LINH MỤC NGUYỄN HUY TƯỞNG TRONG HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ - Thái Hóa Lộc

“Khi nhìn lại cuộc đời chúng ta với cái nhìn vĩnh cửu, nhiều khi chúng ta tức cười cho cái trò trẻ con ma giáo trong cuộc đời; nơi con người đối với con người như chó sói. Chúng ta cần quan niệm cho đúng cái ta là gì, và qua giác ngộ ấy, chúng ta sẽ thấy câu nói của thi sĩ: "Cứ yêu nhau dù hỏa ngục thiên đàng" thực tròn trịa ý nghĩa.

Nói đến thơ Du Tử Lê ta phải nói đến tình yêu. Nhưng là thứ tình yêu mà ở chốn nhân gian không ai hiểu nổi. Trên trần gian, trong cõi nhân sinh, chính tình yêu làm cho con người sống còn.

Nhân dã nhân giả. Dịch cho sát thì phải nói: Người có lòng nhân mới là người. Nếu thế thì rõ ràng người không có lòng nhân không thể là người... Khổng Tử hình như không cần biết đến điều gì khác ngoài tình yêu. Theo ngài mọi sự trong xã hội được giải quyết bằng lòng nhân từ. Khi một môn đệ hỏi ngài phải trị nước bằng phương pháp nào? Ngài nói: Phải chính danh. Và cái chính danh có nghĩa là đâu ra đấy. Người ra người. Chồng ra chồng, vợ ra vợ. Vua ra vua, tôi ra tôi. Nhưng làm sao có chính danh nếu không tìm ra được mẫu số chung cho hết mọi người?

(Trích trong Du Tử Lê và Triết lý Đông phương của linh mục Nguyễn Huy Tưởng)

Trong bức tâm thư trước khi từ giả Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo Phận Dallas vì “Đức Vâng Lời”, Linh mục Augustinô Nguyễn Huy Tưởng đã luôn nghĩ đến tình yêu – Tình yêu làm cho con người sống còn và tha thứ cho nhau.

“Sự thật là tôi không hề tình nguyện rời khỏi Giáo phận này – Không thể bỏ đi những cảm tình mà quý vị đã dành cho tôi cũng như những trợ giúp của quý vị, để chúng ta đã khó nhọc từ con số không, nay đã có một Ngôi Thánh Đường Việt Nam và quỹ của Giáo xứ từ lúc không có một cắt bạc nay đã có gần một triệu Dollars…” – Linh mục Trịnh Đức Hòa đã là người đồng hành với cố Linh mục Augustinô Nguyễn Huy Tưởng cũng như Linh mục Đinh Minh Hải từ những chủng sinh Dòng Chúa Cứu Thế đến Giáo xứ học hỏi, nâng đỡ, hướng dẫn nhưng cả hai Cha trong thời gian Nhà Dòng gởi đến nhưng đã trả ơn người Thầy của mình hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi bài giảng của Linh mục Trịnh Đức Hòa như một lời cám ơn hay một lời tạ từ trong ngày tiễn đưa cuối cùng Linh mục Augustinô tại Giáo xứ Thánh Phêrô 30-11-2018 (Quý vị có thể nghe lại trên Website NguoivietDallas.com hoặc trên Facebook Nguoiviet Dallas-Fort Worth)

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Chúng ta ũng trong ngày này vừa mừng Lễ Tạ Ơn, chúng ta tạ ơn ban cho cuộc đời chúng ta một niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ngài chính là Vua Mục Tử Nhân Lành. Hơn ai hết. Chúng ta là những người Kitô hữu và là công dân của đất nước này. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một niềm tin và nhờ đó khi trông lên Đức Chúa Giêsu Kitô chúng ta nhìn thấy được chân dung hết sức khả ái, hiền hòa, từ bi nhân hậu và với một trái tim nhiệt tâm mở rộng tấm lòng để đón lấy tất cả những người con không phân biệt màu da, nước tóc.

Chính trong tuần lễ Tạ Ơn, chính trong tuần lễ này Chúa đã gọi người Mục tử Nhân Lành Augustinô về hưởng Vinh quang với Vua Vũ Trụ…

Chớ có ai trong anh em chúng ta bảo rằng sự ra đi của Ngài chỉ là một sự tình cờ và ngẫu nhiên! Làm sao có thể là tình cờ và ngẫn nhiên được vì ngày Thứ Tư trước Lễ Tạ Ơn thì người Mục Tử ấy đã dân lời cầu nguyện Tạ Ơn cuối cùng về với Chúa. Để rồi sau đó, chúng ta ngày Thứ Bảy 24 tháng 11 vừa qua là ngày Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo hiền nhân của chúng ta và hôm nay ngày cuối cùng của tháng 11 Cầu Cho Các Linh Hồn! Chúng ta và tất cả cộng đoàn Dân Chúa mà ai nấy ít nhiều biết đến người Mục Tử … Ai nấy ít nhiều thọ ơn người Mục Tử này để chúng ta Tạ Ơn Chúa đã ban cho chúng ta thấy được qua cuộc đời phục vụ của Ngài với tính cách là linh mục phụng vụ thánh ý Chúa. Chân dung người Mục Tử Nhân Lành đó như thế nào? Tôi chẳng phải là Đức Giáo Hoàng không có cao kiến tôn phong hiển thánh cho Cha Augustinô đâu nhưng phải kể bản thân được vinh dự, một hồng ân được biệt đến Cha Augustinô. Ngay trong những ngày chân ướt chân ráo của đời linh mục; tôi còn nhớ như in. Vào năm 1992, lúc bấy giờ chỉ là một Phó tế chuẩn bị cho thiên chức linh mục thì được Bề Trên cho tháp tùng đến Garland và lần đầu tiên diện kiến với Ngài để rồi ngay sau đó, ngày chịu chức linh mục đã có mặt tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và đồng hành với người linh mục khả kính này.

Ngay trong những ngày đầu tiên tại giáo xứ tân lập, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi sát cánh đông cam cộng khổ! Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu cay đắng tôi biết rõ nơi chân dung của vị Mục Tử này! Và với tư cách là người Cha, một người đàn anh trong thiên chức linh mục, Ngài đã nâng đỡ không phải riêng cá nhân tôi mà cộng đoàn các sinh viên dự tong của chúng tôi nữa để từ từ lớn lên có đủ lớn khôn như ngày hôm nay. Đồng hành với Ngài để được ơn giảng dạy, bảo ban nâng đỡ. Tôi đã học biết bao nhiêu điều quý báu của Ngài.

Thế nào là một người linh mục theo gương của Cha Augustinô vì nhiệt tâm nhà Chúa mà trả giá trong cuộc đời linh mục đầy gian nan, cay đắng và nước mắt kể cả những hiểm nguy đến tính mạng.

Chịu chức năm 1970 bởi chính bàn tay Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolồ Đệ Lục. Và chỉ trong tròn 4 năm mà thôi thì biến cố 75 xảy ra. Vâng lời rời Cần Thơ xuống mãi Cà Mau vùng sâu nước mặn làm cha Giáo. Sau những năm tháng lo cho các anh em chủng sinh Cái Răng, một số hôm nay có mặt trong lễ tiễn đưa để nhớ ơn Cha Giáo Augustinô.

Cha Giáo Augustinô đã lặn lội với đoàn chiên để chịu bao nhiêu khốn khó. Việt Cộng đã âm mưu cắt đứt, hãm hại nhưng quả thật có bàn tay và tôi tin là bàn tay của Chúa gởi đến cho Ngài những người rất chân thành đổi thuốc độc bằng Xuyên Tâm Liên! Chớ có ai bảo đó là sự tình cờ ngẫu nhiên! Ngài nhiệt tâm nhà Chúa và Chúa đã nhiệt tâm cho người linh mục . Rồi 6 tháng trời ròng rã sau đó Ngài đã tìm đường vượt biên đến trại tỵ nạn. Không lâu sau đó định cư tại Michigan và chuyển về Dallas, đất lành chim đậu mà Ngài chọn làm quê hương thứ hai của cuộc đời mình.

Thật là sự quan phòng của Chúa! Đặt chân đầu tiên tại Dallas là Giáo xứ Saint Pius X tiền thân của Giáo xứ Thánh Phêrô hôm nay, phục vụ 4 năm trới với tất cả lòng nhiệt thành. Trong cô đơn thấm thía đau buồn của người dân mất nước bây giờ tìm lại nhau… như bầy gà lạc đàn xa cánh. Ngài như người mẹ sau Cha Huỳnh Tòa vun xới Cộng Đoàn Thánh Phêrô lúc ấy. Chăm sóc như một người mẹ với tất cả sự ân cần. Không chỉ có những giáo dân và ngay cả anh chị em vượt biên, vượt biển, những anh chị em gia đình H.O. Ngài có một tình thương vô cùng đặc biệt đối với anh chị em H.O. có mặt hôm nay và đặc biệt có sự hiện diện của chị Khúc Minh Thơ trong những ngày cuối cùng của Ngài và hôm nay trong thánh lễ tiễn đưa này. Người đã từng đồng hành với người linh mục trong thời gian đó…

Ngài cũng không quên những linh mục mới ra lò như tôi nữa, đã để toàn tâm toàn sức , từng đoàn chiên bơ vơ nơi xứ lạ quê người này. Tôi vô cùng cảm kích và luôn nhớ những ngày tháng theo Cha xuống dưới Cộng Đoàn Chúa Ba Ngôi dâng thánh lễ. Ở nơi ấy không phải là thánh đường khang trang như thánh đường hôm nay ở đây mà chỉ là một phòng học nhỏ . Ngài gõ cửa tất cả khắp mọi nơi để tạo dựng một nơi thờ phượng tươm tất. Tất tả từ chỗ này đến chỗ khác. Ngài đích thân đưa đón tận phi trường những người tỵ nạn, gia đình H.O mới đến. Lo lắng từng bữa ăn. Xin từng gói mì, từng bát gạo, nồi nêu xon chảo. Chạy vạy đi kiếm những chung cư an toàn, tiện nghi giá rẻ cho người chân ướt chân ráo mới đến. Thông dịch, kiếm việc làm. Ngài bương bã như một người mẹ chăm sóc ân cần, an ủi không kể đến bản thân. Thậm chí có những lúc không tiền trong túi, Ngài “moi” quỹ của giáo xứ và “ký tới luôn” không nghĩ đến hậu quả! Để cho những người bạc phước có được miếng cơm manh áo. Cả các Cha trẻ chúng tôi ngày nay không dám ký như vậy đâu – mất job như chơi!

Thưa Anh Chị Em, đó có phải là trái tim nhiệt tâm mà Chúa đã ban cho Ngài hay sao! Và cuộc của Ngài cứ thế!

Khi đón Cha Tống Thiện Liên đến Dallas thì Ngài lại khai phá một nơi đất mới đó là Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày hôm nay. Tôi chỉ đến sau vài tháng. Nơi ấy chỉ là rừng rậm. Nhà thờ chỉ là một hội trường nhỏ bé. Ngài ở một phòng nhỏ phía sau. Ngài không than van, trách móc gì cả. Chỉ nhiệt tâm nhà Chúa và hết lòng ký thác mọi điều cho Đức Mẹ, Người mà luôn luôn cứu giúp và gìn giữ đời của Ngài. Ngài trở thành người Mẹ Cứu Giúp cho những người Công Giáo và người Việt Nam xa gần khó khăn, thiếu thốn cần đến Ngài.

Thưa Anh Chị Em, một người Mục Tử chí tình như thế, có một trái tim đơn sơ chất phát, rộng rãi hy sinh đối với tất cả mọi người. Nhưng Ngài không có mưu cao, trí rộng để đối phó với thế gian. Ngài đơn sơ đến độ tin tất cả mọi người và chính sự cả tin đó mà Ngài đã bị hại!

Biết bao nhiêu u uẩn trong đời sống trong đạo, ngoài đời nhưng Ngài vẫn bình thản. Phải chăng trái tim đơn sơ đã chia sẻ cho đoàn chiên của Chúa. Chính trái tim đơn sơ từ ái Thánh Tâm Chúa Giêsu, và mỗi lần Ngài đăng đàn giảng dạy… thì thưa Anh Chị Em làm chứng cho tôi, một Cha Tưởng hoàn toàn khác. Ngài giảng dạy như là một cựu chủng viên của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt ngày nào! Bài giảng của Ngài sâu xa thấm thía, tha thiết như đã trao trọn linh hồn và trí khôn cho Chúa, với thánh lễ Misa, với Mẹ Hằng Cứu Giúp và từng người với mọi người chúng ta vậy!

Tạ Ơn Chúa giống như cuộc sống linh mục của Ngài đầy gian nan, hoạn nạn chỉ vì nhiệt thành phục vụ Chúa. Chúng ta thấy bàn tay từ ái của Chúa, của Mẹ luôn nhẹ nhàng đưa đón Ngài. Anh Chị Em còn nhớ trong những ngày lưu vong – homeless khỏi Dallas rồi tìm được bến bờ ở Denver và sau đó lại lưu vong… lại homeless thì Chúa vẫn thương cuộc đời linh mục của Ngài đã có một số quý nhân, một số anh em linh mục cưu mang đưa Ngài về tiếp tục phục vụ vùng Thủ Đô tỵ nạn trong âm thầm, khiêm tốn và nhiệt tâm với nhà Chúa. Qua những năm tháng Ngài được sự nâng đỡ trong sự bình an.

Tạ ơn Chúa, đến khi không còn sức nữa thì họ hàng, anh em đưa Ngài về Dallas. Ba, bốn năm tại đây, tôi từng đến thăm Ngài ở Viện Dưỡng lão khi ở Lewisville, lúc ở Allen rồi cũng về Dallas. Lá rụng về cội, Ngài lại chọn mảnh đất thiêng Dallas, Giáo xứ Thánh Phêrô tiền thân của Saint Pius X ngày nào. Những ngày tháng cuối cùng cuộc đời, Ngài đã đón nhận được những tấm lòng của các anh chị em giáo dân nơi mà Ngài về Dallas phục vụ chân ướt chân ráo khi xưa. Xin cám ơn tất cả anh chị em Giáo xứ Thánh Phêrô khởi đi từ sự quan tâm của Cha xứ đã thương yêu, chia sẻ cho người Mục Tử nhân lành. Hàng tuần những anh chị em như anh Hùng, chị Quyên, thân quyến đưa mình Thánh Chúa và Cha xứ luôn hỏi han thăm viếng. Ngài là Cha nông dân trồng đủ thứ rau quả, mồng tơi, rau đay đã chia sẻ với chị em Legio để cho Ngài một bát canh rau đay nóng!

Năm tháng cuối đời của Cha Augustinô đã tìm thấy được sự bình an, sự an vui ở tất cả những anh chị em Saint Pius X mà ngày nay là Giáo xứ Thánh Phêrô. Bằng tất cả chân tình đó. Cám ơn chị Thinh, Trưởng lêgiô mà Ngài gọi “Bà Thánh” đã chia sẻ với Ngài tấm lòng bao dung.

Anh Chị Em biết Ngài không phải là người ba hoa nói nhiều. Khi vui cũng như lúc hoạn nạn Ngài chỉ biết lẳng lặng cười mím chi thôi. Nhưng chính nụ cười đơn sơ đó lại chứa biết bao nhiêu tâm tình, gởi gắm đến tất cả những người an hem linh mục mà Ngài đã nâng đỡ, khuyến khích. Ở đây có Cha Hải, người con đỡ đầu thiêng liêng có mặt hôm nay ở đây. Tôi được nghe người em của Ngài là chú Nguyễn Hữu Giới mà ngày mai đây trong thánh lễ an táng của Ngài lời tạ tạ từ của chính Ngài gởi đến tất cả mọi người. Ngài tri ân, cám ơn tất cả anh chị em , những người đồng hành, đồng lao cộng khổ với Ngài trong sứ vụ linh mục. Ngài xin ghi nhận những chân tình qua sự trân trọng yêu thương của mọi người. Ngài nhận nơi đó như là ơn Chúa nâng đỡ, nuôi dưỡng Ngài qua những bước gian truân, hoạn nạn để phục vụ Chúa trong thiên chức linh mục 48 năm và 77 năm tại thế. Trọn vẹn 77 năm không phải 27 lần 7 mà 70 lần 7. Không phải là người linh mục giáng họa, gây đau đớn cho ai mà chính là nạn nhân của lòng thương xót Chúa. Ngài không oán hận mà than thứ . Ngài chỉ biết cầu xin và lắng nghe và dâng lên Thiên Chúa để xin Chúa thương xót cho thân phận bất toại của Ngài qua hình ảnh Chúa Giêsu.

Thưa Anh Chị Em, Thánh Lễ đưa chân hôm nay chúng ta hãy xin Chúa tha thứ vì chúng ta thọ ơn Ngài, ơn lớn lắm. tấm gương để chúng ta thấy trong cuộc đời không phải lúc nào cũng hạnh thông mà ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Ngài đã sống âm thầm, mong được ra đi âm thầm như một người tỵ nạn năm xưa. Ngài cùng các thuyền nhân khác đã từng đóng những chiếc quan tài đơn sơ cho những đồng hương xấu số trên đảo. Ngài cũng muốn được an nghỉ trong tấm ván đơn sơ ghép lại từ những bàn tay của các anh chị em yêu quý Ngài như một người tỵ nạn!

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, và thưa cùng Chúa xin đón nhân linh hồi tôi tớ Chúa . người Mục Tử luôn gắn liền với đoàn chiên… Sẵn sành cho…cho… cho đến khi bị hại… bệnh và… mất bằng lòng bên chân Chúa. Ngài đơn sơ chân thành, nhiệt tâm nhà Chúa đến tận cùng.

Hởi anh chị em, hình ảnh Cha Augustinô ở trong tâm khảm mỗi người chúng ta.

Kính Cha Augustinô,

Cộng đoàn chúng con trong thánh lễ đưa chân hôm nay hết lòng tri ân quyết tâm theo tấm gương của Cha, tấm lòng người Mục Từ nhân lành mà Chúa đã ban cho Cha, suốt cuộc đời Cha. Xin Cha tha thứ tất cả những gì làm chúng con làm buồn lòng Cha. Cha không có ý muốn gì khác là đưa đoàn chiên sống dồi dào. Xin Cha ra trước tòa Chúa, xin hãy nhớ từng người chúng con. Chúng con sẽ noi gương Cha bước theo chân Chúa, nhiệt tâm cho nhà Chúa và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên – Amen!

(Kỳ tới lời tâm sự của linh mục Nguyễn Thanh Sơn)

Thái Hóa Lộc