NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI!

Tin chị Maria Nguyễn Mộng Trinh từ trần không làm cho những người đã từng giúp đỡ, săn sóc chị như chị Cúc, chị Thiện và chị Thủy ngạc nhiên vì cơn bệnh nan y của chị đã kéo dài gần hai năm qua. Không bà con, thân thích ruột thịt nhưng họ có tấm lòng nhân ái đối với một người tứ cố vô thân. Sự ra đi của chị như một chiếc lá chưa vàng nhưng gặp cơn gió trái mùa thổi qua vô tình rơi xuống!

Chị Nguyễn Mộng Trinh sinh ra như một ngôi sao xấu, chị là người hài giòng máu, tuổi thơ sống nhờ người khác, không được cấp sách đến trường. Cả chữ Việt lẫn chữ Mỹ đều không biết. Ước mơ nhỏ nhoi là được sống bình thường như mọi người con gái Việt Nam khác, lớn lên lấy chồng sinh con và nuôi nấng con nên người. Nhưng đời của chị không may, gặp người chồng thiếu chung thủy đã bước qua chiếc thuyền khác và chị chịu đựng vậy nuôi con. Chị không than van trách móc. Bé Khánh Linh đứa con gái duy nhất ra đời không bao lâu đã trở thành đứa con không cha khi lên 7 tháng. Mẹ con ấp ủ lẫn nhau và ngày chị ra đi bé Khánh Linh vừa tròn 12 tuổi. Bé không có quyền quyết định sống với ai ngoại trừ phải về với cha theo luật tiểu bang Texas. Một người cha chưa có thời gian nào dù ngắn ngủi đã lo lắng chăm sóc đến em. Gia đình chị Cúc là người gần gũi, đưa đón chăm sóc chị hằng ngày, đôi khi bỏ cả công việc của mình. Chị Cúc đã có hai cháu gái nhưng cũng rất yêu thương Khánh Linh và không ngại tốn kém để lo thủ tục nhận bé Khánh Linh làm con nuôi theo đúng luật lệ. Ngoài chị Cúc còn có hai người khác là bà Đặng Văn Thiện và chị Thủy cũng luân phiên chăm lo chị Nguyễn Mộng Trinh trong thời gian vừa qua cho đến ngày chị nằm xuống…

Trong những ngày quá đau đớn vì cơn bệnh hành hạ, chị nhắm mắt cằn răng chịu đựng. Bé Khánh Linh luôn luôn bên cạnh giường chị mỗi khi đi học về. Mỗi lần thấy chị nhắm mắt bé lại khóc. Mẹ ơi! đừng bỏ con nghe mẹ! Những người nhìn thấy hình ảnh ấy không cầm lòng, kín đáo rơi lệ. Vì nếu bật tiếng khóc thì bé lại khóc theo. Những ngày còn lại của chị Mộng Trinh chỉ còn đếm theo từng giờ, khi mê khi tỉnh và chị đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7 giờ 40 sáng Chúa Nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019 và tròn 51 tuổi. Chị nằm xuống trong vòng tay của những người đã từng chăm sóc chị, không chồng, không cha mẹ, không bà con họ hàng nội ngoại chỉ còn đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tội nghiệp cho bé Khánh Linh, từ nay ngơ ngác giữa chợ đời. Nếu không có tình thương của chị Cúc, chị Thủy và bà Thiện. Tiền bạc cho tang lễ ở đâu trong thời gian khó khăn này! Anh Trần Lộc đại diện nhà quàn Restland đã mở vòng tay nhân ái khi có lời kêu cứu của bà Đặng Văn Thiện cùng với sự ưu ái và nhân từ của cha Giuse Phạm Minh. Những tấm lòng nhân ái đã gặp nhau giúp cho sự ra đi của chị Mộng Trinh được nhẹ nhàng cả về tinh thần lẫn vật chất. Bé Khánh Linh ngày nay sẽ chưa hiểu và cảm nhận lòng nhân ái ấy nhưng một ngày kia bé sẽ hiểu được khi tự hỏi: Mẹ ơi! bây giờ mẹ đang ở đâu? Ngoài chị Cúc đã trở thành người mẹ không có sinh nhưng có công dưỡng,chăm lo cho đến ngày bé nên người. Con phải sống xứng đáng những gì con có được ngày hôm nay.

Chị Maria Nguyễn Mộng Trinh xin hãy phù hộ cho cháu Khánh Linh và những người đã có lòng nhân ái ấy. Chị yên tâm trong giấc ngủ ngàn thu trong tình yêu thương bao la của Chúa Giesu Kitô.

Nguyễn