MỘT LẦN ĐÓN ANH … VÀ XIN MỘT LẦN TIỄN ANH!


DFW.- Thời gian gần 30 năm về trước, sau thỏa ước được kỳ kết bởi Phụ tá Thứ Trưởng Hoa Kỳ Robert Funseth và Thứ trưởng CSVN Vũ Khoan tại Hà Nội ngày 30 tháng 7 năm 1989. Những người cựu tù nhân chính trị bắt đầu ra đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện nhân đạo. Cựu Trung Tá Tôn Thất Yến sau 10 năm tù “cải tạo” đã may mắn cùng gia đình gồm có một vợ 7 người con đến thành phố Dallas, tiểu bang Texas bắt đầu cuộc sống mới tại đất nước tự do theo diện H.O. 2.

Sau khi chương trình H.O. ra đời, hầu hết ở các thành phố có đông đảo đồng hương người Việt, đặc biệt là các cựu quân nhân VNCH đã đến định cư trước đều chuẩn bị đón tiếp các chiến hữu và gia đình họ. Khởi đầu từ thành phố Houston do anh Huỳnh Công Ánh, anh Nguyễn Hậu Nam California, Bắc California anh Đào Văn Bình và cá nhân tôi tại Dallas-Fort Worth cùng với các anh chị Nguyễn Hữu Biêng, Lê Thùy Anh, Ngô Minh Chánh. Từ bốn Khu Hội riêng rẽ kết hợp thành Tổng Hội Cựu Tù Nhân Việt Nam đồng hành với Gia Đình Tù Nhân Chính Trị VN do bà Khúc Minh Thơ làm Chủ tịch trong các công tác hỗ trợ cũng như đón tiếp các già đình tù nhân chính trị đến nơi mà họ đã chọn trước qua cá nhân hay tổ chức bảo lãnh. Lúc bấy giờ, tại Dallas-Fort Worth ngoài Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị còn có một ban gọi là Ban Yểm Trợ. Tôi còn nhớ trong Ban Yểm Trợ có bà Đỗ Trang Phúc và ông Lê Hoàng Minh. Cả hai người đã quá vãng!

Chúng tôi gồm khoảng từ 5 đến 10 người hẹn nhau tại phi trường Dallas-Fort Worth. Những chuyến bay của các gia đình H.O. nói riêng và tỵ nạn đều đến về đêm. Từ những người xa lạ, tất cả những người chúng tôi đón tiếp đều trở thành gần gũi sau này. Nhớ lại ngày cũ không ai khỏi ngậm ngùi, thời gian qua mau thoáng chốc đã gần 30 năm. Sự phát triển về nhân số đếm trên đầu ngón tay lúc gia đình mới đặt chân đến Dallas và ngày nay trên tấm hình trước giờ chia tay vĩnh biệt thật là kỳ diệu… Chính khi điện thoại chia buồn với người vợ hiền của anh là chị Trần Thị Ánh Nguyệt chị đã nhắc lại: “Ngày đầu tiên em đó anh đến Mỹ thì ngày cuối cùng đời anh phải có mặt em!”. Tôi đã xem lời nhắn nhũ ấy như sự gần gũi và thân tình mà tôi không thể vắng mặt. Do đó, sau khi tham dự Ngày Quân Lực 19-6 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Arlington, vợ chồng tôi đã có mặt nhà quàn Sparkman để tiễn anh lần cuối.

Tại đây, chúng tôi gặp cựu Chủ tịch Khu Hội TNCT Lê Chu và một vài người khác. Họa hiếm trong mùa đại dịch, một buổi tiễn đưa tương đối đông đảo ngoài tang quyến và một số bạn hữu. Những lời tiễn biệt trong nước mắt của em trai của anh là Tôn Thất Ái, em dâu là phu nhân của anh Ái. Những vần thơ tiễn đưa nhớ thương cũng như dòng tâm sự làm người nghe bùi ngùi xúc động. Nhất là lời tiễn biệt của các con anh nghe thật não lòng!

Vĩnh Biệt Ba

Tịnh Khuê – Minh Thi

Hôm nay đưa tiễn Ba đi…

Về nơi chín suối mây ngàn gió bay,

Trên cao ấy, rằng Ba có hay.

Những dòng lệ nhỏ dưới đây tuôn trào,

Từ nay xa cách nghìn trùng,

Nhớ Ba da diết gọi thầm Ba ơi!

Khóc Ba, Ba đã đi rồi.

Làm sao nói hết nỗ lòng chúng con,

Chấp tay cầu khẩn Phật Trời.

Cầu xin Chư Phật độ trì cho Ba,

Thoát vòng nợ kiếp luân hồi,

Về nơi An lạc khổ đau không còn !!!

Những dòng hồi ký sau đây của anh được con anh nhắc lại, về tình yêu dành cho vợ, tình thương dành cho con như lời cuối cùng trước khi ra đi vĩnh viễn…

“Ba được may mắn và duyên cơ trời sắp xếp gặp Mẹ và các con, Trần Thị Ánh Nguyệt hồi thời đó, năm 1960. Hai bên tìm hiểu nhau 1960-1961. Sau khi du học Mỹ về làm lễ thành hôn. Đang sống em đềm hạnh phúc đến 30-4-1975, đất bằng sóng dậy, Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Ba cưỡng bách ở tù cải tạo, lao động khổ sai Yên Bái miền Bắc.

Từ đó, Mẹ từ bỏ cuộc sống an vui lặn lội, gieo neo, ngút ngàn vất vả, thăm nuôi Ba với thức ăn bổ dưỡng đong đầy, tình cảm nồng nàn, thắm thiết. Thêm vào đó, Mẹ thay Ba trong vai trò người Cha, dạy con đèn sách, cưu mang dạy dỗ 7 người con nên người trong xã hội, thành tài tại nước Mỹ.

Nhắc lại thời gian ở tù tại miền Bắc, 10 năm cực khổ, đói lạnh triền miên, ngày về rất xa xôi, mong ước hảo huyền, không còn hy vọng thấy vợ con, sum họp đoàn tụ. Sau hai năm mãn tù Ba lại bị tai biến mạch máu não. Nhờ Mẹ hết lòng quan tâm, lo lắng, đưa Ba đến trung tâm chỉnh hình Đà Nẵng cứu chữa, được sống đến nay nhưng vẫn còn di chứng, đi lại rất khó khăn, Ba rất tri ân Mẹ và các con.

Ba nhớ lại lúc ở tù lao động khổ sai ngoài Bắc, Ba có làm bài thơ thất ngôn bát cú, ngợi khen cá tính của Mẹ và các con như sau:

Ánh Nguyệt đêm rằm rạng ánh sao,

Nhiên Hương tỏa khiết khắp trời cao,

Tùng xanh vươn vút trời mây thẳm.

Tú Hoa vui ca múa dạt dào

Diễm Trang tô thắm tình thê tử

Tịnh Khuê yêu kiều dáng tợ Nga

Hoàng hôn tỏa nắng hồng êm ả.

Toàn đại gia đình thọ phước đa

Ba rất buồn không có gì ngoài tình yêu quý Mẹ. Khi đến ngày sinh nhật Mẹ (11-9-1937) Ba làm bài thơ tặng Mẹ. Bài thơ này xem như món quà sinh nhật tặng người vợ yêu quý của Ba, Mẹ của các con:

Hôm nay, sinh nhật vợ hiền ta,

Chằng có cái chi để gọi là.

Vì kẻ Bắc Nam xa ngàn dặm.

Nên phải làm thơ, tạm thế quà.

Đang lúc lưng trần, trời nắng cháy.

Vai gầy, chai đá mướt mồ hôi.

Em hỡi, thôi thì đành khi khác.

Ngày về, anh sẽ tặng gấp đôi.

Và có những đêm khuya buốt lạnh, thao thức Ba trằn trọc nhớ đến vợ, con chỉ biết mượn thơ gửi thương nhớ:

Thương con đành gửi lòng theo gió,

Nhớ vợ vô cùng chỉ thấy trăng… 

Sức khỏe ngày càng yếu đi, sự chết chực chờ nhưng ông không sợ hãi và chuẩn bị một ngày ra đi của mình. Những dòng chữ sau đây như là lời trối trăn cuối cùng cho vợ, các con, người thân và ân nhân…

“Thực hiện bài tập ghi này, thứ nhất do yêu cầu của Ngộ, cậu trưởng nam, muốn biết những điều chưa biết về Ba. Cám ơn và tri ân ông bà Nội đã sinh thành ra Ba, đồng thời cũng ghi ơn em Ánh Nguyệt, người bạn đường, người vợ yêu quý nhất, bảo vật nâng niu, gìn giữ trân quý…

Đành rằng con người ai cũng phải chết, ba cũng phải tuân thủ quy luật tất yếu đó. Vĩnh biệt em, các con, anh em, bà con nội ngoại, bạn bè thân hữu, các cháu nội ngoại thân thương!

(Carrollton, ngày 02-10-2015)

Tôn Thất Yến

*Ghi chú: Nhân dịp này, Ba chân thành cám ơn và tri ân cố Tổng Thống Ronald Reagan (1911-2004) đã quá vãng và bà Khúc Minh Thơ đã quan tâm can thiệp với chính quyền Hà Nội, chấp thuận cho những tù nhân chính trị được định cư ở nước Mỹ, theo diện nhân đạo (Humanitarian Operation). Xin cầu nguyện cho linh hồn Tổng Thống Ronald Reagan và xin Ơn Trên phù hộ cho bà Khúc Minh Thơ.

Xin cám ơn chị Ánh Nguyệt cùng gia đình cho vợ chồng tôi được tham dự buổi tiễn đưa một niên trưởng khả kính đã hy sinh cho đất nước chịu khổ hình 10 năm trong trại tù Cộng Sản. Một cấp chỉ huy xứng đáng, can đảm như người em út Tôn Thất Ái chia sẻ. Cám ơn chị Ánh Nguyệt cho tôi lần cuối tiễn anh đi… như lần đầu tôi đã được đón anh tại phi trường Dallas-Fort Worth.

Xin cầu nguyện hương linh Anh sớm vãng sanh nơi cảnh giới an lạc.

Lộc & Dinh