TIỄN BẠN

Tôi xin lấy tựa đề này của anh Phan Thành Tri vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ 30 phút chiều Thứ Hai ngày 2 tháng 12 năm 2019 tại bệnh viện Methodist thành phố Richardson bên cạnh anh có hiền thê là chị Nguyễn Thị Hoa, con dâu Trịnh Thị Thu Thủy, các cháu nội và bạn bè thân hữu…Tựa đề trên trong một bài viết trên Đặc san Cường Để và Nữ Trung Học năm 2006 thương tiếc chị Đinh Thị An, ái nữ Thầy Hiệu Trưởng Đinh Thành Chương đã vĩnh viễn ra đi trong lần tham dự Đại Hội được tổ chức năm 2005 tại Houston, Texas. Lần đầu tiên chị Đinh Thị An đến tham dự Đại Hội kỷ niệm 50 năm trường cũ và cũng là lần cuối gặp lại bạn bè trong đó có anh Phan Thành Tri để rồi ra đi mãi mãi…

Trăm năm còn có gì đâu

Chằng qua một nắm cỏ khâu xanh rì

(Nguyễn Gia Thiều)

Anh Phan Thành Tri là bạn học cùng lớp Tam A1 và Nhị A1 với chị Đinh Thị An Trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn từ năm 1959 đến năm 1961. Sau nhiều năm xa cách qua lần nói chuyện đầu tiên khi chị Đinh Thị An qua Mỹ theo diện H.O.4 định cư tại tiểu bang Floria, tình bạn năm xưa đưa họ lại gần nhau hơn và qua sự khuyến khích của anh Phan Thành Tri mặc dù sức khỏe yếu nhưng chị Đinh Thị An quyết định đi phó hội để gặp lại bạn bè cũ. 
Trưa Thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2005 trong buổi gặp gỡ thăm viếng Thầy Hiệu Trưởng Tôn Thất Ngạc có cả sự hiện diện của Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Mộng Giác được tổ chức tại tư gia của anh chị Phạm Văn Nộ - Thanh Thủy. Chị Đinh Thị An rất vui vẻ tiến lên phía trước và tự giới thiệu tên tuổi, năm học và địa phương cư ngụ trước quý Thầy Cô và Anh Chị Em, chị vừa bẻn lẽn vừa hãnh diện khi anh Nguyễn Mạnh Dạn (đã ra đi vào đầu tháng 9 năm nay) từ trong đám đông  tiếp lời chị giới thiệu thêm “Thưa quý Thầy Cô và Anh Chị Em, đây là ái nữ Thầy Cố Hiệu Trưởng…”.
 Những người bạn từ bốn mươi năm trước mừng vui trong ngày họp mặt. Không ai có thể ngờ, đây là những bức ảnh cuối cùng của chị An. Chị An từ giã mọi người lúc 2 giờ chiều và hẹn gặp nhau lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Fu – Kim của đêm Tiền Đại Hội. Nhưng chị đã không thể đến và không bao giờ đến nữa vì phải cấp cứu bệnh viện và không bao giờ rời bệnh viện trên đôi chân của mình…
Tôi xin ghi lại những lời anh Phan Thành Tri viết về người bạn học cũ Đinh Thị An và hôm nay tôi muốn ghi lại vài hàng về anh. Tôi hiểu anh thật nhiều qua những lần đi xa, những lúc hàn huyên tâm sự. Anh là một người sống về nội tâm. Anh luôn hết lòng với bạn bè nhưng đối với gia đình vợ con anh có khắt khe do đó sự gần gũi khó đến với anh mặc dù anh luôn luôn có trách nhiệm và tận tụy. Những ngày bất lực bởi cơn bệnh hành hạ, sự cô đơn đến với anh nhiều hơn. Trưa nay, Nguyễn Văn Thìn là người bạn cũng là người em của anh từ Houston đến thăm anh … Nhiều bạn bè, thân hữu cũng sẽ lần lượt đến chào anh lần cuối. Anh sẽ “điểm danh” để “báo cáo đủ” như anh đã điểm danh hàng quân trước đây cho cấp chỉ huy của anh là Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 41/Sư Đoàn 22 Bộ Binh ở Lancaster Philadelphia anh nhé! 
Cuối cùng thành thật xin lỗi anh đã không giữ lời hứa với anh. Mặc dù anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần là khi anh lìa đời không “phân ưu” hay “chia buồn” mà thay cho chữ “chúc mừng”. 
Thế gian này chưa đảo ngược anh ơi! 
Chúc anh lên đường – Thượng lộ bình an
Thái Hóa Lộc