QUỐC HẬN TẠI DALLAS-FORT WORT MÙA DỊCH VŨ HÁN


Dallas-Fort Worth TX.- Hôm qua Thứ Năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020, trên đường đi đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ Arlington tưởng niệm 45 Quốc hận. Chúng tôi nghe Cô Tường Minh và anh Kevin Ngô điều hợp chương trình “Cùng nhìn về ngày 30-4-75 với cảm xúc biến cố đau thương của đất nước.”. Người phát biểu có hai phút phát biểu về cảm xúc của mình lúc bấy giờ! Hơn 10 người tham gia hầu hết là các vị cao niên, trong số này có 7 vị phụ nữ. Trong khi đó, một số trẻ lại không muốn trực tuyến chia sẻ trên làn sóng mà chia sẻ cảm xúc của mình trên Facebook…

Mặc dù hai anh chị điều hợp yêu cầu thời gian chia sẻ là hai phút cho mỗi người tham gia chương trình. Thật sự thời gian hai phút quá ngắn để chia sẻ về một kỷ niệm cuộc đời những lúc quá bi đát này.


Sau 45 năm, thời gian khá dài gần nửa thế kỷ nhưng những người luôn nghĩ mình là bậc cha anh đã từng tham gia cuộc chiến, là nạn nhân của cộng sản nhưng lại không thoát với thói quen cũ với cách chia sẻ không làm cho người nghe cảm động. Người nghe cảm thấy hình như sau 45 năm qua những vị này chưa có một sự thay đổi lối suy nghĩ của mình tại đất nước Hoa Kỳ về “nhập gia tùy tục” và có cái nhìn thức thời “ôn cố tri tân”. Người nghe thật sự xúc động những giọt nước mắt của những người nữ thính giả về những nỗi bi thương đã xảy đến cho cá nhân và gia đình họ trong ngày những người lính Bắc Việt tiến chiếm Saigon, kể từ đó gia đình tan nát… chồng đi tù, gia đình bị đưa kinh tế mới. Biết bao nhiêu thảm cảnh mà chúng ta đã đọc đã nghe trong suốt 44 năm qua…Hai phút chia sẻ mà hệ thống VIETV đã dành quý đồng hương quan tâm qua kỷ niệm 30-4 của mình thay mặt số đông để nói lên cái nhìn mới đang là mối ưu tư chung. Nhưng những điều muốn nghe đã không gây cảm xúc mới mẻ nào mà chỉ trong vòng lẩn quẩn của các buổi sinh hoạt cộng đồng “đánh bóng quá khứ và kể công thành tích…”Không biết trong những vị này có người nào trở lại Việt Nam sau khi ở tù “cải tạo” hoặc vượt biên chưa? Hình ảnh đồng hương Việt Nam mỗi lần về Tết, về “thăm quê hương” trong đó có những người tự xưng là chống cộng, bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản thì làm sao hiểu cho đủ nghĩa chữ Quốc hận? Chia sẻ đúng với thao thức chung? Phải biết hận Cộng Sản và cũng nên hận chính mình!

Ông Đức là người tham gia cuối cùng đã chứng kiến cái chết trong khi tìm cái sống thật bi thương…

Chúng tôi đến tượng đài cũng vừa đúng 12 giờ trưa… Giờ hẹn của những người đã biết trước vì phải thi hành lệnh cách ly của thành phố, tiểu bang. Bầu trời trong xanh, hình ảnh tượng đài vẫn oai linh và hùng vĩ nhưng quang cảnh thật cô đơn. Những người đã đến đa số là những người lính, vài người mặc quân phục theo binh chủng của mình. Sự âm thầm lặng lẽ làm mọi người dễ nhớ về qua khứ. Bác sĩ Đàng Thiện Hưng đại diện khấn nguyện trước tượng đài nhắc đến cố Đại tá Lê Đình Luân vừa mới từ trần khi đầu mùa dịch. Những điếu thuốc được đốt lên của những anh em đến tham dự để mời linh hồn chiến hữu đã nằm xuống cùng nhớ ngày 30 tháng 4, 45 năm về trước, đất nước vào tay giặc Cộng…

Hôm nay những người còn sống xét mình để tự “hận mình”. Ân hận rằng nếu như ngày ấy, ở vị trí ấy mình nên làm thế này, không nên làm thế kia thì có thể đã góp phần xây dựng và củng cố chế độ, chính quyền, quân đội, xã hội ở Miền Nam ngày một vững mạnh, để không thể xẩy ra Ngày Quốc Hận 30-4-1975, ngày cuối cùng của một Tháng Tư Đen”?

Chẳng hạn là người chỉ huy lãnh đạo các cấp chính quyền, quân đội “ân hận” vì đã không quan tâm đúng mức và dồn hết tâm lực cho cuộc chiến chống cộng bảo vệ chế độ dân chủ Việt Nam Cộng Hòa và phần đất Miền Nam tự do. “Ân hận” vì đã lợi dụng vị trí lãnh đạo, chức quyền mua quan bán chức, nuôi dưỡng lính ma lính kiểng để thủ lợi, tham nhũng, đục khoét của công để làm giầu bất chính; tập trung vào các hoạt động hưởng thụ, ăn chơi trong lối sống tương phản với cuộc chiến đấu gian nguy của những người lính tham chiến trực tiếp với Việt cộng và đời sống thiếu thốn của gia đình họ ?- Ân hận vì đã cấu kết bè phái để tranh danh đoạt lợi, ám hại những người công chính, coi lợi ích cá nhân và phe nhóm cao hơn lợi ích chống cộng; khoán trắng việc chống cộng cho Hoa Kỳ và coi việc chống cộng thắng bại là trách nhiệm của Hoa Kỳ, do Hoa Kỳ hoạch định, tài trợ mọi mặt? Chẳng hạn là những thương gia ân hận vì đã chạy theo lợi nhuận, móc ngoặc, mua chuộc hủ hóa các viên chức chính quyền quân sự cũng như dân sự, môi giới buôn bán vũ khí và cung cấp lương thực cho Việt cộng….?

Chẳng hạn, là bậc cha mẹ đã ân hận vì đã tìm cách chậy chọt cho con làm lính ma, lính kiển, để được về phục vụ hậu phương xa chiến trường lửa đạn. Là thanh niên ân hận vì đã hèn nhát, tham sống sợ chết, tìm cách trốn lính khi đến tuổi thi hành nghĩa vụ trai thời loạn.

Chẳng hạn là những người gốc Việt cộng, hay ngưỡng vọng Việt cộng, hay “Nằm vùng”,ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” sớm muộn nay đã “phản tỉnh” thì ân hận vì những nhận thức, hành động sai lầm trong quá khứ làm lợi cho Việt cộng, hại cho Quốc gia ngày ấy….

Những người Việt Quốc Gia có thể, đã và đang làm và chắc chắn làm được để “phục thù” Việt cộng là kiên trì đấu tranh vương đạo như đã kiên trì đấu tranh 44 năm qua nhằm làm tiêu vong toàn bộ chế độ độc tài toàn trị Việt cộng để thiết lập chế độ dân chủ pháp trị đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam. Thắng lợi sau cùng này của cuộc đấu tranh sẽ khẳng định sự tất thắng của chính nghĩa quốc gia và như thế là Việt quốc đã rửa được mối “Quốc hận 30-4-1975” ? Người Việt Quốc Gia  “ân hận” về những gì nên làm đã không làm hay không nên làm mà đã làm có lợi hay có hại cho chính nghĩa Quốc Gia, có lợi cho Việt cộng trong cuộc chiến tranh Quốc- Cộng hôm qua?- “Ân hận” để tự rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng vào cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam hôm nay, để chỉ nên làm những gì có lợi , tránh làm những gì có hại cho sự nghiệp chống cộng vì tự do dân chủ cho đất nước. Có như vậy người Việt Quốc Gia mới rửa được “Quốc hận 30-4-1975”, ngày cuối cùng của “Tháng Tư Đen”, để dân tộc, đất nước, mở ra những trang sử mới tươi sáng cho Tổ Quốc Việt Nam.

Kim Dinh