4 điểm phi lý trong Dự thảo Nghị định Chống tin giả của Bộ Công an

Thúc Kháng

 Có lẽ học theo thế “đánh úp” của Nguyễn Huệ với quân Thanh vào dịp tết năm xưa, Bộ Công an cũng chọn đúng những ngày đầu năm để lặng lẽ đưa ra Dự thảo Nghị định Chống tin giả. [1]

Nhưng khác với Nguyễn Huệ, lần này chẳng có giặc ngoài nào cần đánh. Người dân mới là bên phải dè chừng, bởi chính họ nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của những quy định được đề xuất.

Và đọc qua dự thảo, bốn điểm phi lý đã hiện ra ngay: định nghĩa thì mơ hồ, danh sách hành vi bị cấm trải dài, thẩm quyền dồn về một mối, và một quy trình xác minh vừa mù mờ vừa không thời hạn.

Định nghĩa mơ hồ

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, việc dùng những khái niệm khó định lượng không phải điều mới lạ.

Những cụm từ như “lợi dụng quyền tự do dân chủ”, “gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự” tồn tại đã nhiều năm, vừa quen thuộc vừa khó nắm bắt.

Thay vì khoanh vùng rành mạch để chỉ đúng các hành vi nguy hiểm cụ thể, chính quyền thường giữ định nghĩa đủ rộng để tiện bề diễn giải khi cần.

Dự thảo Nghị định Chống tin giả lần này, đáng tiếc, tiếp tục đi đúng con đường cũ.

Trong dự thảo, tin giả được định nghĩa là thông tin “không có thật”, còn tin sai sự thật là thông tin “có một phần không có thật”.

Cách định nghĩa đơn giản, nhưng lại bỏ trống những yếu tố pháp lý tối thiểu: người đưa tin có cố ý hay không; thông tin đó có gây thiệt hại thật sự hay không; mức độ thiệt hại cần được chứng minh ra sao.

Khi ghép những định nghĩa rộng ấy với loạt khái niệm mơ hồ vốn đã quen thuộc trong nhiều văn bản, dự thảo tái hiện đúng kiểu lập pháp thiếu ranh giới rõ ràng: khái niệm càng co giãn, dư địa diễn giải của quyền lực hành chính càng nới rộng.

Chỉ cần một bước diễn giải, một phát biểu vô hại có thể hóa thành vi phạm, một ý kiến đáng được tranh luận thì bị gộp vào nhóm “gây nguy cơ”.

Chia sẻ, bình luận cũng bị liệt vào hành vi vi phạm

Điều 3 của dự thảo không chỉ nhắm vào hành vi làm, phát tán, đăng tải mà còn bao gồm cả chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật.

Nói dễ hiểu là từ người bịa ra tin, người chủ động phát tán, cho tới người chỉ chia sẻ lại một bài viết, thả một câu bình luận, tất cả đều nằm trong vùng rủi ro.

Đây là điểm phi lý lớn về mặt pháp lý. Pháp luật thành văn hiện đại luôn phân biệt các tầng trách nhiệm rõ ràng. [2] Ví dụ:

  • Người tạo ra thông tin sai (tác giả),

  • Người phát tán có chủ đích (biết sai mà vẫn phát tán),

  • Và người tiếp nhận, đặt câu hỏi, bình luận, tranh luận hoặc chia sẻ trong quá trình trao đổi thông tin.

Nhưng dự thảo lại gom cả ba vào một rọ. Dự thảo không hề nói đến yếu tố lỗi: mức độ chủ động, ý thức chủ quan và khả năng gây hại.

Luật “chống tin giả” lẽ ra phải tập trung vào hành vi cố ý thao túng, lừa dối và gây hại nghiêm trọng, chứ không thể cấm luôn cả những hành vi giao tiếp bình thường và tương tác thông tin, vốn là bản chất của một xã hội thông tin.

Quyền xác định tin giả rốt cuộc rơi vào Bộ Công an

Một điểm rất quan trọng mà ít người chú ý: ai là người có quyền nói “tin này là giả”?

Điều 8 của dự thảo trả lời: bị hại có thể đưa ra căn cứ; các bộ, ngành, UBND các cấp xác định trong lĩnh vực mình xử lý; và nếu họ không có đủ căn cứ thì Bộ Công an sẽ là cơ quan xác định tin giả, tin sai sự thật.

Nghĩa là, quyền phán quyết sự thật tập trung vào Bộ Công an.

Không chỉ vậy, Bộ Công an còn được giao hàng loạt quyền khác:

  • Kiểm chứng tin giả (Điều 17).

  • Tổ chức gỡ bỏ, điều tra, xử lý (Điều 19, 20, 23).

  • Quản lý và vận hành Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về tin giả (Điều 21, 23.12).

  • Công bố, cảnh báo tin giả rộng rãi trên các nền tảng, kể cả ứng dụng VNeID (Điều 23.8).

Tóm lại, Bộ Công an vừa là người phát hiện, vừa xác minh, vừa kết luận, vừa công bố, vừa ra lệnh gỡ, và vừa quản lý kho dữ liệu về tin giả.

Đây là một vòng khép kín quyền lực: điều tra – kết luận – cưỡng chế – lưu trữ đều tập trung vào một đầu mối, không thấy bóng dáng của một cơ chế giám sát độc lập nào.

Dự thảo cũng không nhắc đến quyền của người bị cáo buộc trong quá trình xác minh: được giải trình, được tiếp cận hồ sơ, hoặc được khiếu nại về kết luận.

Khi quyền xác định đâu là giả rơi vào cùng một cơ quan nắm quyền điều tra và cưỡng chế, nguy cơ lạm quyền là chuyện rất có thể xảy ra.

Quy trình xác minh mù mờ, không thời hạn

Điều 9 nói về “quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật” như sau: phát hiện, xác định – kiểm chứng, công bố, cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ, điều tra, xử lý.

Nghe đầy đủ, nhưng có ba chỗ trống lớn:

Thứ nhất, không có thời hạn ràng buộc.

Dự thảo không nói cơ quan chức năng phải hoàn tất việc kiểm chứng trong bao lâu. Một bài viết, một phát biểu có thể bị treo vô thời hạn dưới mác “đang xem xét”.

Tình trạng lửng lơ này đủ khiến quyền tự do ngôn luận bị tê liệt mà không cần một quyết định chính thức nào.

Thứ hai, người liên quan không có bất kỳ trình tự bảo vệ nào.

Dự thảo không nêu rõ người bị coi là “phát tán tin giả” có quyền được xem nội dung cáo buộc, được giải trình, cung cấp chứng cứ hay phản biện.

Mọi thao tác diễn ra giữa các cơ quan nhà nước với nhau; người bị tác động đứng ngoài cuộc.

Thứ ba, kết quả xác minh được đưa thẳng vào một hệ thống dữ liệu tập trung do Bộ Công an quản lý.

Một khi thông tin của bạn bị dán nhãn “giả”, nó đi vào kho dữ liệu quốc gia và có thể ở lại đó rất lâu sau khi sự việc đã kết thúc. Dữ liệu này liên thông với các bộ, ngành, địa phương.

Dự thảo không nói gì về cơ chế xóa nhãn, đính chính hay thời hạn lưu trữ, nghĩa là lỡ bị gắn nhãn một lần, dấu vết có thể theo bạn rất lâu.

Về bản chất, quy trình này tạo ra một tình thế “treo quyền” đối với công dân: bị điều tra mà không biết điều kiện, bị ghi vào dữ liệu mà không biết đường ra, bị đánh giá mà không có quyền tự bảo vệ mình.

Định nghĩa thì rộng, hành vi bị cấm trải dài, quyền xử lý dồn về Bộ Công an, còn quy trình thiếu bảo đảm và vô thời hạn.

Nhìn đủ bốn điểm trên, khó mà nói dự thảo này chỉ nhắm vào chuyện chống tin giả; nó còn cho thấy xu hướng mở rộng quyền can thiệp của Bộ Công an vào không gian thông tin hằng ngày của người dân, vốn dĩ phải được bảo đảm bằng các nguyên tắc minh bạch, giới hạn quyền lực và tôn trọng quyền biểu đạt.

Next
Next

Tưởng niệm Gạc Ma: Trung ương im lìm, địa phương cử lãnh đạo mặt trận đi dự