Thay lời những người ủng hộ tt trump xin ghi nhớ tấm lòng của chị nguyễn cửu thị duệ

Anh chị Võ Trọng Em và Nguyễn Cửu Thị Duệ và các bạn hữu trong màu áo ủng hộ Tổng Thống Donald Trump

Tham dự kỷ niệm 100 ngày của Bác sĩ Phạm Văn Chất tại Chùa Đạo Quang vào chiều Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9 năm năm 2020; chúng tôi gặp chị Thu Nga Giám Đốc Đài Saigon Dallas 1600AM cho biết thêm về sự ra đi của chị Nguyễn Cửu Thị Duệ. Chị cho chúng tôi hai tấm hình sau cùng của chị Nguyễn Cửu Thị Duệ trong màu áo đỏ chữ trắng ủng hộ TT đương nhiệm Donald Trump. Nhìn vào chiếc điện thoại hình ảnh của một người đàn bà với nụ cười thật tươi bên cạnh người đàn ông cũng mặc áo đỏ nhưng chúng tôi nhận ra ngay là anh Võ Trọng Em, một cựu học sinh Cường Để, một thủ môn cừ khôi của trường chúng tôi lúc còn niên thiếu. Thật ra chúng tôi không thân và gần gũi nên không nhận ra chị Nguyễn Cửu Thị Duệ…

Chúng tôi được tin chị Huỳnh Kim Oanh, đại diện Nhóm cựu Học sinh Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn báo tin chị Nguyễn Cửu Thị Duệ đã không qua được vì tai nạn trong lúc hòa mình cùng với biển nước tại bãi biển Galveston, Houston tiểu bang Texas ngày 10 tháng 09 năm 2020. Một thoáng bàng hoàng để nhớ lại khuôn mặt chị Nguyễn Cửu Thị Duệ đã qua trong các lần họp mặt, hội ngộ của cựu Học sinh Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn. Tôi có thể nhớ lại sự liên hệ nhiều hơn là phu quân của chị, anh Võ Trọng Em. Từ niên khóa đầu tiên 1957-1958, vào Đệ Thất VI Trường Cường Để với dãy trường nhỏ, một nửa lợp lá do Thầy Đinh Thành Chương làm hiệu trưởng. Không ai không hãnh diện mang danh hiệu là học sinh Trường Cường Để Qui Nhơn và tôi không ngoại lệ. Lúc bấy giờ, môn bóng tròn là một đam mê “cực kỳ” đối với tôi và chiều nào cũng có mặt trong sân vận động cũng không xa trời là bao! Anh Võ Trọng Em là một thủ môn tuyệt vời, và là thần tượng của tôi lúc bấy giờ…

Thời gian xa trường, lìa xa mái trường ngày xưa, mỗi người mỗi ngã. Tôi cũng không biết anh Võ Trọng Em tình nguyện vào khóa 19 quân trường Đà Lạt và phục vụ binh chủng Nhày Dù. Trong suốt gần 18 lần hội ngộ cựu Học sinh Cường Để - Nữ Trung Học Qui Nhơn, thỉnh thoảng có gặp lại anh Võ Trọng Em nhưng không thân thiết gần gũi như anh Lê Đại Đồng, Nguyễn Thị Vân Nga, Huỳnh Kim Oanh…và do đó, tôi lại càng không liên lạc thân mật chị Nguyễn Cửu Thị Duệ như các anh chị trên. Tôi không thân thiết với chị nhưng tên của chị thì rất quen thuộc… Tin chị bị tai nạn bất ngờ không ai nghĩ tới, một người rất giỏi về bơi lội lại ngộp nước bao giờ. Nỗi buồn đối với anh sẽ khó nguôi ngoai mỗi lần trở lại bãi biển Galveston. Nhìn từ xa biển nước mênh mông hình ảnh người vợ hiền cuộn cùng sóng nước nhấp nhô. Tiếng sóng rì rào như lời tình tự của cả cuộc đời trong tình nghĩa vợ chồng…

Chị Nguyễn Cửu Thị Duệ và Phu Quân Võ Trọng Em

Cuộc sống vô thường, trong một ngày ngắn ngủi phút chốc đã dời đổi từ niềm vui, hy vọng sang tan thương u tối. Trong màu áo đỏ cùng với chồng là anh Võ Trọng Em và các bạn hữu kêu gọi mọi người ủng hộ bỏ phiếu cho Tổng Thống Donald Trump, dĩ nhiên trong đó có lá phiếu của chị. 52 ngày ngắn ngủi nữa đã đến ngày bỏ phiếu chính thức, nếu bỏ phiếu sớm hơn nữa chỉ còn vỏn vẹn có 20 ngày…Chị đã không ngại ngùng xác nhận sự ủng hộ của mình Tổng Thống Trump bằng hành động qua màu áo. Chúng ta hãy nhìn bức hình cuối cùng với nụ cười của chị Nguyễn Cửu Thị Duệ bên bờ biển Galveston và không bao lâu chị đã ra khơi và không bao giờ trở lại! Xin chân thành chia sẻ sự mất mát đau thương này đến anh Võ Trọng Em.

Chúng tôi, những người cựu Học sinh Cường Để - Nữ Trung Học Qui Nhơn, những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump tái cử nhiệm kỳ II cầu nguyện chị bình an nơi cõi Niết Bàn.

LỜI CUỐI TIỄN ĐƯA NGUYỄN CỬU THỊ DUỆ

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Viết để nhớ mãi ngày Duệ mất 10/9/2020

Nghe tin Nguyễn Cửu Thị Duệ mất sáng nay, lòng tôi bỗng ngẫn ngơ trước cuộc sống vô thường. Duệ là người ban thân của tôi sau khi gặp lại tại Hoa Kỳ.

Năm 1960 khi ba tôi di chuyễn vào Qui Nhơn làm Phó Tỉnh Trưởng. Me tôi bảo tôi theo ba để ba đở hiu quanh trong thòi gian xa nhà. Nhưng tôi biết Me tôi sợ tôi theo bạn bè tham gia vào những lực lượng của Thích Trí Quang

Tôi vào Qui Nhơn cũng đúng lúc Duệ rời Qui Nhơn ra Huế. Còn tôi thì từ Huế vào Qui Nhơn

Nhưng tôi lại nhớ Duệ từ đó vì cái tên là lạ của Duệ: Nguyễn Cửu Thị Duệ. Sau đó nghe tin Duệ thành hôn với anh Võ Trọng Em. Rồi cuộc sống chiến chinh Duệ sống ở Sai gòn, tôi theo chồng về Đà Nẳng.

Năm 1994 trong một lúc tình cờ tôi gặp lại Duệ tại Florida.

Năm 2001 Vợ chồng tôi dọn về Houston . Vợ chồng Duệ tình nguyện đi xem nhà cho chúng tôi. Chúng tôi mua nhà không xa nhà Duệ lắm. Buổi tối có thể đi bộ qua karaoke. Duệ luôn luôn đứng về phía tôi cho dù dưới bất cứ tình huống nào

Có những lúc 3 đứa ngồi ăn Crawfish . Duệ biết uống rượu, tôi thì không. Cho nên cả hai người, chồng tôi và Duệ thường đối ẩm vào những chiều thứ bảy. Còn anh Em đi làm cuối tuần nên không tham dự được.

Tôi nghĩ chưa có một ai hiền như Duệ. Nghĩa là làm gì cho ai vui là Duệ làm ngay

Cả buổi sáng nay tôi miên man về Duệ. Sau khi gọi anh Em anh cho biết Duệ đã đi rồi. Anh Em khóc, tôi khóc không biết nói gì hơn trong phút giây mà tất cả như tan biến vào hư không

Đến chiều , trời Florida mưa. Trong tiếng gió tôi nghe lời nói của Duệ. Lời gió kéo theo những hình ảnh thân yêu giữa hai đứa đã qua. Tuần rồi. Tiếng Duệ còn ròn rã trong phône. Duệ bảo tôi thuê một cái nhà ở biển sau mùa Covid-19, để bên đó bạn bè Duệ qua Florida chơi. Vậy mà sáng nay Duệ bỏ ra đi quá bất ngờ không kịp cho bạn bè một lời từ giả.

Tôi thương Duệ bởi từ tình cảm của người Qui Nhơn. Tôi yêu Qui Nhơn vì tình người Qui Nhơn rất nồng nàn trong tình cảm địa phương. Họ tha thứ cho nhau, đùm bọc nhau, bảo vệ nhau. Như tôi chỉ sống ở Qui Nhơn 5 năm . Vậy mà sinh hoạt trên diễn đàn mạng hôm nay tôi thường được các anh nhắc nhở những sai lầm trong bài viết , sửa lỗi chính tả trên tinh thần đùm bọc của Qui Nhơn. Có lẽ Qui Nhơn là địa danh cuối cùng trong đời sống tình cảm của tôi.

Những ngày Duệ về Florida, chúng tôi một nhóm từ Cường Đễ Qui Nhơn thường gặp gở. Ở đó chúng tôi thường nói về biển của Qui Nhơn. Ai đã đi xa Qui Nhơn không bao giờ quên sóng biển rào rạt bên cạnh hàng dương liễu đứng nhìn bờ cát xôn xao bước chân người đến, người đi. Biển sóng , bước chân xào xạt trên bãi cát sẽ mãi mãi ở lại trong Duệ đời đời.

Con người, ai cũng phải đi qua nhiều trạm ải và Duệ thì đã hoàn thành xong một cuộc hành trình từ niệm đến bờ Tinh An.

Tôi biết từ nay không còn Duệ trên cõi đời này. Nếu muốn nhìn thấy Duệ tôi phải nhìn lên khoảng trời không và tôi cũng không bao giờ ngờ trong thời gian này tôi lại phải viết lời tiễn đưa Duệ. Khoảng trời bát ngát trên cao kia đang chứa chấp Duệ. Không còn gọi qua gọi lại giữa khoảng không gian định hình.

Duệ ơi! quanh đây đang khô cằn đắng ngắt . Cái đỉnh trời cao, xanh thẫm kia không còn xanh ngắt mà ở đó như bóng dáng bạn hiền đang đi lên cao, mỗi ngày mỗi cách xa, mất tăm tích.

Mình không về Houston để tiễn đưa Duệ trong lần cuối. Chỉ vài dòng chữ này cùng với những giọt nước mắt khóc thương Duệ. Ai rồi cũng phải có một lần đi. Nhưng Duệ ơi ! Duệ đi quá sớm trên cái nhân duyên vô số kiếp của con người. Ra đi rồi trở lại chỉ là cuộc hành trình gian khổ, để đáp trả lại nhân quả túc duyên của vạn hoá quyền năng. Thôi thì hãy an nghỉ đi nhé Duệ.

Trước khói nhang lung linh mờ nhạt . Mình xin cầu nguyện hương linh Duệ an nhiên trên cõi trời Phật Quốc.

Kim Dinh