Eo biển Hormuz lợi thế chiến lược toàn cầu hay tử huyệt của Iran?
Eo biển Hormuz cực kỳ quan trọng đối với toàn khu vực đã bị Iran dùng để đe doạ và mặc cả với thế giới. Cho ai đi, không cho ai đi ngang là quyền của Iran kể từ năm 1979.
Strait of Hormuz là lối ra duy nhất từ Vịnh Ba Tư ra đại dương, nơi con đường vận chuyển tương đương đi ~20% dầu mỏ của thế giới. Nước nào kiểm soát Hormuz, người đó có thể gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.
Hozmur được thông thoáng ai có lợi? Toàn cầu có lợi nhưng thà im lặng hưởng lợi mà không mất gì thì tại sao phải tham chiến?
Những tư tưởng ấu trĩ của những đồng minh bằng miệng có còn đáng để Mỹ tin cậy, bán mạng và ủng hộ tiền bạc cho họ không? Sau đó, các anh chị EU, Nhật Bản, Anh Pháp...mới bắt đầu bày tỏ thiện chí ủng hộ. Trong lúc đó, hoả lực của Hoa Kỳ- Irael dội bom dữ dội hơn để tấn công các căn cứ quân sự bí mật của Iran, phá hủy tàu, kho thủy lôi, triển khai lực lượng lớn có khả năng sẽ đổ bộ vào vào Iran.Hành động kiên quyết nầy đã buộc thần quyền cho Iran phải giảm mức độ phong tỏa để tránh bị huỷ diệt nặng nề hơn.
Sự thật Iran có dám đóng toàn diện eo biển nầy không? Thần quyền có run sợ không khi Mỹ cho Iran đóng cửa Hormuz để uống dầu mà sống? Dầu mỏ là mạch máu nuôi sống chế độ thần quyền, nếu Iran đóng Hormuz hoàn toàn tức là Iran tự bóp nghẹt kinh tế mình. Ôm nhau chết chùm.
Tàu thuyền trên eo biển Hormoz đã nối đuôi nhau đi xuyên qua eo biển Hormoz. Và hàng ngàn thùng dầu của Iran chuyển qua eo biển Hormouz đều bị tịch thu.
Ánh sáng đồng minh, kẻ thù đã rõ. Người dân Mỹ đã nhận ra điều gì vê sự kiện Hormuz? Một cuộc khủng hoảng tại eo biển này có thể làm tê liệt 20% nguồn cung dầu thế giới. Giá dầu có thể vượt 200 USD mỗi thùng.
Thị trường tài chính toàn cầu sẽ rung chuyển. Chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị phá vỡ, đối đầu sớm có thể đắt giá, nhưng đối đầu muộn sẽ đắt hơn nhiều lần. Đó là lựa chọn giữa hai cái giá. Một cái giá phải trả hôm nay. Hoặc một cái giá lớn hơn rất nhiều trong tương lai.
Trong suốt 47 năm, eo biển Hormuz đã bị biến thành một lời đe dọa lặp đi lặp lại. Thế giới đã kiên nhẫn đàm phán suốt nhiều thập kỷ. Nhưng kiên nhẫn không phải lúc nào cũng là cách đúng. Đôi khi, trong chính trị quốc tế, trì hoãn mới là điều nguy hiểm nhất. Và đó chính là lý do vì sao với Trump, câu chuyện Iran không còn là vấn đề của ngày mai. Mà là vấn đề của ngay bây giờ.
47 năm qua, Iran dưới chế độ thần quyền đã lấy eo biển bắt làm con tin. Buộc cả thế giới phải nghe dằng dai, dai dẳng câu chuyện đóng cửa eo biển quan trọng này trong đáy túi áo choàng, Mỹ mới đủ sức giải quyết cho thế giới mối nguy hại này. Và Trump là tổng thống hợp thời cho câu chuyện dai dẳng này.
Chỉ mới lấy eo biển Hủmoz làm con tin, Iran đã biến đó làm nguy hiểm cho nền kinh tế thế giới 47 năm qua thì khi có được vũ khí hạt nhân, Iran sẽ biến khu vực và thế giới thành lò thuốc súng nẩy lửa còn hơn cả tuyên bố phong tỏa eo biển này…