Những “Khác biệt” trong Chính sách Kinh tế Vĩ mô
GIỮA ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ ĐẢNG CỘNG HÒ
(Biên khảo hiệu đính)
của Đỗ Ngọc Hiển,
Cựu Giáo sư Kinh tế
trường Võ bị Quốc gia Việt Nam
MỞ ĐẦU
A.- Các Hệ thống Kinh tế trên Thế giới (The World Economic Systems)
I.- Trước năm 1917
Năm 1917, Liên bang Sô-viết xuất hiện, cùng với mô thức hay hệ thống chính trị và kinh tế tập quyền trung ương (Centrally controlled) một đảng duy nhất độc quyền lãnh đạo. Trước năm 1917, hầu hết các quốc gia lớn nhỏ đều áp dụng cơ chế thị trường theo luật cung cầu (Market Mechanism under Supply – Demand Law) và Anh quốc và Hoa Kỳ dẫn đầu. Quyền tư hữu đất đai và tư bản (Capital) như cơ sở, máy móc sản xuất đều được bảo đảm bởi nhà nước. Hồi đó, các quốc gia chuyên về phát triển nông nghiệp , ngoại trừ Anh quốc, Hoa kỳ và một số quốc gia ở Âu châu như Đức quốc đã phát triển mạnh về kỹ nghệ, đặc biệt vào năm 1848 nhờmáy chạy bằng hơi nước tạo năng lượng điện ra đời tại Anh quốc.
II.- Sau năm 1917 đến nay
Trước hết Liên bang Sô viết áp dụng hệ thống kinh tế Cộng sản (Communist Economic System) đặt trên căn bản tập quyền trung ương. Đất đai và tư bản bị quốc hữu hóa. Nông dân mất quyền làm chủ ruộng đất và phải gia nhập và lao động trong các nông trường tập thể (Agricultural Communes) được chấm công và trả lương một phần bằng chính nông sản họ tạo ra, phần nhỏ còn lại trả bằng tiền. Tư bản tức cơ sở và máy móc đều nằm trong tay nhà nước lao động đặt trên căn bản “Làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu”. Thật là một “tư duy ảo tưởng”! Tuyệt đối không có kinh doanh tư nhân.
Nhà nước sản xuất mọi thứ từ thực phẩm đến các vật dụng gia đình khác như vải may quần áo hàng năm, xà bông, kem đánh răng v.v.v đều được phân phối theo chế độ hộ khẩu có cấp bậc. Các đảng viên cao cấp, tướng lãnh trong quân đội và lực lượng Công an, dân biểu v.v.v. được hưởng chế độ hộ khẩu ưu đãi đặc biệt để có dồi dào sức khỏe phục vụ nhân dân. Một trò lừa bịp bóc lột nhân dân khốn hạn! Tên bán nước đại bịp Hồ Chí Minh bỏ một bao thuốc lá nội địa rẻ mạt trong một túi, túi kia có bao thuốc lá ngoại quốc “Cravena hoặc Dunhill hay 555”.
Khi Liên bang Sô viết sụp đổ, bức tường Bá linh bị giật sập năm 1991, và Boris Yeltsin nắm quyền, cơ chế thị trường theo luật cung cầu mới được tái lập.
Ở Trung cộng, năm 1949 Mao trạch Đông làm cách mạng thành công, thống nhất đất nước, cũng đã áp dụng mô thức kinh tế cộng sản giống như ở Liên bang Sô viết và rồi cũng đã sụp đổ. Dân chúng đói khổ và nạn đói thường xảy ra, giết chết nhiều triệu người dân. Năm 1979, Đặng tiểu Bình, một nhà lãnh đạo sáng suốt đã thức tỉnh, nhìn ra nguy cơ sụp đổ của Đảng, đưa chiêu bài nổi tiếng “Mèo đen hay trắng không quan trọng, miễn là mèo nào bắt được chuột”, để cứu vãn tình thế và đã thành công. Đặng tiểu Bình đề ra chính sách kinh tế đổi mới, mở cửa giao thương quốc tế, chiêu mời đầu tư ngoại quốc từ khắp thế giới. Chính sách kinh tế mới, mở cửa giao thương với quốc tế được các nhà lãnh đạo kế tiếp Giang trạch Dân, Hồ cẩm Đào và Tập cận Bình tiếp tục theo đuổi và cải tiến thêm. Trung quốc thực sự đã gặp thời nhờ phong trào “Toàn cầu hóa Kinh tế (Economic Globalization” bùng phát mạnh và lại được gia nhập “Tổ chức Thương mại Quốc tế” (World Trade Organization) năm 2001.
Ngày nay nền kinh tế cộng sản Trung cộng được đổi tên là Hệ thống Kinh tế tư bản nhà nước” (The State capital System) theo giáo sư Peter Navarro, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Chết bởi China” (Death by China). Tóm lại, cơ chế thị trường theo luật cung cầu được tái lập lại tại Trung cộng. Việt Nam theo chân đàn anh, cũng đổi tên là “Kinh tế thị trường định hướng xã hội”.
Quả thực, phải công nhận, trên phương diện kinh tế, Trung cộng đã thành công tuyệt vời, và có thể gọi là một Phép lạ Kinh tế (An Economic Miracle). Tổng sản lượng nội địa xổi (Gross Domestic Product – GDP) ở khoảng trên 20 ngàn tỷ đô la, so với Hoa kỳ ở khoảng trên 32 ngàn tỷ đô la trong năm 2025 theo tài liệu của Ngân hàng Thế giới (The World Bank). Mức tăng trưởng kinh tế (Economic growth rate) trong thời gian 2001-2020 ở mức khoảng 10% đến 12% mỗi năm, nay giảm chỉ còn 6% - 7%, trong khi mức tăng trưởng kinh tế cao nhất ở Hoa Kỳ năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump chỉ ở mức 4.3%, mức cao nhất trong nhiều thập niên qua. Tóm lại, Trung cộng có nền kinh tế lớn đứng thứ hai, chỉ sau Hoa Kỳ trên thế giới hiện nay.
B.- Khái niệm về Sản lượng Nội địa xổi (Gross Domestic Product - GDP) và Lợi tức Quốc gia (National Income).
Sản lượng nội địa xổi của bất cứ nền kinh tế nào được gọi bằng 3 tên, nhưng chỉ là “Một”.
1.- Bằng hiện vật như nhà, xe hơi, nhà thương, trường học v.v.v. và hạ tầng cơ sở như đường
xá, cầu cống, phi trường, thương cản v.v.v
2.- Tổng giá phí sản xuất (Total production cost) gồm nguyên liệu (Materials), tiền lương (Wages), tiền lãi vay tư bản (Capital Interest), tiền thuê cơ sở sản xuất (Rent) hay doanh lợi (Corporate Profit) tiền thưởng trả cho khả năng Quản trị.
3.- Lợi tức quốc gia người lao động nhận được gồm Tiền lương (Wages) tiền lãi vay tư bản (Capital Interest) tiền thuê cơ sở sản xuất (Rent) và doanh lợi (Corporate profit) tiền thưởng trả cho khả năng quản trị.
Như vậy rõ ràng Tổng sản lượng nội địa xổi- GDP, tổng sản phí và Tổng lợi tức quốc gia chỉ là “Một”, nhin qua ba khía cạnh khác nhau. Nhưng cả ba được định giá bằng “Tiền” như đồng Đô la tại Hoa kỳ.
Hãy lấy một thí dụ để làm sáng tỏ vấn đề: sản xuất một chiếc xe hơi.
Giá phí sản xuất như nói ở trên gồm tiền mua vật liệu, tiền lương công nhân, tiền thuê cơ sở,tiền lãi vay tư bản, tiền thưởng tài quản trị, còn gọi là doanh lợi (Corporate Profit). Đó là tổng giá phí. Những chi phí này trả cho ai, cho người bán vật liệu, tiền thuê nhân công, chân tay cũng như trí thức, tiền thuê cơ sở, tiền lãi vay tư bản (tiền) và tiền thưởng tài quản trị. Đó là tổng lợi tức quốc gia người dân nhận được.
Loại bỏ thuế trị giá gia tăng (Added Value tax – AVT) hay còn gọi là thuế sản xuất ra khỏi tổng sản lượng nội địa xổi, tổn sản phí luôn luôn bằng tổng lợi tức quốc gia và khi thuế sản xuất áp đặt trên một đơn vị tài hóa hay dịch vụ, đưa đến tổng sản phí gia tăng, vậy ai trả thuế này, đó là giới sản xuất. Trước đây, sản phí của một đơn vị tài hóa là 2.00 đô la, nay tăng lên 2.02 đô la, sở dĩ người viết đề cập tới thuế sản xuất vì chỉ là một trong nhiều thứ thuế và nhiều doanh lợi khác làm giá cả tài hóa tăng mà giới tiêu thụ phải chịu.
Giá cả của một đơn vị tài hóa mà người tiêu thụ phải trả: giá phí sản xuất, thuế sản xuất, tiền lời sản xuất của công ty, tiền lời bán sỉ của người phân phối (Wholesaler), tiền lời của người bán lẻ (Retailer) trong mỗi tiểu bang áp đặt hay không và cao hay thấp tùy mỗi tiểu bang quyết định. Kết quả cuối cùng là gì? Giới tiêu thụ chúng ta lãnh đủ. Sản phí một chiếc xe hơi, không gồm thuế sản xuất, thí dụ khoảng 20 ngàn đô la, người tiêu thụ phải trả khoảng 25 ngàn đô la, 5 ngàn đô la cách biệt là các tiền thuế và tiền lời nói trên. Quý vị sợ chưa?
C.- Nguồn Kiến thức Kinh tế nói chung và Kinh tế Vĩ mô nói riêng.
Khi một sinh viên học chuyên về kinh tế (Economics Major) phải học cả hai ngành kinh tế, vi mô (Microeconomics) và vĩ mô (Macroeconomics). Kinh tế vi mô đặc biệt cần thiết cho các quản trị viên công ty, nhất là giám đốc sản xuất, trực tiếp liên quan đến tổng sản phí tổng thu hoạch và doanh lợi. Các quản trị viên cao cấp ra trường với văn bằng BA, BS hay MA, MS về kinh doanh như Harvard Business School, một trong những trường về kinh doanh (Business) hay còn gọi là thương mại (Commerce) nổi danh nhất Hoa Kỳ và trên thế giới. Những sinh viên này ra trường, thường phục vụ trong khu vực tư nhân. Các sinh viên chuyên về kinh tế vĩ mô, tốt nghiệp thường là có bằng tiến sĩ Kinh tế (Doctor of Philosophy in Economics) thường phục vụ trong các bộ ngành của chính phủ liên quan đến kinh tế, hay là cố vấn kinh tế trong các công ty lớn và ngân hàng.
I.- Kiến thức qua Giáo dục và Đào tạo
Sau khi đậu tú tài toàn phần cuối năm 1958, người viết trúng tuyển học bổng Chương trình lãnh đạo (Leadership Program) đầu năm 1959 do cơ quan viện trợ Mỹ (USAID) đài thọ, trước kia gọi là USOM (United States Operation Mission) thuộc Bộ Ngoại Giao. Người viết tốt nghiệp văn bằng Bachelor of Arts in Economics (BA in Economics) tại University of Wisconsin, Madison thủ phủ (Capital) tiểu bang Wisconsin trong 3 năm kể cả học hè (Summer school) tháng 2/1962 và tốt nghiệp Cao học Kinh Tế (Master of Art in Economics) trong 3 năm với một luận án (Thesis) tại Georgetown University) tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ở bậc cao học, người viết đặc biệt học nhiều lớp kinh tế về lý thuyết phát triển kinh tế tại các nước kém phát triển (Theory of Economics in Underdeveloped Countries) hy vọng áp dụng cho nền kinh tế hỗn hợp (Mixed Economics) trong thời đệ II Cộng hòa) .
II.- Kiến thức thâu lượm được như một chuyên viên phục vụ tại bộ Kinh tế.
Tháng 6/ 1965 người viết về nước và phục vụ tại Nha Thanh tra Ngân hàng, như thanh tra viên các ngân hàng thương mại Việt nam và ngoại quốc như Bank of America. Manhattan Bank, Bank National de Paris, dưới quyền ông Giám đốc là ông Nguyễn thanh Hùng thân phụ nhạc sĩ Nguyễn thành Trang, đồng nghiệp và bạn tại trường Võ Bị Quốc Gia. Với bằng Cao học Kinh tế, nay chỉ làm cộng trừ nhân chia khi kiểm soát số sách kế toán. Thấy phí công học và lại quá nhàm chán, sau chín tháng, xin làm việc tại Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ , 42 đường Nguyễn Huệ, như một chuyên viên trong phòng nghiên cứu kinh tế. Cũng được khoảng chín tháng bị động viên học trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức khóa 24. Hết giai đoạn I, được biệt phái lên Trường Võ Bị Quốc Gia, Khối Văn Hóa Vụ, phân khoa Kinh tế, luật và Xã hội học, đặc trách soạn thảo chương trình Kinh tế, giảng dạy 2 lớp mỗi khóa theo chương trình đào tạo sĩ quan 4 năm như West Point Hoa Kỳ, từ khóa 22B tới khóa 28. Tháng 2, 1972, được trở về Bộ Kinh tế, phục vụ Trung Tâm Khuếch trường xuất cảng như một chuyên viên bên cạnh hai cố vấn khuếch trương xuất cảng Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là một cơ quan tự trị thuộc bộ Kinh tế. Rồi cũng khoảng chín tháng sau, phục vụ tại Văn phòng Điều hợp (Coordination Office) của Hội đồng Quốc gia Khuếch trương xuất cảng (Council for Export Development) do Thủ tướng làm Chủ tịch với một số Tổng trưởng các ngành liên hệ là thành viên. Ở văn phòng điều hợp Hội đồng, người viết giữ chức vụ Trưởng phòng chính sách khuếch trương với một số chuyên viên thuộc cấp. Văn phòng soạn thảo luật lệ và chính sách ưu đãi giới xuất cảng đệ trình lên Thủ tướng để ban hành thành luật, nhằm kiếm nhiều đô la rất cần cho ngân sách quốc gia về mặt ngoại tệ. Trong thời gian này, người viết cũng làm cố vấn đặc biệt cho Tổng trưởng Kế
Hoạch, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng về khuếch trương xuất cảng. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng cùng quê, cùng ngành và là bạn cũng du học một thời.
Đầu năm 1973, người viết về phục vụ tại Công ty Quốc gia phát triển các khu kỹ nghệ (Société Nationale de Développement des Zones Industrielles – SONADEZI) như khu kỹ nghệ Biên Hòa. Năm 1973, được Tổng Trưởng Nguyễn Đức Cường, tổng bộ thương mại và kỹ nghệ bổ nhiệm làm Giám đốc khu Kỹ nghệ Long Bình trong giai đoạn chuẩn bị. Cuối năm 1973, người viết được điều động về Nha Công kỹ nghệ như một trưởng ban chuyên viên kinh tế cho đến khi mất nước, tháng 4 năm 1975.
Người viết bị kẹt lại và tiếp tục làm tại nha Công Kỹ nghệ dưới quyền một thủ trưởng mới, con gái của Trường Chinh, du học tại Nga trong công việc dịch các tài liệu của Bộ Kinh tế từ Anh, Pháp ngữ sang Việt ngữ. Sau một tháng vắt chanh bỏ vỏ, đầu tháng 7/1975 bị gửi đi học tập cải tạo. Người viết học tập cải tạo tại Cô nhi viện Long Thành, 1 năm 10 tháng ở trại Thanh Cầm, tỉnh Thanh hóa, trước kia là Lý Bá Sơ khét tiếng.
III.- Kiến thức từ Giảng dạy và Nghiên cứu
Trong thời gian 10 năm, 1965-1975 phục vụ quốc gia, người viết là giáo sư cơ hữu trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đồng thời là giáo sư thỉnh giảng Kinh tế tại trường Chính trị Kinh doanh Viện Đại Học Đà lạt suốt 6 năm, 1966-1972. Sau khi trở lại Bộ Kinh tế tháng 2/1972, người viết cũng là giáo sư thỉnh giảng Kinh tế vĩ mô tại trương Kinh Thương, Viện đại học Minh Đức và Đại học Cửu Long (Mekong University Gia Định) cho đến ngày tan hàng.
Ngoài ra, khi làm việc như một chuyên viên kinh tế của chính phủ và giảng viên kinh tế vĩ mô tại 4 trường đại học nói trên, người viết cũng phải đọc nhiều sách giáo khoa kinh tế để tăng cường kiến thức do cơ quan Asia Foundation ở Sài gòn cho mượn hoặc trao tặng.
IV.- Kiến thức qua kinh nghiệm sống trong nền Kinh tế Tư bản Hoa kỳ, từ 1980 đến nay.
Kinh nghiệm sống qua học hỏi, nghiên cứu và quan sát sự vận hành của nền kinh tế cạnh tranh mới thực sự tăng cường kho kiến thức chuyên môn của mình. Người viết định cư tại Hoa kỳ từ tháng 5 năm 1980 và lập nghiệp sinh sống tại thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Sau 15 năm, nhờ sống đơn sơ, không dám đua đòi và tiết chế nhu cầu tối đa, mua được căn nhà nhỏ đầu tiên và ở đó cho đến ngày nay, đã 41 năm.
Từ năm 1980 đến năm về hưu 2020, bận bịu với cuộc sống, người viết ít quan tâm đến tình hình chính trị và kinh tế Hoa kỳ và chỉ khi Tổng thống Donald Trump ra tranh cử năm 2015 với mục tiêu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again MAGA) người viết mới chú tâm nghiên cứu và tìm hiểu về nền chính trị và kinh tế Hoa kỳ từ thời Bill Clinton làm tổng thống 1992. Khi nhìn lại các chính quyền Bill Clinton, George Bush con, Barack Obama và Joe Biden quản lý tồi tệ và còn phá hoại nền kinh tế Hoa kỳ trầm trọng khi mở cửa cho Trung Quốc xâm nhập tự do, ăn cắp sở hữu trí tuệ và các kỹ thuật sản xuất cao và để gián điệp xâm nhập nhiều bộ ngành và cơ quan qua các chương trình trao đổi các nhà khoa học, sinh viên, nghiên cứu sinh qua các cơ sở đầy điệp viên được cài cắm như Viện Khổng tử, người viết mới tìm hiểu các vị tổng thống trên qua việc đọc các cuốn sách viết về các đời sống , thành quả cũng như sai lầm trên bình diện kinh tế. Những cuốn sách này được viết bởi các nhà điều tra chuyên nghiệp (Professional Investigating Journalists).
D.- Những Khác biệt trong các Chính sách Kinh tế Vĩ mô giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng Hòa Hoa kỳ.
I.- Đảng Dân chủ từ xưa đến nay nhân danh là Đảng của “Người nghèo”, nhưng đã biến thể và thoái hóa.
Hãy nhìn lại xem, trong 20 năm của ba đời tổng thống Dân chủ, Clinton 8 năm, Obama 8 năm, Biden 4 năm, giới nghèo gồm da đen là chính yếu, người gốc Latinh như Mễ, sắc dân da vàng, da nâu v.v.v. cuộc sống của các nhóm thiểu số này có được cải thiện hơn không? Theo người viết quan sát, hoàn toàn không! Trái lại các quý vị tổng thống này đã trở thành giàu có đến mức nào, tài sản của mỗi vị lên tới nhiều trăm triệu. Đặc biệt ông tổng thống da đen, miệng oang oang khi tranh cử, đấu tranh cho người nghèo, đặc biệt là người da đen, nay trở nên giầu sụ với nhiều biệt thự lên tới khoảng 20 triệu mỗi căn và dọn sang ở khu người giàu có da trắng. Đây là tổng thống lừa bịp và phản quốc và đối với giới da đen đã đưa ông lên làm tổng thống, ông là một người phản phúc!
2.- Đảng Dân chủ chủ trương đánh thuế người giàu chia cho người nghèo, nhưng rồi ai tạo ra công ăn việc làm và lợi tức cho toàn dân.
Những người giàu phần lớn là công ty sản xuất tài hóa kinh tế và dịch vụ. Thực tế hãy nhìn vào tiểu bang California và New York, đã có biết bao công ty lớn bỏ ra đi, sang các tiểu bang khác kinh doanh như Texas, Florida. Hậu quả là gì? Nạn thất nghiệp tăng cao, đời sống đắt đỏ, thuế má cao, nhiều người xin trợ cấp của chính phủ, chính quyền tiểu bang phình to tạo nhiều tham nhũng và tất cả đưa đến thiếu hụt ngân sách (Budget deficit), hiện nay lên tới 17 tỷ đô la.
3.- Đánh thuế nặng trên người giầu có, đó là các doanh nhân, là những “con gà đẻ trứng vàng”. Đã vậy còn đặt ra biết bao nhiêu luật lệ kinh doanh phức tạp, thiếu hiệu năng làm nản lòng các nhà đầu tư hiện hữu, hoặc làm mất thời gian và tiền bạc khi một công ty mới xin giấy phép thành lập.
4. Mở cửa thênh thang biên giới cho dân tị nạn bất hợp pháp trong đó có nhiều tội phạm đủ loại, giết người hãm hiếp, trộm cắp buôn bán cần sa ma túy gây đau thương cho hàng tram ngàn gia đình, chừng 300 ngàn thanh thiếu niên chết mỗi năm. Thế mà tổng thống và đảng Dân chủ chưa một lần lên đài chia buồn an ủi và xin lỗi những gia đình nạn nhân này vì sự bất tài vì quyền lợi và mục tiêu kiếm phiếu qua gian lận bầu cử tổng thống. An ninh quốc gia cũng bị suy giảm trầm trọng.
5.- Đảng Dân chủ không đặt trọng tâm vào việc mở rộng sản lượng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hằng năm để đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng và nâng cao mức sống. Thay vào đó, họ ưu tiên các chính sách tái phân phối thu nhập, chủ yếu đánh thuế cao người giàu để tài trợ cho các chương trình phúc lợi xã hội.
Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, các chương trình này không cải thiện đáng kể đời sống người nghèo; nguồn lực dễ bị nhóm nhà nước ngầm Dân chủ rút ruột các chương trình béo bở. Hệ quả khác là một bộ phận người có khả năng lao động lại phụ thuộc vào trợ cấp; tăng số người lười biếng dù có sức khỏe và khả năng cũng không chịu lao động, cứ nằm nhà chờ sung rụng, ăn nhậu say sưa đưa đến nhiều bệnh tật nguy hiểm kéo theo nhiều vấn đề xã hội.
6.- Trên phương diện tiền tệ, đảng Dân chủ chủ trương tăng lãi suất chiết khấu (discount rate) tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Federal Reserve Bank FED) do Jerome Powell làm Chủ tịch, được đề cử bởi Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ I, nhưng lại là đảng viên Dân chủ. Ông duy trì lãi suất chiết khấu cao để giảm lạm phát làm nản lòng các nhà đầu tư, mặc dầu Tổng thống Donald Trump đích thân yêu cầu giảm lãi suất tái chiết khấu nhiều lần.
7.- Về kinh tế, đảng Dân chủ quản lý quốc gia yếu kém, về quốc phòng và quân đội càng tệ hơn vì ngân sách quốc phòng hàng năm bị cắt xén nẵng nề. Quân đội thiếu vũ khí mới , tân tiến. Tinh thần trong quân đội giảm sút vì chính sách DEI (Diversity, Equality, Inclusion) gây chia rẽ. Sự giảm sút tỷ lệ người tình nguyện vào quân đội, đặc biệt trong chính quyền Obama và Biden.
Hoa kỳ thiếu sức mạnh về kinh tế và quân sự trên trường quốc tế nên bị các lãnh đạo quốc gia trên thế giới coi thường và thiếu kính nể. Trường hợp của Barack Obama ở Trung quốc, bị ép xuống cửa sau của Air Force One là một thí dụ điển hình. Rồi thêm ông già lụ khụ Joe Biden, đi đứng thì không vững, ăn nói lẩm cẩm, bỡ ngỡ trông thật thảm hại trong các cuộc họp thượng đỉnh ở Âu châu gần đây.
II.- Chính sách Kinh tế Vĩ mô của Đảng Cộng hòa và Tổng thống Donal Trump.
Nói một cách tổng quát, Chính sách Kinh tế Vĩ mô của đảng Cộng hòa đối nghịch 100% với đảng Dân chủ, chẳng khác nào như “mặt Trăng và mặt Trời”.
1.- Đảng Cộng hòa là đảng của “Người nghèo” hiện nay đặc biệt là người da đen nhờ sự lãnh đạo tài ba của Tổng thống Donald Trump. Cuộc sống của các sắc dân đã được cải thiện rõ rệt.
2.- Đánh thuế cao trên giới giầu, là giới doanh nhân, ai đóng thuế cho ngân sách quốc gia. Các công ty lớn bỏ chạy, ai thay thế tạo ra việc làm và lợi tức cho toàn dân. Đảng Cộng hòa nâng đỡ và ưu đãi các doanh nhân tăng đầu tư tối đa đưa tới tăng GDP hàng năm.
3.- Đảng Cộng hòa ưu đãi “Những con gà đẻ trứng vàng” bằng cách cắt giảm 50 % luật lệ và thủ tục kinh doanh rườm rà làm nản lòng các nhà đầu tư mới cũng như cũ.
4.- Đảng Cộng hòa nhất quyết đóng cửa biên giới phía nam, ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp với đủ loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, tiết kiệm công chi, chấm dứt bầu cử gian lận.
5.- Đảng Cộng hòa đặc biệt đặt trong tâm vào tăng trưởng kinh tế (Economic Growth) và ổn định giá cả (Price stability) hai mục tiêu cốt lõi và tối hậu của mọi quốc gia.
6.- Trên phương diện tiền tệ, đảng Cộng hòa và nhất là Tổng thống Donald Trump chủ trương cắt giảm lãi suất chiết khấu khuyến khích giới đầu tư thêm để tăng sản lượng nội địa giúp giảm thất nghiệp và lạm phát cùng lúc. Lạm phát là quá nhiều tiền chạy theo ít tài hóa (Too much money chases few goods).
7.- Đảng Cộng hòa chủ trương “Hòa bình qua sức mạnh” (Peace through Strength) và cũng để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại qua sức mạnh kinh tế và quân sự. Ngân sách quốc phòng tang cao. Quân đội với các võ khí tối tân, tinh thần quân đội cao vì được tranh bị đầy đủ và lực lượng thứ 6, “Space Force” do Tổng Thống Donald Trump thiết lập nhiệm kỳ I làm thế giới kiêng nể. Danh dự của Hoa Kỳ và Tổng
Thống đã được khôi phục, và mọi người trên thế giới kính nể. Hãy nhìn cảnh đón tiếp trọng thể tại đại sảnh đường mà Tập cận Bình đã dành cho vị tổng thống vĩ đại Hoa Kỳ.
8.- Sau cùng, chính sách kinh tế vĩ mô tổng thể của đảng Cộng hòa còn một số chính sách kinh tế chuyên biệt như:
a) Sử dụng thuế quan để giữ lại và khuyến khích các công ty Mỹ trở về nước sản xuất, đặc biệt từ Trung quốc, để tạo công ăn việc làm và lợi tức cho người dân. Giá cả của tài hóa trong nước có trong đoản kỳ nhưng sẽ giảm trong trường kỳ vì tổng sản lượng nội địa sẽ tăng cao.
b) Thiết lập cơ quan hiệu xuất chính phủ (Department of Government Efficiency – DOGE) do
Elon Musk chỉ đạo nhằm giảm nạn tham nhũng tiết kiệm công quỹ đưa đến giảm thiếu hụt ngân
sách và nợ công.
c) Cho phép khai thác tối đa dầu thô qua kỹ thuật phiến đá trên đất liền và thềm lục địa nhằm
giảm sản phí chuyên chở và tăng năng lượng điện lực tối cần cho tăng trưởng kinh tế.
d) Về Y tế, chính quyền đang soạn thảo một chương trình bảo hiểm y tế đại chúng dựa vào sự hợp tác giữa tư nhân như giới bác sĩ, các công ty bảo hiểm tư nhân, các công ty sản xuất thuốc và chính quyền thay thế cho Obamacare tốn kém làm giảm công chi hiện nay.
LỜI CUỐI
Kính thưa Quý vị Đồng hương tị nạn Cộng sản VN thân mến,
Qua các sự kiện được trình bày trên đây, người viết xin đưa ra ba kết luận:
I.- Chỉ có hai Hệ thống (System) hay Mô thức (Model) chính yếu trên thế giới hiện nay:
1.- Hệ thống kinh tế Tư bản Thị trường cạnh tranh (The Capitalist Market – Competition
System) và Hoa Kỳ là biểu hiện hiện nay.
2.- Hệ thống Kinh tế Tư bản Nhà nước (The State Capital System) và Trung quốc là
biểu hiện hiện nay.
3. Nền chính trị quốc gia xác định hệ thống kinh tế dựa trên “Thước đo sự can thiệp“ (Interference Measure) của chính phủ vào nền kinh tế và mức sống trung bình (Average standard of living) là thước đo sự ưu việt của một hệ thống kinh tế.
II.- Chính sách Kinh tế Vĩ mô và Thành quả của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.
Nền kinh tế Hoa kỳ dưới chính quyền Dân chủ cũng như Cộng hòa cũng có điểm yếu kém. Đó là hố cách biệt lợi tức giữa giới nghèo và giầu chưa được san bằng lý tưởng để bảo đảm “Công bằng xã hội” (Social Justice). Tuy nhiên, theo Thủ tướng Churchill ở Anh quốc đã nói: “Giữa hai cái xấu, chúng ta nên chọn cái “Ít Xấu hơn”. Đó là nền kinh tế tư bản thị trường cạnh tranh. Cũng cùng một lập luận trên của Thủ tướng Winston Churchill, sau khi đọc sự đối chiếu những khác biệt giữa chính sách kinh tế vĩ mô của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, trên căn bản sách giáo khoa kinh tế vĩ mô sử dụng trong các đại học Hoa kỳ hiện nay, đảng Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đã và đang áp dụng các nguyên tắc (Principles) Lý thuyết (Theory) và Chính sách Kinh tế (Economic Policies) gần sát và hiệu quả nhất. Dưới thời các chính quyền Cộng hòa cũng có nhiều sai trái khi áp dụng các chính sách kinh tế gồm tài chánh (thuế khóa) và tiền tệ (khối lượng tiền tệ in và lưu hành). Tóm lại, giữa hai cái xấu, chúng
ta phải chọn cái “ít xấu hơn”. Đó là đảng Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của tổng thống Donald Trump.
Sau hết, người viết thành thật xin quý vị đồng hương đi bỏ phiếu ở giữa kỳ vào tháng 11 này cho thật đông và bỏ phiếu cho các ứng viên Cộng hòa ở cả hai Viện, đặc biệt là Hạ viện, Đảng Cộng hòa phải giữ được tuyệt đại đa số phiếu bầu. Nếu không, Tổng thống Donald Trump sẽ là con vịt què (Lame Duck) vì sẽ bị đảng Dân chủ đối kháng và cản trở thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”
Kính chào,
Garden Grove ngày 19/6/2026
Đỗ Ngọc Hiển
Tài liệu tham khảo:
1.- Chính trị
- Democracy Under Pressure – Cummings
2.- Kinh tế tổng quát:
- Economics – Paul Samuelson
- Economics – Mc Connel
3. Kinh tế vĩ mô:
- Macroeconomics - ManKin
- Macroeconomics - Elliot
- Macroeconomics - Frank Bernanki
4.- Sách điều tra các đời tổng thống do các nhà báo điều tra chuyên nghiệp
- The Clintons’ War on Women – Roger Stone
- Obama Nation – Jerome Corsi
- The Biden Deception – George Nemayr
- Inside Trump’s White House – Doug Wead