TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Câu chuyện một cựu Thủy Quân Lục Chiến Trần Như Hùng cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khóa 4/71 từ Úc Châu đã chăm sóc những ngày cuối đời của tác giả Tháng Ba Gãy súng Cao Xuân Huy. Ngày 12 tháng 11 năm 2010, người lính Thủy Quân Lục Chiến Cao Xuân Huy đã được một chiến hữu, một đồng đội tận tình an ủi đến ngày nhắm mắt. Nỗi buồn của Thiếu Úy TQLC Cao Xuân Huy đã không thể chia sẻ với vợ với hai con gái Chúc Dung và Xuân Dung. Nỗi đau của người lính bị gãy súng: “Tôi muốn nói lên một điều đau lòng cho những thằng lính cầm súng, khẩu súng mà không có đạn thì giá trị không bằng một khúc củi mục, chính tôi đã dẫn đại đội xung phong lên chiếm mục tiêu mà chỉ bắn bằng mồm. Súng của chúng tôi có phải là đã bị bẻ gãy không khi mà vẫn có thể tiếp tế đạn cho chúng tôi để chúng tôi chiến đấu? Ai đã bẻ gãy súng của chúng tôi?” Và chỉ có những người lính TQLC như Trần Như Hùng mới đưa niềm đau thành nguồn an ủi.


Tình đồng đội vô tình được TQLC Nguyễn Kha lạt nhắc lại, cũng chính Trần Như Hùng từ Úc bay qua thành phố Boston Hoa Kỳ để an ủi, một TQLC khác tên Liêm cùng khóa 4/71 vừa trút hơi thở cuối cùng ngày 17 tháng 02 năm 2020.

Nguyên văn lời chia sẻ của TQLC Nguyễn Kha Lạt: “Trong cuộc chiến, chúng ta thấy cuộc sống anh em đi liền với nhau như bóng hình với tình ĐỒNG ĐỘI, nói tình cảm của anh em hơn cả vợ chồng hay anh em. Vì SỰ SỐNG, chúng ta có những tình cảnh không thể nào nói hết.
Chuyện tù cũng vậy, cái tinh thần và lý tưởng quốc gia lại cao vời vợi. Không ai không biết cái khí khái của người quân nhân VNCH. Biết bao người đã nằm xuống trong những ngôi mộ ven đường.
Sau gày ra tù, cái thê thảm thương trong cái gọi xạo hết chỗ nói. Bi thương cho anh em gọi là tù cải tạo, thì TPB/VNCH như đã đến mức độ tới lằn ranh cái chết.
Có còn ai nhớ cảnh sống chết trong cuộc chiến? Ai còn nhớ những lúc cùng đường. Nhưng có lẽ, trong chúng ta chưa thấy những cảnh cuối cuộc đời của mình.
Tôi chứng kiến rất nhiều nhưng hôm nay tôi khựng lại khi thấy được cảnh : trong cơn hoạn nạn mới biết bạn hiền. Giờ tôi hiểu chữ TÌNH khi còn SỐNG, và chữ NGHĨA khi nằm XUỐNG.
Khi viết những dòng nầy, tôi muốn cùng chia sẻ cùng mọi người. Có những tình cảnh mà chúng ta không ngờ. Trong những phút thập tử nhất sinh, có những điều bất ngờ đến. Tôi nhớ hoài một chuyện về tấm gương của anh TPB/TQLC. Hằng ngày chạy xe ôm, anh L chạy khắp nơi nên rất rành tình trạng từng khu vực anh em sinh sống. Một hôm phát giác một anh TPB cùng binh chủng. Bị mãnh đạn ngày xưa, nay lồi ra mắt trái. Tình trạng nguy hiểm, anh bèn đưa vào nhà thương và gọi cho tôi. Thủ tục đầu tiên của nhà thương là tiền đâu? Giải quyết nhập viện là 5 triệu. “xong” .Giải đoạn 2 là khám, mổ và nằm bệnh viện điều trị là 7 triệu. Đóng luôn! Đêm thì khuya, bạn mình đang kêu rên. Chàng bèn chạy vào “bank đen” cầm cái mạng mình để có $ giải quyết. Biết rằng sau đó sẻ có yểm trợ của anh em binh chủng.
Sự điên rồ của anh chàng thế mạng lấy tiền chữa chạy cho bạn, chỉ vì 4 chữ TQLC ! Chửi chăng? Bằng thừa. Trong khả năng tôi gửi tiền nhập viện và kêu Hùng nhô - bên Úc. Kêu gọi anh em yểm trợ. Trong vòng 24 giờ, Hùng đã giãi quyết phần còn lại ( dĩ nhiên là nhiều anh em khắp nơi đã tiếp sức). Anh TPB bình phục sau đó. Được thời gian 1 năm thì anh đã ra đi trong tình chiến hữu của anh em bên nhà .
Theo tin tức của diễn đàn, hằng tuần đều có anh ra đi. Chuyện bình thường hôm nay. Chúng ta trong binh chủng TQLC, không ai không biết thiếu uý Trần như Hùng - Hùng nhô ở Úc. Cái tình của Nhô, không nói thì đây là điều thiếu sót của tôi. Khi nói điều nầy , không phải khoa trương cho Nhô, nhưng muốn nói cái tình của anh em TQLC hôm nay ĐÃ CÓ sẽ giữ mãi mãi ...
Trong quá khứ khi tù về, Hùng coi cái vựa củi và giúp bao anh em có cơm. Bên ni, ngày Cao Xuân Huy ra đi, Nhô từ bên Úc vội vã quá Cali lo bạn. Anh em Cali đều biết, nhưng cách đây 10 ngày, được biết bạn Liêm đang đến lằn cuối cuộc đời. Đã lấy vé gấp qua ngay cùng bạn , đến những ngày cuối. Đến an ủi bạn, xoá nỗi đau thân xác đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Có thể, nơi đây cũng có người thắc mắc. Gia đình Liêm có đó, cũng có thể làm điều nầy nhưng sao phải có Hùng như trường hợp của Cao Xuân Huy? Trong nổi đau thân xác, trong vòng tay đồng đội năm xưa ĐÃ xoá dịu cái đau .
Thời gian qua có nhiều chuyện của người lính sau cuộc chiến. Vui có buồn có. Nhưng những nét hằn sâu vào tâm trí tôi. Tôi hiểu:
- TÌNH NGHĨA ANH EM KHÔNG BAO GIỜ PHAI .
Hôm nay, trong giờ cầu nguyện buổi sáng. Tôi chợt nhớ, đêm qua anh Đơn báo cho biết sáng mai, lễ mai táng của Liêm và rất đông anh em cùng đơn vị, cùng khoá.
Trong tâm tình qua Hùng, tôi cầu nguyện cho Liêm và cùng anh em hiện diện luôn vững niềm tin và sưởi ấm bên nhau.
Nơi đây, tôi xin nói sự liện hệ. Tôi và Hùng không biết nhau. Nhưng vào tù, mới biết nhau qua ngày vùng dậy của suối máu Noel 1978. Mới biết: Cùng binh chủng, cùng trường trung học, và nay cùng dòng máu giang hồ. Chúng tôi trọng tình nghĩa anh em, quý tình đồng đội. Đơn giản, không màu mè. Anh em trên hết.
Kính .
Lạtma .
Feb 18-2020