thái Hóa Lộc