Anh nguyễn long (hùng phi): “tôi còn nợ anh”
Sáng Chúa Nhật, ngày 4 tháng 4 năm 2021, mặt trời chưa lên hẳn tôi còn đang chuẩn bị cá nhân thì âm thanh chiếc điện thoại cầm tay reo lên. Nhìn vào hàng chữ hiện lên trên chiếc điện thoại, tôi biết người đang gọi tôi là anh Hùng Phi. Ngập ngừng định lên tiếng trước để hỏi thăm: “Anh khỏe không anh Long?”. Tên Long là tên tên tôi mới gọi thời gian sau này; trước đây tôi vẫn quen và thường gọi anh Hùng Phi, một biệt danh trong thời gian anh cộng tác đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại và Tiếng Nước Tôi do tôi điều hành…
Thay vì tiếng anh Long vừa mới gọi tôi hơn hai tuần trước hỏi thăm về tần số đài truyền hình VIETV từ 55.5 chuyển sang 22.2. Anh đã mất thời gian rất nhiều để scan mà không được. Tôi là người không biết gì về kỹ thuật, tôi nghe nhóm kỹ thuật cho biết nên chuyền hướng antenna về hướng Nam thì hy vọng có thể thấy được và chuyển lại anh lời hướng dẫn tổng quát này. Trong thâm tâm tôi lại nghĩ có lẽ anh đã không dò được tần số 22.2 như nhiều người đã gọi lại tôi mấy lần… và hôm nay gọi lại… Nhưng tôi không nghe tiếng nói mà nghe tiếng khóc lớn hơn từ bên kia: “ Anh Lộc ơi! anh Long đã mất rồi anh ơi! Anh ra đi lúc 3 giờ sáng!”. Tôi ngẩn người bàng hoàng và trong ký ức tôi hiện rõ hình ảnh anh Long cho đến lần gặp cuối cùng trước thời kỳ đại dịch Vũ Hán hơn một năm trước đây.
Tôi biết anh Long qua chị ThyLan, một xướng ngôn viên kỳ cựu của đài Phát Thanh Saigon trước năm 1975. Chị ThyLan cũng là người từng cộng tác với tôi từ ngày khai mở đài phát thanh 24/24 có tên VBS đầu tiên tại thành phố Dallas-Fort Worth. Chị ThyLan giới thiệu anh Long lấy biệt danh là Hùng Phi, ghép tên một người con trai duy nhất của anh là Nguyễn Long Phi. Là người sống trong nghề đã lâu, nhiều kinh nghiệm. Anh và chị ThyLan đã làm thính giả của Việt Nam Hải Ngoại và Tiếng Nước Tôi rất nhiều chương trình nhưng có lẽ nhiều người đã không quen qua lối diễn đọc của anh trong truyện Tam Quốc Chí…Nhớ đến anh cũng như các anh chị em khác, ngoài chị ThyLan có Huy Phương (Đặng Thái Hiệp), Thùy Dương, Hoàng Đạo, Tiến Mỹ, Hoàng Tín, Việt Hùng v.v…, chúng ta đã cùng cố gắng trong điều kiện đồng cam cộng khổ để có cơ hội cùng làm việc. Rồi chúng ta cũng phải chia tay nhau, mỗi người mỗi ngã. Nhìn lại một quãng thời gian đã qua, mấy ai còn nhớ lại lúc hàn vi ngồi quanh chiếc bàn nhỏ cùng ăn mì gói lót lòng.
Anh Long ơi! tôi không quên ân tình tình đã dành cho tôi. Anh ra đi có lẽ anh cũng đã mang theo nhưng tôi không thể nào quên được. Anh đã lặn lội từ thành phố Kontum đến làng Phụ Ngọc nơi chôn nhau cắt rún của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây cho đến năm cuối cùng bậc tiểu học trước khi về thành phố Qui Nhơn bước vào trường Trung học Cường Để. Anh đã thay mặt tôi viếng thăm ba tôi. Anh kể lại cho tôi nghe về ba tôi như để tôi đồng cảm từ giọng nói, sự nhớ thương của ba tôi về người con mà ông mong được một lần trước khi nhắm mắt. Hơn bốn mưới năm, một lần đi cũng là một lần vĩnh biệt cho đến ngày ba tôi nhắm mắt vào đầu năm 2020. Tôi cảm thấy tôi vẫn còn như nợ anh một món ân tình không trả được. Mỗi chúng ta ai cũng có một nỗi khổ riêng mặc dù ai nhìn vào tưởng rằng chúng ta hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta không còn thở, không còn đau đớn về thân xác là một hạnh phúc miên viễn đó anh.
Cám ơn anh đã để cho tôi một món nợ không bao giờ trả được. Chúc anh ra đi thật bình an trong hạnh phúc mới.
Anh Nguyễn Long (Hùng Phi) ra đi lúc 3 giờ sáng Chủ nhật, ngày 4-4-2021, hưởng thọ 79 tuổi.
Thái Hóa Lộc