Từ Paris nhìn về Dallas.

Tôi trở về từ Dallas được ba ngày sau một chuyến đi dài (hai tuần) đối với một người luôn bận rộn với nhiều công việc không tên tuổi. Chuyến bay cất cánh vào lúc 10h25 sáng thay vì 6 giờ sáng, do một người chị vì nghĩa yêu thương, không nỡ nhìn thấy tôi với nhiều đêm thiếu ngủ nay lại thức trắng để bước đi bằng ánh mắt buồn đưa/tiễn. Chị đã mua vé mới bỏ vé cũ như tôi cũng từng bỏ vé để kịp tham dự buổi "Tưởng Niệm Anh Hùng Lý Tống".


11h00 đêm... phi trường Dallas Ft Worth cũng không còn tấp nập đến nỗi phải ngơ ngác tìm người thân. Anh Thái Hóa Lộc và một người chị "khoảng lục tuần" chưa từng hạnh ngộ đã đứng chờ sẵn khi tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa cách ly. Sau 30 phút lái xe, qua những câu chuyện bên lề để biết thêm về nhau, cuối cùng căn nhà của chị cũng đã hiện ra trước mắt. Một ngôi nhà lớn như bao ngôi nhà tư trên đất Mỹ, một xứ sở được mệnh danh người hẹp đất rộng. Anh Thái Hóa Lộc xin được về sớm để mai còn chuẩn bị buổi Tưởng Niệm Anh Hùng Lý Tống. Còn lại tôi với chị trong căn nhà rộng mênh mông... và tôi đã đi vào giấc ngủ thật ngon sau một ngày bôn ba đây đó.

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Lý Tống


Chương trình Tưởng Niệm Anh Hùng Lý Tống được tổ chức trong một buổi chiều khi con nắng bên ngoài vừa chợt tắt, để lại một không gian u ám buồn tiễn đưa một linh hồn vừa xa rời cõi tạm, về lại miền miên viễn, tìm lại dấu tích xưa, nơi có Tình Đồng Đội, Tình Chiến Hữu của một thời dấu binh lửa. Vào một ngày thứ năm, khi công việc cơm áo gạo tiền như một điều tất yếu trong đời sống của những người Việt lưu vong, thì với số lượng khán giả vừa đủ cho một khán phòng ấm cúng quả là một điều đáng quý cho người vừa nằm xuống. Những ngọn nến thiêng liêng lung linh màu "Thương Tiếc":

À ơi...ru hời...ru anh ngủ...à ơi

Ngủ đi anh, dẫu giấc này là giấc ngủ ngàn thu

Ngày tháng Tư, dòng đời con nước xoáy

Đang ban ngày, chợt biến thành đêm

Lối cỏ hoa, cũng gục ngã yếu mềm

Bàn chân, dẫm lên bàn chân...tháo chạy

Những đôi mắt ướt tìm nhau...lệ chảy

Những đôi mắt ướt tìm nhau... thành một dòng nước xoáy

Đời nghiêng..ai chết, ai trốn, ai kiếm..ai tìm

Một vết nứt khiến buồng tim..ung mủ

Người thiếu phụ..à ơi...ru anh ngủ.

(Ru Lời Tháng Tư : Mai Thảo)

Người thiếu phụ đang nấc nghẹn qua lời ru hời để gửi đến các linh hồn Vị Quốc Vong Thân trong những ngày cuối tháng Tư, ôi tháng Tư của nỗi đau bất tận, để rồi sau 44 năm vẫn còn là vết chém trên thân phận của những người Việt ly hương. Bốn mươi bốn năm gậm nhấm từng nỗi đau để nghe đời thêm trĩu nặng. Ôi quê hương, "ôi những Người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ"?

Quốc Hận 30 tháng 4 - Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ


Tôi được anh Thái Hóa Lộc giới thiệu với các anh chị trong Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Arlington, có nhã ý mời tôi đến tham dự Chương Trình Tưởng Niệm 30 tháng 4. Là một người đến từ vùng trời Âu Châu, do bối cảnh sinh sống rải rác không thể tụ về một nơi, thiếu hẳn sức mạnh cộng đồng nên rất khó thực hiện những chương trình mang tính "Biểu Tượng" để bảo tồn Văn Hóa và Lịch Sử cho người Việt tị nạn Cộng Sản tại đây. Vì thế tôi đã nhận lời mời cùng với ba ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, Hoàng Tường và Ngọc Thanh tham dự chương trình văn nghệ đấu tranh trong buổi Lễ Tưởng Niệm.

Gió! Những cơn gió lồng lộng thổi trên vùng trời nắng gắt, cái nóng như mùi lửa chiến tranh dội về từ những năm tháng rất xa, tiếng kèn truy điệu nghe ai oán não nề như thiêu đốt tâm cang của những người hiện diện nơi đây, đang cúi đầu trước những Anh Linh đã nằm xuống để giữ gìn hai tiếng VIỆT NAM. Từ trên Tượng Đài, tiếng ai đó đang cất lên lời thê thiết qua bài Điếu Văn của Mũ Đỏ Bùi Quang Thống...

Mỗi Tháng Tư về thấy niềm đau

Hỏi lòng chẳng biết trả lời sao

Hỡi người Chiến Sĩ xa xưa ấy

Bao năm rã ngũ chốn phương nào

Than ôi...

Nước mắt tôi rơi theo từng nhịp bi hùng của người cựu quân nhân... khi ai oán... khi trầm uất..ôi chiến tranh...ôi Tổ Quốc..ôi Hồn Tử Sĩ...sao đớn đau thế này. (khóc)

Hỡi những người con dân Việt... còn nỗi đau nào hơn nỗi đau Vong Quốc? Nhục nào bằng nhục mất Quê Hương...hãy đứng dậy từ những nỗi đau ấy, chuyển ngọn lửa tin yêu về đất Mẹ, chấn hưng dân khí để mọi người cùng đứng lên dẹp tan loài cộng phỉ bán nước hại dân này.


Những bản Hùng ca đã đem lại niềm tin yêu cho một ngày mai tươi sáng. Buổi Lễ Tưởng Niệm đã chấm dứt...tôi bước lại gần Tượng Đài để chào vợ chồng bác sĩ Đàng Thiện Hưng, một trong những người khởi xướng, đóng góp công sức và vật chất không ít để tôi ngày hôm nay có thể chiêm ngưỡng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ mà nhớ về bức tượng Thương Tiếc đã bị loài cộng phỉ đạp đổ hôm nào. Chúng giết người chưa thỏa, ngay cả bức tượng cũng phải tuẫn tiết theo cùng vận nước.Nghĩa Dũng Đài giờ hoang sơ tiêu điều bởi tượng Người Lính đã bị bức tử, nhưng Hồn Tử Sĩ sẽ sống mãi. Không ai có thể lấy một biểu tượng thiêng liêng ra khỏi lòng ngưỡng mộ của những người con dân miền Nam... và ngày hôm nay, Tượng Đài Việt Mỹ tại Arlington sẽ mãi là một dấu tích lịch sử, là niềm hãnh diện truyền thừa cho thế hệ mai sau. Xin cúi đầu trước những Anh Linh đã nằm xuống trên vùng đất Mẹ.

Tôi bước đến chào tạm biệt vợ chồng bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Thật xúc động... một hình ảnh mà tôi không biết phải nói gì hơn là ngưỡng phục. Hai vợ chồng bác sĩ đang cầm bao rác, đi lượm từng mảnh giấy, từng những vật rơi vãi do ai đó "vô ý" bỏ lại, tôi muốn nói thật nhiều...nhưng...nghẹn. Đấu tranh đâu phải điều gì cao xa, chỉ những việc làm thiết thực thế thôi...đã đủ nói lên tấm lòng của những con người dám nói, dám làm, dám hy sinh vì đại nghĩa dân tộc. Tôi bước đi trong niềm hãnh diện.

Quốc Hận 30 tháng 4 - Chùa Đạo Quang


Ngày 29 tháng 4, tôi cùng các anh chị Nghệ Sĩ và anh Thái Hóa Lộc đến chùa Đạo Quang để thăm Thầy Thích Tịnh Đức. Nghe nói đây là ngôi chùa lớn nhất vùng Dallas? Vừa đến cửa tịnh xá, tôi gặp một vị sư, gương mặt có nét lạnh, nhưng rất niềm nở khi nhìn chúng tôi đến từ xa. Bước vào tịnh xá...đúng là người tu hành...chẳng có gì ngoài bàn ghế, sách vở...đơn sơ như một mái "lều tranh", một quả tim vàng. Qua cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy Thầy không chỉ tu Đạo mà Thầy còn "tu" cả chuyện thế gian!!!

Thấy Thầy dễ chịu và thông hiểu chuyện "thế sự", tôi bèn đặt nhiều thật nhiều những câu hỏi, hầu mong Thầy sẽ khai sáng thêm những điều mà khối óc nhỏ bé của tôi không kịp dung nạp. Trước khi chia tay, tôi tạ ơn Thầy đúng nghĩa của một người "học trò" chưa bái sư, nhưng tự lòng rất kính trọng. (Xin phép được giữ riêng cuộc trao đổi). Trước khi chia tay, Thầy mời chúng tôi đi ăn, Thầy không đi, nhưng căn dặn người Thầy đặt niềm tin giao phó trách nhiệm. Thế là chúng tôi có một bữa ăn "mặn" của một người Thầy đáng kính.


Nghe nói Chùa Đạo Quang hằng năm chỉ tổ chức Tưởng Niệm ngày Quốc Hận vào đúng ngày 30 tháng 4, dù trời mưa hay bão gió Thầy vẫn tổ chức đúng ngày đau thương ấy. Tôi cùng các anh chị nghệ sĩ đến Chùa lúc 4h30 chiều. Bầu trời hôm nay thật u ám, so với hôm tổ chức tại Tượng Đài Việt-Mỹ. Những cơn mưa nhẹ hạt cứ đến rồi đi như thách thức lòng thành của những người Việt tị nạn Cộng Sản đang chờ gió tan mưa tạnh để cử hành buổi Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4. Mọi người ai cũng lo lắng vì sợ không tổ chức được ở ngoài trời. Một vị nào đó sốt ruột cất tiếng hỏi Thầy Thích Tịnh Đức: Thưa Thầy, hôm nay tổ chức bên ngoài hay bên trong, con sợ mưa lớn. Thầy trả lời chắc nịch: Bên ngoài chứ,không có mưa. Anh và tôi nhìn nhau nghi ngờ. Đúng bẩy giờ chương trình bắt đầu, bầu trời vẫn u ám như đang ngậm ngùi cho một ngày đại tang của con dân miền Nam, nhưng mưa lại rong chơi chốn khác không kịp ghé về. Tôi nhớ lời của anh hỏi Thầy lúc nãy, anh nói: Ông Thầy này ổng phán nhiều cái không thể hiểu nổi. Sự huyền bí là điều khoa học khó giải thích, nhưng chỉ cần có đức tin, thì mọi điều huyền bí sẽ được hóa giải.

Một chương trình văn nghệ với sự điều hành của nhóm chị Hoàng Lan đã cho tôi cơ hội thưởng thức nhiều giọng ca thật hay và điêu luyện, dù không phải chuyên nghiệp nhưng mỗi chị đã hát bằng cả nỗi lòng cho ngày Tháng Tư Đen. Một người chuyên nghiệp duy nhất là ca sĩ Thanh Tuyền, chị vẫn trẻ và hát hay hơn xưa. Với lứa tuổi thất thập cổ lai hy như chị mà chất giọng còn cao vút thì quả là đáng ngưỡng mộ. Sau chị Thanh Tuyền là nhóm Chuyển Lửa của anh em chúng tôi, gồm có ba ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, Hoàng Tường, Ngọc Thanh và tôi, người em út trong nhóm. Buổi văn nghệ đã đem lại niềm tin cho một ngày mai tươi sáng, chúng tôi được khán giả hứa hẹn mong gặp lại trong một ngày gần nhất. Thưa Thầy, con kính cảm ơn Thầy với lời không dạy như dạy. Thầy nói ít, nhưng ý rộng, con sẽ cố gắng tịnh lòng mình để hiểu thêm những điều thầy trao gửi.

Tôi rời Dallas với một nỗi lòng trăn trở về những gì còn lắng đọng trong nhiều thập niên qua giữa Người và Người. Đất nước đang trong giai đoạn có nhiều biến chuyển, cần lắm những đôi tay, những tấm lòng rộng mở để kết thành một khối. Cuộc cách mạng nào cũng cần có sự chuẩn bị, chế độ này rồi sẽ ra đi, nếu không chuyển được Lửa thì xin hãy làm người giữ Lửa. Chỉ cần giữ vững niềm tin, giữ gìn và phát huy Tinh Thần Cộng Hòa, còn rừng lo gì không củi đốt. Hãy hướng về Quốc nội, vì một cuộc cách mạng chỉ có thể xảy ra trên đất nước Việt Nam chứ không phải là chúng ta, những người Việt lưu vong khốn khổ đã một lần chọn nơi này làm quê hương. Mong lắm thay.

Xin được nói lời Tạ Tình đến các anh chị đã tạo cơ hội để tôi có được cái hạnh duyên diện kiến với khán giả của thành phố Dallas. Cảm ơn những tấm lòng vàng và những yêu thương chăm sóc của các người anh, người chị đã cho tôi tìm lại " mái nhà xưa" thật ấm cúng và nghĩa tình.

Hạt sương khuya

Paris ngày 06 tháng 05 Năm 2019\