Nga đang nắn gân, thăm dò phản ứng của NATO?
Bất chấp việc Nga phản bác kịch liệt các cáo buộc UAV hay MiG-31K “lạc” vào không phận Ba Lan, Estonia, dư luận vẫn đang đặt câu hỏi phải chăng Moscow có ý muốn nắn gân, thăm dò phản ứng của NATO.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đi những nước cờ khó lường, đẩy Ukraine vào thế bí (Ảnh minh họa: Ipis).
Ngày 19/9, Estonia đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga tại Tallin để trao công hàm phản đối sau khi 3 chiến đấu cơ MiG-31K bị cáo buộc "lạc" vào không phận quốc gia Baltic trong 12 phút. Đáp lại, phía Nga cho rằng những chiếc tiêm kích kể trên, cất cánh từ căn cứ ở Karelia đến Kaliningrad, bay qua vùng biển trung lập trên biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3km và chưa xâm phạm không phận nước này.
Đây không phải là lần đầu tiên trong thời gian gần đây một số quốc gia NATO ở Đông Âu lên tiếng tố UAV hay máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận.
Trước đó, ngày 10/9, Warsaw cáo buộc các UAV Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan. Trong vụ việc này, một căn nhà dân ở làng Wyryki thuộc tỉnh Lublin đã bị phá hủy. Ban đầu, phía Ba Lan đổ lỗi cho Nga nhưng sau khi điều tra, họ xác nhận nguyên nhân là do tên lửa từ một chiếc tiêm kích F-16 của không quân Ba Lan đánh chặn không thành công, tự rơi xuống đất và may mắn không phát nổ. Moscow yêu cầu mở cuộc điều tra phối hợp song phương, tuy nhiên phía Ba Lan từ chối.
Ngày 14/9, Bộ Ngoại giao Romania triệu tập Đại sứ Nga Vladimir Lipayev để phản đối sau khi Bucarest cáo buộc một UAV Nga xâm phạm không phận nước này. Khi phía Nga yêu cầu đưa ra bằng chứng xác thực thì Bucharest từ chối. Phản ứng trước vụ việc này, Đại sứ Nga Lipayev nhận xét: “Do thiếu bằng chứng khách quan về nhận diện quốc gia sở hữu UAV, việc phản đối của Bucharest đã bị bác bỏ vì mơ hồ và vô căn cứ”.
Và đến lượt Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene cho biết, Moscow đang "thử thách biên giới NATO vì một lý do nào đó và NATO nên bắn hạ các máy bay chiến đấu Nga".
Điều đáng lưu ý rằng những động thái của các quốc gia nói trên đều xảy ra dồn dập trước, trong và sau cuộc tập trận chung Zapad 2025 (Phương Tây 2025) từ 12 đến 16/9 giữa Nga và Belarus. Cuộc tập trận có sự tham gia và dự khán của đại diện đến từ hơn 30 quốc gia Á, Âu, Phi và Mỹ Latinh, trong đó có cả Mỹ.
Trước những diễn biến trên, đặc biệt là lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Litva, dư luận đặt một dấu hỏi: Phải chăng Nga đang nắn gân, thăm dò phản ứng từ NATO sau các vụ UAV hay MiG-31K “lạc” vào không phận Ba Lan và Estonia?
Tình báo Mỹ cho rằng việc UAV Nga bay vào không phận Ba Lan có thể là do vô ý. Tình báo Đức thì cho rằng Nga đang thăm dò hệ thống phòng không phương Tây để đánh giá thời gian phản ứng và tìm hiểu cách thức ứng phó của NATO hoặc lập bản đồ các tuyến đường chuyển vũ khí vào Ukraine và xác định mục tiêu trong tương lai.
Trong khi đó, Kiev lại tuyên bố rằng chính họ đã gây nhiễu cho UAV Nga, khiến nó "đi nhầm" sang không phận Ba Lan, điều này lại càng làm tình hình thêm phức tạp.
Do đó, phía Nga có căn cứ để cho rằng đây là một yếu tố khác trong chiến dịch truyền thông quy mô lớn nhằm "làm xấu" hình ảnh nước Nga, huy động thêm sự ủng hộ cho chính quyền Kiev.
Việc NATO điều động lực lượng và vũ khí, khí tài mới đến khu vực sườn Đông, tiếp giáp với Nga không ngoài nhiệm vụ gì khác là răn đe. Trong các cuộc tập trận Air Dawn, Eastern Guardian, Iron Defender do Ba Lan chủ trì có hơn 30.000 quân nhân và khoảng 1.000 đơn vị vũ khí - khí tài.
Tại cuộc tập trận Quadriga do Đức chủ trì, khoảng 15.000 quân và hơn 1.000 đơn vị vũ khí được huy động. Còn trong cuộc tập trận trên biển mang tên Tarassis do hải quân Anh chủ trì, có tới 10.000 quân và chừng 300 đơn vị vũ khí - khí tài tham gia. Trong lịch sử NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đây là cuộc hành binh lớn nhất và chưa từng có.
Dư luận cho rằng NATO sẽ kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương để tham vấn khi thành viên của khối bị đe dọa. Và "mối đe dọa" đó được NATO xác định là Nga. Sự đe dọa ấy chưa có minh chứng cụ thể. Estonia đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp để cứu xét khiếu nại của họ về việc không phận chủ quyền bị xâm phạm. Nhiều khả năng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ sớm họp để xét đơn của Estonia. Tất nhiên là nhiều người hy vọng rằng Estonia sẽ đưa ra một số “chứng cứ thuyết phục”.
Trong một phản ứng rất cứng rắn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peshkov khi được giới truyền thông đặt câu hỏi đã trả lời thẳng thừng rằng họ đã chuyển câu hỏi đến Bộ Quốc phòng Nga.
Câu trả lời này không khác mấy so với tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin cách đây khoảng 10 năm rằng “những ai không chịu nói chuyện với (Ngoại trưởng) Sergey Lavrov sẽ phải nói chuyện với ông Sergey Shoigu”. Ông Sergey Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2012 đến năm 2024 và hiện là Thư ký Hội đồng An ninh Nga.
Điều đó ám chỉ rằng nếu phương Tây không chịu đàm phán ngoại giao với Nga một cách nghiêm túc thì Moscow không ngại dùng giải pháp quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng tại một cuộc tọa đàm. Theo ông, bất kỳ lực lượng nước ngoài nào tham chiến, sát cánh với quân đội Ukraine trong khu vực xung đột sẽ bị lực lượng Moscow coi là "mục tiêu hợp pháp" để tấn công.
Đây không phải là lần đầu tiên, người Nga đưa ra cảnh báo này. Và những lần cảnh báo đó đều dựa trên thực tế. Quân đội Nga đã tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực Kaliningrad, điều động thêm những vũ khí, trang bị có khả năng sát thương lớn, để buộc các tướng lĩnh NATO phải xem xét đến hậu quả "kinh hoàng" khi mở một cuộc tấn công vào vùng này.
Dường như người dân các nước châu Âu tỏ ra không mấy mặn mà với việc đưa quân đội của mình tới Ukraine. Trong các cuộc thăm dò ở Đức, tỉ lệ người dân nước này phản đối việc đưa quân đến Ukraine lên đến 56% và họ thậm chí còn kêu gọi Kiev đồng ý nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow để nhanh chóng mang lại hòa bình cho châu lục.
Một cuộc khảo sát gần đây ở Pháp cho thấy 67% người được hỏi ủng hộ việc gửi quân chỉ khi đạt được một thỏa thuận hòa bình, trong khi 68% phản đối việc triển khai mà không có thỏa thuận này.
Các quốc gia Đông Âu, trừ Ba Lan và 3 nước vùng Baltic, khá thận trọng về việc đưa lực lượng vũ trang của họ ra khỏi biên giới quốc gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump (Ảnh: Gzeromedia/Jess Frampton).
Trong "ván cờ" Ukraine, Mỹ muốn sử dụng các quốc gia NATO ở châu Âu kiềm chế Nga, đẩy các quốc gia này vào thế “bị trói buộc” với Kiev để Mỹ gây lại ảnh hưởng của mình ở nhiều khu vực địa quân sự - chính trị - kinh tế chiến lược trên toàn cầu. Nói đúng ra, Washington đang đi một “ván cờ không lộ tướng” trong “cuộc chiến tranh ủy nhiệm” có tính phức hợp cao ở châu Âu.
Là một cường quốc đang ở vị thế ảnh hưởng toàn cầu, mục tiêu chiến lược trên "bàn cờ lớn" của Mỹ là gây dựng lại và củng cố ảnh hưởng của mình tại nhiều trọng điểm trên thế giới, có liên quan mật thiết với nước Mỹ không chỉ về quân sự mà còn về chính trị, kinh tế, tài chính tiền tệ, các nguồn lực xã hội… Vì vậy, Mỹ không thể vì châu Âu, vì Ukraine để buông bỏ những lợi ích chiến lược quan trọng khác.
Mỹ thừa hiểu rằng nếu Trung Quốc và Nga mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông thì nguồn cung dầu mỏ của họ sẽ chịu ảnh hưởng rất bất lợi.
Nếu Trung Cộng và Nga tăng cường ảnh hưởng ở Nam Á và nhất là ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á thì vị thế chính trị - quân sự của Mỹ đối với các đồng minh ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương sẽ bị suy yếu. Đặc biệt là cuộc thương chiến Mỹ - Trung hứa hẹn sẽ đem lại lợi ích kinh tế lớn vừa giảm bớt sức ép từ “đối thủ kinh tế số 1”, vừa mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ.
Nếu Washington lơ là ở Nam Mỹ và khu vực Caribe, để cho các cường quốc khác lấn sân, thì khu vực này không còn là “sân sau” của Mỹ. Theo đó, “Học thuyết Monroe” với khẩu hiệu “Châu Mỹ Latinh là của người Mỹ” sẽ sụp đổ trên thực tế. Ngoài ra, còn nhiều khu vực khác mà người Mỹ phải để mắt tới như Bắc Cực (bao gồm cả Greeenland) và châu Phi, nơi những “khoảng trống quyền lực” đã xuất hiện hay trên cả không gian vũ trụ quanh trái đất.
Vì những lý do trên, Tổng thống Donald Trump đã có một đối sách rất khác với người tiền nhiệm Joe Biden trong vấn đề Ukraine và một số vấn đề khác có liên quan đến Nga và châu Âu, bao gồm cả cấm vận, trừng phạt. Bởi trên thực tế, Mỹ vẫn cần đến Nga như một đối trọng trong “bộ ba chân kiềng” Mỹ - Nga - Trung trong một thế giới đầy những biến động khó lường như hiện nay. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Mỹ buông bỏ vấn đề Ukraine. Washington vẫn sẽ hỗ trợ tối đa về tiền bạc và vật chất cho châu Âu để châu Âu viện trợ vũ khí cho Ukraine nhưng không tham chiến.
Cuộc chiến tranh nào rồi sẽ đi đến kết thúc. Sự khác nhau là ở chỗ nó kết thúc theo cách nào. Kịch bản “Trạng chết Chúa cũng băng hà” chỉ có trong chuyện cổ tích, còn trên thực tế hiện nay, nếu Nga và Mỹ, hai cường quốc hạt nhân, đọ sức trực tiếp với nhau thì không còn là cái kết của riêng các bên tham chiến.