TÔI THAM DỰ ĐÊM SINH NHẬT ĐẶC BIỆT (Kim Dinh)


Vợ chồng tôi vẫn rất ít tham dự những buổi sinh nhật dù là sinh nhật của người thân trong gia đình. Từ lúc nhỏ đến bây giờ và kể lúc lấy nhau chúng tôi cũng không bao giờ làm sinh nhật cho nhau. Vợ làm cho chồng hay ngược lại. Có thể là thói quen trong thời gian sống dưới chế độ Cộng sản sau biến cố 1975. Bố đi tù, một cô bé mười tuổi đã phải tự bương chải cùng anh chị để kiếm sống qua ngày thì việc tổ chức ngày sinh nhật là một sự mơ mộng hoang đường. Cho rằng dù muốn cũng không thể thực hiện được.

Mỗi năm, ngày sinh nhật qua đi theo tuổi lớn đến ngày qua Mỹ định cư theo diện Tù nhân Chính Trị (H.O). Cuộc sống lặng lẽ cho đến ngày lấy chồng, lại lấy anh nhà báo ‘khố rách áo ôm”. Tiền không có nhưng cũng đã biết nếm mùi cay đắng cuộc đời của người làm báo mà trước đây tôi hay trêu chọc chồng tôi “nhà báo nói láo ăn tiền”. Nhưng người ta thường nói “sống trong chăn mới biết chăn có rận”. Cá nhân tôi thì không thích làm cái nghề bạc bẽo này, nhưng kiếp này phải duyên – phải nợ nên “phu xướng” phải “phụ tùy!”. Nhưng “gần mực thì đen – gần đèn thì sáng”. Tôi gần mực nên đen và bị chồng dắt theo nghề báo bất đắc dĩ và dĩ nhiên không khỏi bị thiên hạ nguyền rủa. Tên Kim Dinh là tên thật nhưng nhiều khi bị hiểu lầm. Chuyện cũng mới xảy ra, trong bài viết liên quan đến linh mục Augustinô Nguyễn Huy Tưởng về với Chúa. Tôi gần gũi với Ngài chỉ muốn ghi lại những điều chính tôi nghe thấy về Ngài để những người chưa biết tìm hiểu thêm để thương cảm cuộc đời của một vị linh mục già Việt Nam cô đơn ở xứ Mỹ. Anh em linh mục vì quyền lợi ganh ghét dựa vào giáo phận ra tay sát hại không một chút thương xót. Cũng vì bài này qua lời bác Nguyễn Văn Giản đã có một “chị” hùng hổ kết án: “ Con KD là con nào, chuyện cũ rích còn nhắc lại và viết không đúng gì hết!”. Nhưng bụng làm dạ chịu, tôi cho chồng tôi biết chuyện này và “đòi tăng lương” kèm theo “ mua bảo hiểm nhân thọ”…

Chuyện vợ chồng dù ngành nghề nào làm chung hay làm riệng cũng có những lỉnh kỉnh dể thương. Tôi không bao giờ làm khó hay cản trở công việc của chồng ngược lại tôi còn khuyến khích chồng tôi làm tới!Tôi mở đầu hơi dài để mời quý ông bà và anh chị em đặc biệt những người đã chọn tham dự ngày sinh nhật 70 tuổi của chị Nguyễn Văn Tường qua lời mời của chính anh Tường. Một ngày, ngoài sinh nhật của chị Tường còn có hai buổi họp mặt quan trọng khác là buổi gây quỹ Dòng Vinh Sơn tại Giáo xứ Thánh Phêrô và dạ tiệc Tất Niên Mậu Tuất của Gia đình Mũ Đỏ DFW. Gần tám chục bạn hữu thân tình quý mến anh Nguyễn Văn Tường đã đến chứng kiến một khung cảnh thật nồng ấm-tình nghĩa, những giây phút cảm động trong giọt lệ và niềm hạnh phúc của người chồng dành cho vợ, người con dành cho mẹ ở vào thời điểm “như trái chín cây, chị Tường bước vào tuổi bảy mươi mà người xưa thường nói rất hiếm hoi “Thất thập cổ lai hy”…


Để chuẩn bị, một sinh nhật 70 đặt biệt cho người đầu ấp tay gối đã cho anh bốn đứa con ngoan hiền với cháu nội-ngoại đầy đàn… Anh đã phải toan tính phối hợp với các con và vài người bạn thân thiết nhưng đôi lúc gần như bị bại lộ khi những người được mời thắc mắc nhưng không thể giải thích được. Nếu người trong cuộc tình ý, có hai cách phục sức khác nhau trong đêm sinh nhật 5 tháng 01 của chị Tường. Người được mời biết rõ hôm nay là sinh nhật chị Tường “thất thập cổ lai hy” thì chưng diện rất mát mắt, còn những người không biết và nghĩ chỉ là một bữa cơm tối thường thì rất đơn giản. Và nhân vật chính là chị Tường cũng phục sức thật đơn giản hơn cả những buổi dạ tiệc khác trước đây. ..

Hơn nửa thế kỷ, chàng trai Huế yêu cô gái Bến Tre bé bỏng nên duyên chồng vợ. Biết bao phong ba gió bão theo vận nước nổi trôi và họ đã có nhau đến ngày hôm nay. Chàng gần tám mươi, nàng đã bước qua cửa “thất thập cổ lai hy”! Tình yêu có còn ở tuổi này không? Anh Tường đã xác định trong đêm sinh nhật trước mọi người: “Anh yêu em vì em lúc nào cũng đẹp!” Lời nói xác định tình – nghĩa vẹn toàn, tình yêu anh đã dành cho chị. Anh biết chị không khỏe, không muốn chị làm nhiều từ thành phố, cộng đồng, hội đoàn … nhưng anh không nỡ cản vì niềm vui và lẽ sống của chị. Có một lúc chị liệt giường, anh lo lắng canh theo từng nhịp thở của chị. Chồng tôi hỏi thăm, anh cho biết: “chỉ uống được nước, không ăn được bất cứ thứ gì từ thứ tư đến nay. Đã 4 ngày rồi nên yếu quá! Vẫn minh mẫn rất sáng suốt dù liệt giường! Cảm ơn chú, anh sẽ cập nhật thông tin!” Và anh không quên gởi cho chúng tôi một tấm hình về tình trạng hiện tại của chị!

Tôi không biết anh có bao giờ không tính số thời gian ở bên chị là bao lâu để đo giá trị của một cuộc tình. Theo tôi chỉ cần mỗi ngày trôi qua, thấy lòng hân hoan như gia đình nhỏ của chúng tôi hiện tạ …vẫn bình yên. Còn lại, cuộc tình dài hay ngắn, sâu sắc hay nông nổi, cũng chỉ là sự đánh giá nhất thời trong ánh mắt của người ngoài, dư luận chung quanh mà thôi. Hãy sống bằng tất cả tin yêu - chỉ cần đủ cho một ngày, chỉ cần biết chúng ta đang sống vui hôm nay, còn ngày mai và lời hứa mãi mãi ở bên nhau cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi chỉ cần mỗi ngày qua đi, qua đi như thế…và trong bầu không khí đêm nay phải chăng, chẳng phải sẽ là mãi mãi sao?


Tôi nghĩ đến đôi giày mới mua “sale” hôm qua ở Sears vì tiệm này sắp đóng cửa. Chồng tôi nói vừa, tôi nói rộng. Hôn nhân thật giống như đôi giày, chọn giày vừa chân hay bất chấp tất cả để chọn một đôi giày đẹp mà không vừa là do mình. Thế thì làm sao biết đôi giày kia phù hợp với mình? Thật ra, cuộc đời này, tình yêu chỉ là hứa hẹn thề nguyền và sẵn sàng làm những điều mà sau này nhìn lại. Sau năm mươi năm cuộc tình của anh chị thật trọn vẹn như đôi giày, một lần tôi thấy anh mang cho chị.

Đôi giày hôn nhân của anh chị càng ngày càng vừa vặn với mình. Những khiếm khuyết rất nhỏ của đã được bỏ qua. Cái tình nghĩa ấy chỉ cần một chút yêu thương nhưng cần rất nhiều sự cảm thông, tôn trọng, tin tưởng và nhường nhịn. Tình yêu ấy mà, người ta cứ nghĩ nó phải vĩ đại lắm, cao siêu lắm. Thật ra, ngoài năm mươi năm, người ta đều thấy, tình yêu của hai anh chị còn lại như một đức tin vào tín ngưỡng bởi anh là người chồng lý tưởng đối với chị.

Trong cuộc sống có cuộc tình này không hợp, cuộc tình kia không hợp… thì hãy mỉm cười, tiếp tục và luôn tin vào bản thân mình, trên địa cầu này, chẳng có người nào sinh ra là để thuộc về nhau đâu. Người từ Huế, quê nghèo miền Trung xa xôi lại gặp người Bến Tre tận miền Nam. Lắm khi trong một mô hình, hai mảnh ghép còn bị vênh, huống hồ, con người đều là những cá thể riêng lẻ, tính cách mỗi người một vẻ, có giống nhau cũng chỉ là một vài sở thích. Còn rất nhiều, không phải chỉ có tình yêu. Chúng ta còn trách nhiệm với gia đình, với bản thân và với xã hội. Tình yêu cứ hết, người ta lại bỏ nhau đi, khi ấy, những con người trên địa cầu này sẽ phải tìm gặp để thử yêu nhau bao nhiêu lần cho đủ? Rồi sau đó, họ chia tay, đổ lỗi cho duyên phận, hay số tướng không hợp nhau? Mà thời gian là một thứ có kỳ hạn.

Thì vậy đó, chúng ta sẽ giữ nhau lại bằng những ràng buộc rất dễ tạo ra. Bằng trách nhiệm cùng nuôi dạy và bảo đảm tương lai cho con cái, bằng việc bảo đảm hạnh phúc với người đã đến với mình để gắn bó, bằng những chia sẻ và niềm tin cho nhau trước đoạn đường phía trước rất dài… Với người vợ, hãy luôn là người hậu thuẫn đáng tin trong gia đình cho chồng, dù ở thời đại nào đi nữa, một người vợ tốt vẫn là “giữ nhà, giữ bếp”, khi hơi ấm trong ngôi nhà vẫn luôn còn, thì người đàn ông sẽ có trách nhiệm trở về. Với người chồng, hãy luôn là người trụ cột đáng tin trên tất cả mọi việc, không chỉ là kiếm tiền. Chỉ cần đôi lúc, anh vào bếp, rửa giúp vợ mấy cái chén, nhặt giúp vợ mớ rau, hay hỏi vợ một câu: “Em có mệt không?”, đơn giản thế thôi, người vợ nào cũng sẽ là người hạnh phúc.


Hạnh phúc của anh chị được bồi đắp từ tấm lòng thương con, thương cháu gắn bó như keo sơn. Hình ảnh đứa con trai duy nhất khi đưa mẹ vào “Đêm Sinh Nhật 70” thật lạ lùng và dễ thương. Sự ngạc nhiên bất ngờ, chị nép mình trong bờ vai con như một cô dâu mới. Cảm giác vỡ òa trong tiếng vỗ tay mọi người. Đêm nay là đêm hạnh phúc cuộc đời của chị, tình yêu thương của chồng. con và bạn hữu dành cho chị. Chị sẽ trẻ mãi không già trong tình yêu. Hy vọng và niềm tin yêu vào những người thân yêu sẽ nuôi sống chị quãng đời còn lại.

Chúc chị luôn hạnh phúc và bình an vui.

Kim Dinh