DƯ ÂM NGÀY 30/4 /2019, tại giáo xứ KITÔ VUA.

Ngày 30/4/2019 , đã trôi qua trong thời tiết mưa dầm cả 10 ngày qua. Như nỗi dây dứt 44 năm qua vẫn còn. Không bao giờ quên cái đau mất nước.
Tôi nhớ, ngày 27, tháng 4 -2019. Tôi đến nhà thờ Kito Vua xin lễ với huynh trưởng Lịch .
Tôi đã được cha chánh xứ chấp nhận và cho tôi đặt lá quốc kỳ lên cung thánh ngày 30/4/2019.
- Cảm tạ Chúa . Đây là lời cám ơn trong lòng, khi được Cha chấp thuận .
Như Qúy vị biết, xin lễ những ngày lễ quân đội VNCH là một điều rất khó chấp nhận . Vì có nhiều người dị ứng và cho là mang chính trị vào nhà thờ. Tôi đã gặp hai lần trong quá khứ, hai bài học đáng nhớ. Về giáo xứ 1998 đến nay, trải qua một thời gian dài nhưng tôi không bao giờ quên xin lễ quan trọng của quân lực VNCH. Quân đội là nơi đã đào tạo cho tôi một lý tưởng, một mục đích phục vụ cho đất nước cho dân tộc. Dù không hoàn thành nhiệm vụ của tổ quốc ! Không riêng tôi - nhưng tôi tự hiểu, tôi vẫn còn mục đích phục vụ đến hơi thở cuối như câu : “ bên nhau đi nốt cuộc đời của các cha dòng Chúa Cứu Thế, dành cho các buổi lễ cho anh em thương phế bình VNCH.
Nay, được cha chánh xứ chấp nhận ý nguyện của tôi. Một cảm xúc, một cái gì vỡ òa trong lòng .

- Sáng chủ nhật 28/4, lễ lúc 8 giờ. Ý nguyện xin lễ, đã được đọc :

- Cầu cho những người lính VNCH, đã hy sinh trong cuộc chiến .

- Cầu cho những người dân đã bỏ mình trên biển, trên rừng. Vì hai chữ TỰ DO.

- Cầu cho những người đã đấu tranh cho quê hương 44 năm qua .

Được mọi sự bình an trong tay Chúa .

Nhìn lên tượng Chúa bị đóng đanh trên thập giá. Tôi tự hứa, con xin đi hết con đường vì biết Chúa đã bên con .

Một bàn tay của vợ, nắm tay tôi và vang tiếng thì thào: anh xin lễ và Chúa đã nhận lời.
Anh Nơi, người bạn già- binh chủng nhảy dù- cầm tay tôi và nghẹn lời : cám ơn anh .

Thật là điều an ủi trong những ngày nầy để nhớ lại 44 năm về trước…

- Sáng thứ ba (30/4/19), trước lễ 8 giờ. Tôi đã ôm cờ vàng sang nhà nguyện để làm lễ sáng. Đặt trụ cờ vàng bên phải tượng Chúa, lòng tràn ngập cảm xúc và qùy cảm tạ Chúa đã nhận lời. Buổi lễ sáng 30/4 , đã làm nhiều người xúc động …

Nơi đây, qua chia sẻ nầy. Mong các bạn ở khắp mọi nơi . Xin các bạn cùng làm với tôi trong những ngày lễ của VNCH, xin đặt lá cờ vàng trên và phía trước các bạn .

Ngày 30/4 là ngày nhắc nỗi đau của những người miền Nam, cái buồn chung cho dân tộc. Tại sao, Ngày 30/4 vào mùa Phục Sinh ? Một sự sắp xếp của Chúa , một thử thách cho dân Việt. Chúng ta cần khôi phục thực sự: tự do hoà bình cho VN.

Có thể, Qúy vị cho tôi nói về cái tôi . Cái tôi không có gì đáng kể , tất cả mọi việc làm đều do lý tưởng của người lính , dám hy sinh tuổi trẻ để phục vụ bảo vệ đất nước và hôm nay theo ý Chúa . Anh em biết tôi đã chết và Chúa đã cho tôi sống lại và trở về cùng Chúa . Tất cả do ý Chúa .

Tuy nhiên , có người nói với tôi

- “Càng ngày cộng đồng người Việt hải ngoại sợ cs hơn người dân trong nước “. ! 

Một câu nói đụng chạm rất nhiều về sinh hoạt hải ngoại . Nhưng xét cho cùng , câu nói nầy có biểu hiện một phần nào SỰ THỰC. Chúng ta tìm tự do, bỏ nước VN ra đi vì ai ? Nhất là những người bị cầm tù, đánh đập. Bỏ xứ ra đi , đến nay 44 năm lưu vong. Vì cs, vì bạo tàn, đàn áp nhưng nay ! Hằng năm , hằng tháng vẫn có những con người xưa về lại VN . Thăm bố mẹ, anh em nhưng năm nào cũng về .! về buôn bán hay về mua vui. Quên nỗi nhục bị cầm tù .Hỏi ngày 30/4 hay 19/6 ngày gì ? Lâu quá , tao quên. Quên hết để mua vui trong những ngày cuối (có người đã nói và tôi đã cho là vô liêm sỉ ). Có những sự chướng mắt của bọn nằm vùng treo cờ đỏ, những câu nói xấc láo của lũ tay sai. Ngày 30/4 là ngày “freedom for VN “. Ngày quốc hận , giờ là ngày tự do cho VN . Không dám nói thì việc cờ đỏ , ai gở ? - không phải nhiệm vụ của tao , tao già. Tha cho tao .

CHÍNH NGHĨA NGƯỜI LÍNH VNCH , GIỜ CÒN KHÔNG . ? .

Sự thực trước mắt, không dám nói. Làm SAI , KHÔNG DÁM NHẬN .

Như thế , có phải là SỢ cs không ? SỢ KHÔNG VỀ VN ĐƯỢC .!. 

Ngày 30/4/75, ít nhiều chúng ta có trách nhiệm. Nếu chúng ta một lòng thì sự kiện 30/4 không là niềm đau chung .

- Xin hãy chứng minh, mình là con người còn sống. Đừng thơ ơ, đừng vô cảm. Sống có tình cảm, có lý trí. Hãy sống như con cá lội ngược dòng vì cá còn sống – Đừng sống như cá xuôi dòng là con cá đã chết từ lâu!

Ngày hôm nay, đất nước VN trong một giai đoạn cuối. Sự bất mãn của dân trong nước đã nổi lên khắp nơi. Nơi đây, chúng ta phải làm một việc đoàn kết để tạo tiếng nói cùng dân trong nước. Chúng ta đừng nghĩ , chúng ta đã già. Không còn sức .

Hôm nay, một lời kêu gọi các con các cháu cùng ông bà. Thêm một tiếng nói, ngọn nến, một que diêm tạo một ngọn lửa cháy tan chế độ cs.

Muốn được việc. Chúng ta hãy ngồi lại, bỏ CÁI TÔI, dẹp bỏ tị hiềm, dị biệt .

Qúy vị cùng làm với tôi nha .

Kính.

Lạt Nguyễn.

FW. May 10- 2019.