GIẢI NOBEL HOÀ BÌNH NĂM NAY CÓ THẬT SỰ XỨNG ĐÁNG!
Ngày 10-10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 2025 là bà María Corina Machado, chính trị gia đối lập ở Venezuela. Bà Machado là nhà hoạt động chính trị đối lập dưới thời chính quyền cố Tổng thống Hugo Chávez tới chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.
Năm 2002, bà Machado cùng một nhóm kỹ sư, doanh nhân và nhà hoạt động thành lập Súmate - tổ chức phi chính phủ có mục đích giám sát bầu cử, cổ vũ minh bạch và quyền công dân và nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích của chính quyền Chavez. Bà dần trở thành gương mặt nổi bật của phe đối lập ở Venezuela và năm 2010 đắc cử vào Quốc hội nước này.
Năm 2014, trong làn sóng biểu tình phản đối chính quyền Maduro, bà bị cáo buộc "phản quốc" vì phát biểu tại Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) về vi phạm quyền con người ở Venezuela. Kết quả: bà bị tước ghế đại biểu Quốc hội và bị cấm ra nước ngoài. Giai đoạn 2015-2023, Machado vẫn duy trì hoạt động công khai, dù thường xuyên bị cấm xuất hiện trên truyền thông quốc gia. Thời kỳ này bà sáng lập phong trào chính trị "Vente Venezuela" (Tiến lên, Venezuela).
Năm 2023, trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập để chọn ra ứng viên đối đầu với ông Maduro, bà Machado thắng áp đảo với hơn 90% số phiếu bầu nhưng chính quyền lập tức cấm bà tranh cử với lý do "vi phạm đạo đức công vụ".
Bà vẫn tiếp tục lãnh đạo phong trào đối lập và chuyển sang ủng hộ ông Edmundo González Urrutia (hiện đã chạy sang Tây Ban Nha) thay mình đại diện cho liên minh dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống 2024. Một trong những lý do quan trọng giúp các chính quyền Chavez - Maduro có thể duy trì quyền lực suốt 26 năm qua là phe đối lập chính trị ở Venezuela trên thực tế đầy xung đột. Bà Machado đã xuất hiện như một biểu tượng tập hợp lực lượng. Có lẽ bà được trao giải Nobel Hòa bình vì lý do này.
Ủy ban Nobel ca ngợi bà Machado là "người phụ nữ dũng cảm và kiên định trong sứ mệnh bảo vệ hòa bình - một người vẫn giữ ngọn lửa dân chủ bừng sáng giữa bóng tối đang lan rộng". Trong bài viết đầu tiên sau khi nhận thông báo giành giải, bà Machado chia sẻ giải Nobel Hòa bình của bà là "sự công nhận đối với cuộc đấu tranh của toàn thể người dân Venezuela" và là động lực để bà và các cộng sự tiếp tục đấu tranh. Bà María Corina Machado kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục hỗ trợ làn sóng chính trị phản đối chính quyền Venezuela đương nhiệm, nhấn mạnh dành tặng giải Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Mỹ.
Bà khẳng định: "Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa chiến thắng. Hơn bao giờ hết, chúng tôi trông cậy vào Tổng thống Trump, người dân Mỹ, các dân tộc Mỹ Latin và các quốc gia dân chủ trên thế giới với tư cách là những đồng minh chủ chốt để đạt được tự do và dân chủ.
Tôi xin dành tặng giải thưởng này cho người dân Venezuela và cho Tổng thống Trump vì sự ủng hộ mang tính quyết định của ông đối với sự nghiệp của chúng tôi!".
Được mệnh danh "Bà đầm thép" của Venezuela, bà Machado là một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ và kiên định nhất đối với chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro và người tiền nhiệm Hugo Chávez.
Bà đã dành hơn hai thập kỷ để vận động cho điều bà cho là "quyền bầu cử tự do và công bằng, tôn trọng quyền con người và pháp quyền tại Venezuela".
Chính quyền ông Maduro xem bà Machado là một phần tử cực đoan và là công cụ của các thế lực nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, nhằm gây bất ổn và lật đổ chính phủ hợp pháp.
Bà Machado hiện đối mặt nhiều cáo buộc hình sự, bao gồm tội phản quốc, âm mưu đảo chính và kích động bạo lực. Hiện bà vẫn đang tự do, được cho là đang phải lẩn trốn tại Venezuela trước những lời đe dọa tính mạng.
Giải Nobel Hòa bình, từ lâu có động lực chính trị pha trộn, đã không ít lần rơi vào tình trạng "trao nhầm người", ít ra là theo tiêu chuẩn của chính những người trao giải. 34 năm trước, trong diễn từ trao giải Nobel cho nhà tranh đấu dân chủ người Myanmar, Aung San Suu Kyi, Ủy ban Nobel đã ca ngợi bà: "Chỉ người tranh đấu đích thực cho nhân loại mới có thể hành động như thế". Nhưng nay bà đang bị giam lỏng, gần như không được quốc tế đoái hoài và đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích trong thời gian cầm quyền liên quan tới vấn đề nhân quyền và người thiểu số Rohingya ở nước này. Tờ The Times tại Anh số ra ngày 9/10 có bài bình luận của Michael Binyon với tiêu đề: "Việc Tổng thống Obama được nhận giải Nobel Hòa bình giống như một sự nhạo báng". Theo Binyon, khi quyết định trao giải cho Tổng thống Mỹ, Ủy ban Nobel đã chấp nhận một lựa chọn gây tranh cãi, tạo ra mối hoài nghi và cả sự thất vọng cho một số quốc gia trên thế giới. Obama chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh dài nhất của Mỹ khi ông lên nắm quyền năm 2009. Người ta gọi đó là “Nobel của niềm tin”, nhưng thực chất là Nobel của ảo tưởng. Ủy ban Nobel, trong cơn say mê với “hào quang Obama”, đã đánh mất nguyên tắc cốt lõi của giải thưởng: vinh danh thành tựu thật, kết quả thật.Và rồi thực tế phũ phàng nhanh chóng lộ diện…
Quy trình xét trao giải Nobel Hòa bình hàng năm bắt đầu với việc đề cử ứng viên, hạn chót là ngày 31/1. Các quan chức chính phủ, giáo sư đại học, thành viên hiện tại và cựu thành viên Ủy ban Nobel cùng những người từng đạt giải Nobel Hòa bình mới có thể đưa ra đề cử. Ủy ban Nobel Na Uy, gồm 5 thành viên do quốc hội Na Uy bổ nhiệm, sau đó sẽ rút gọn danh sách ứng viên và đánh giá, rồi bỏ phiếu để chọn người đoạt giải. Quyết định của cơ quan này là cuối cùng và không thể kháng nghị.
"Giải Nobel Hòa bình là kết quả của nhiều tháng nghiên cứu và thảo luận của Ủy ban Nobel Na Uy", sử gia Theo Zenou, nhà nghiên cứu tại viện chính sách Henry Jackson Society, Anh, nói với Independent. "Họ sẽ không thay đổi quyết định vào phút chót vì một thỏa thuận vẫn còn trong quá trình thương lượng".
Theo ông Kew, Tổng thống Trump nhận được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là liên quan nỗ lực chấm dứt chiến sự Gaza. Nhưng Ủy ban Nobel Na Uy cho biết họ đã quyết định về giải Nobel Hòa bình từ ngày 6/10, trước khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được công bố. Ủy ban Nobel Na Uy có thể còn muốn tránh lặp lại những sơ suất trong quá khứ. Cơ quan này từng hứng chỉ trích khi trao Nobel Hòa bình năm 2009 cho ông Barack Obama, 8 tháng sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên, vì "những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc", trong khi Mỹ lúc đó đang tiến hành chiến dịch ở Iraq và Afghanistan.
Những người ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng nếu không nhận giải năm nay, Tổng thống Mỹ nên là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua năm 2026. Dân biểu Cộng hòa Buddy Carter ngày 10/10 nói ông sẽ soạn nghị quyết trình quốc hội, khẳng định ông Trump xứng đáng được vinh danh. "Ông ấy sẽ là ứng viên sáng giá vào năm sau. Ông ấy lẽ ra đã giành giải năm nay, nhưng tiếc là ủy ban đã sai lầm", ông Carter nói. "Năm tới, họ sẽ có cơ hội để bù đắp cho điều đó".