THỜI GIAN Ý NGHĨA NHẤT

Chủ đề trên đây là một bài viết của Thượng Tọa Thích Phước Hạnh Trụ Trì Chùa Bồ Đề Đạo Tràng và cũng là câu chuyện được chia sẻ của Thầy trong chương trình diễn đàn cộng đồng sáng Thứ Ba ngày 26 tháng 5 năm trên hệ thống Việt Radio 1480Am Dallas và 1560AM Houston…

Đại dịch Vũ Hán đã làm thay đổi bật gốc sự suy nghĩ của mọi người ngay cả giới lãnh đạo tôn giáo từ Thiên Chúa Giáo, Tin Lành và Phật Giáo…Pháp lệnh từ Tiểu bang, thành phố ra đời “phải ở nhà” (Stay at home order). Ở nhà vài ngày đâm ra chán nản, vì trước đây quen lối sống bình thường “sáng vát ô đi chiều vát ô về”. Những người biết sử dụng thời gian đúng cách “ăn theo thuở, ở theo thời”, họ cũng không mấy khó khăn để thích nghi và cho rằng thời gian này là thời gian ý nghĩa nhất từ thu xếp việc nhà, dạy dỗ con cái. Và đây cũng là thời gian khó khăn nhất vì sự chung đụng không chuẩn bị giữa vợ chồng, con cái,, cha mẹ.

Đối với Thầy Thích Phước Hạnh, Thầy cũng như một số Phật tử trong Chùa trước sự đau thương vì nhiều người nhiễm bệnh và số tử vong tăng dần; sự hy sinh của các người đang trong tuyến đầu chống dịch bệnh gần nhất là Y Tá, Bác Sĩ và bên cạnh đó là Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa. Thầy cho họ là các cảm tử quân. Cả xã hội cần phải tri ân họ. Thầy và các Phật tử trong Chùa Bồ Đề Đạo Tràng đã đi đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác tại địa phương Dallas-Fort Worth mang thức ăn ngon và bổ dưỡng mời họ dùng họ. Đáp lại họ cũng đã hết lòng biết ơn tấm lòng của Thầy cũng như các Phật Tử.

Trong phần cuối chương trình khi được hỏi Thầy về “Còn gì cho chúng ta sau cơn đại dịch”. Hàm ý pha trộn trong tình thần Phật Giáo để được Thầy góp ý:

-Thầy có bao giờ nghĩ đến mọi người không đi làm, cứ ngồi nhà chơi không, mà tiền chính phủ bỏ vào tài khoản? Để thấy mình HẠNH PHÚC hơn nhiều người.

-Có bao giờ nhìn lại, thấy hàng chục ngàn bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện, ngày đêm phải hy sinh tánh mạng để cứu nguy người khác? Để thấy mình Sung sướng hơn nhiều người

-Có bao giờ nhìn lại, thấy hàng trăm ngàn bệnh nhân ra đi, không được nhắn một lời trăn trối, nhắm mắt không được nhìn người thân lần cuối? Để thấy mình May mắn hơn nhiều người

- Có bao giờ nhìn lại, thấy mình đã từng xếp hàng, giành giật từng cuộn giấy vệ sinh, từng chai cồn rửa tay, từng thất vọng khi thấy bảng "sold out"? Để nhận ra Tâm mình vẫn còn THAM?

- Có bao giờ nhìn lại, thấy mình đã từng bực tức, bất mãn, khó chịu khi bị "giam lỏng" trong nhà, không được ra ngoài đi đây đi đó tùy thích? Để nhận ra Tâm mình vẫn còn SÂN?

- Có bao giờ nhìn lại, thấy mình đã từng là một trong những người không mang khẩu trang, chẳng cần giữ khoảng cách, hô vang khẩu hiệu "tự do hay là chết"? Để nhận ra Tâm mình vẫn còn SI?

Cuộc sống vốn vô thường. Không có gì tồn tại mãi. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Cơn đại dịch này cũng vậy.

Lời tạm biệt của Thầy Thích Phước Hạnh khi rời cuộc nói chuyện và cũng là kết luận: Trong cuộc đại dịch đã và đang xảy ra thời gian ý nghĩa nhất là bài học kinh nghiệm rút ra từ chính bản thân mình; đó là cảm xúc, chúng ta làm chủ được cảm xúc là chúng ta tự làm chủ bản thân mình. Sung Sướng, Hạnh Phúc, May Mắn, Tham, Sân, Si cũng từ sự cảm xúc của chúng ta mà ra.

Từ Nguyên