Ngày Cựu chiến binh 2025 tại Veterans Park thành phố Arlington, Texas

Arlington,TX.- Sáng Thứ Ba, lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2025 các cựu Chiến Binh Hoa Kỳ và Việt Nam đã tề tựu về Veterans Parks thành phố Arlington tiểu bang Texas để tưởng nhớ và tôn vinh chúng ta tôn vinh các cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng như Việt Nam vì lòng ái quốc, tình yêu đất nước đã sẵn sàng phục vụ vì lợi ích chung mà hy sinh.

Những người tham dự ngày Cựu Chiến Binh Veterans Park thành phố Arlington 2025

Ngày 11 tháng 11, người Mỹ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh. Ngày lễ này không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ—hầu hết các quốc gia tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất đều kỷ niệm ngày này. Đó là vì vào lúc 11 giờ 11 phút, ngày 11 tháng 11 năm 1918, một hiệp định đình chiến được ký kết bởi các cường quốc Đồng minh và Đức có hiệu lực, chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu mà vào thời điểm đó được gọi là "Cuộc chiến chấm dứt mọi cuộc chiến."

Bất chấp tình cảm lạc quan đó, kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, không một thập kỷ nào trôi qua mà không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Cho dù đó là xung đột ở Triều Tiên và Đông Dương, ở Nam Á hay Balkan, các trận chiến ở Bắc Phi và Trung Đông hay cuộc xung đột lớn nhất, đẫm máu nhất trong số đó — Chiến tranh thế giới thứ hai — những người lính Mỹ đã chiến đấu và hy sinh, sát cánh cùng các đồng minh của chúng ta, để bảo vệ quê hương chung, nhân dân của chúng ta, lý tưởng của chúng ta.

Đối với người lính Việt Nam Cộng hòa suốt 20 năm bảo vệ miền Nam và vận nước đổi thay bởi bàn cờ thế giới đã buông súng một cách tức tưởi rồi vào tù. Suốt gần 50 năm qua không thể quên chiến hữu đồng đội của mình tuy cùng tham dự với các đồng minh Mỹ nhưng trong lòng không khỏi ngậm ngùi khi nhìn về phía tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ ghi dấu một thời chiến đấu bên nhau: Người lính Đồng Minh và Người Lính VNCH! 

Ngày Cựu Chiến Bình Hoa Kỳ 11-11 hoàn toàn khác với Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tham chiến Việt Nam ngày 29 tháng 3 hằng năm. Đây là một sự quan tâm đặc biệt của Tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ Donald Trump. Năm 2018, Ông đã ký một đạo luật Liên Bang S.305, chỉ định ngày 29/3 hàng năm, là “Ngày Cựu Chiến Binh Mỹ Từng Tham Dự Chiến Trường Việt Nam.” Luật S. 305, khuyến khích công dân treo Quốc kỳ Mỹ, mừng ngày 29/3, để tôn vinh “Ngày Cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến trong chiến tranh Việt Nam.” Trước khi ký, Cựu Tổng thống Trump viết trên Tweeter rằng: "Tối nay tôi rất tự hào đã ký dự luật S. 305 này. Yêu cầu các công sở chính quyền, nhân dân Hoa Kỳ, treo cao lá Quốc kỳ Hoa Kỳ vào Ngày Cựu Chiến Binh Việt Nam mỗi năm! Để tưởng nhớ công ơn, những chiến sĩ anh hùng của chúng ta!”

Năm nay là năm thứ 18 Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ được tổ chức tại Veterans Park và cũng gần 10 năm Ủy Ban Bào Tồn Tượng Đài cùng phối hợp tổ chức với Arlington Veterans Park Foundation, Rotary Club of Arlington và Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Việt-Mỹ. Như các năm đã qua, năm nay cũng có hai toán Quốc Quân Kỳ của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà. Nhưng có lẽ không được chuẩn bị, toán Quốc Quân Kỳ không được nghiêm chỉnh và chu đáo!

Những người lính VNCH 

Đại tá hồi hưu James Campbell Quick điều hợp chương trình giới thiệu thành phần tham dự gồm có Thị trưởng Jim Ross,  các Nghị viên thành phố trong đó có Nghị viên Phạm Long nguyên là cựu Đại tá Lục quân Hoa Kỳ hồi hưu..

Diễn giả chính năm nay là Chuẩn tướng hồi hưu Leon A. Johnson. Ông nhắc lại tinh thần của người lính trong chiều dài lịch sử. Và theo ông không khác gì những gì mà chính Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan:

Theo một cách nào đó, việc tưởng nhớ những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ chúng ta, trong những cuộc chiến tranh xa xôi là một điều kỳ lạ. Trí tưởng tượng thường đánh lừa chúng ta. Chúng ta hình dung những người lính này trong tâm trí mình như những người già cả và khôn ngoan.

Chúng ta hình dung họ giống như những người lập quốc, nghiêm nghị và tóc bạc.

Nhưng hầu hết họ đều là những chàng trai trẻ khi hy sinh, và họ đã từ bỏ hai cuộc đời: cuộc đời mà họ đang sống và cuộc đời mà họ lẽ ra sẽ sống.

Khi hy sinh, họ đã từ bỏ cơ hội được làm chồng, làm cha và làm ông. Họ đã từ bỏ cơ hội được trở thành những người già đáng kính. Họ đã từ bỏ tất cả vì đất nước chúng ta, vì chúng ta. Và tất cả những gì chúng ta có thể làm là tưởng nhớ họ."

"It is, in a way, an odd thing to honor those who died in defense of our country, in defense of us, in wars far away. The imagination plays a trick. We see these soldiers in our mind as old and wise.

We see them as something like the Founding Fathers, grave and gray haired.

But most of them were boys when they died, and they gave up two lives the one they were living and the one they would have lived.

When they died, they gave up their chance to be husbands and fathers and grandfathers. They gave up their chance to be revered old men. They gave up everything for our country, for us. And all we can do is remember."

   

RONALD REAGAN.

Cũng như năm vừa qua, chiến hữu Lê Tùng đã phát biểu cảm tưởng suy nghĩ về người lính VNCH; năm nay một hậu duệ đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ là Vũ Huy chia sẻ về những suy nghĩ của mình…Từ một thuyền nhân trở thành một sĩ quan Không Quân Hoa Kỳ:

“Thật vinh dự cho tôi khi được ở đây kỷ niệm Ngày Cựu Chiến Binh với quý vị hôm nay! 



Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Huy Vũ

Tôi lớn lên trong một gia đình có 11 người con. Tôi là người con thứ 6. Cha tôi từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến miền Nam Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi sống ở Sài Gòn trong thời gian đó. Tôi vẫn còn nhớ những ngày cuối tháng 4 năm 1975... trốn dưới gầm giường khi bom và rốc-két bay qua. May mắn cả gia đình tôi đều an toàn nhưng sau đó gia đình chúng tôi bỏ lại mọi thứ và chuyển khỏi thành phố đến vùng nông nghiệp ở phía tây nam sống rất rất nghèo. 

Vào tháng 4 năm 1981, gia đình chỉ đủ tiền cho anh trai thứ 3 của tôi rời đất nước tìm kiếm tự do (với tư cách là thuyền nhân). Tôi đã van xin gia đình cho tôi đi cùng anh trai. Bằng cách nào đó, chủ thuyền đã cho tôi đi theo, với lời hứa sẽ trả tiền cho ông ấy nếu/khi chúng tôi tìm được đất khách. Chiếc thuyền chật kín 36 người ở trên và dưới khoang đáy tàu. Chúng tôi may mắn tìm được bờ biển Thái Lan sau 4 ngày 3 đêm lênh đênh trên đại dương bao la. Chúng tôi lên bờ ở một làng chài nhỏ. Sau đó họ chuyển chúng tôi đến một trại tị nạn nhỏ.

Anh trai tôi, lúc đó 17 tuổi. Chúng tôi đã được chuyển qua 3 trại tị nạn trong suốt 1 năm chờ đợi người bảo lãnh ở Hoa Kỳ. Cuối cùng chúng tôi đã đến Baton Rouge, LA, vào tháng 4 năm 1982. Tôi phải học lớp 5 hai lần vì tôi không biết tiếng Anh. Sau đó tôi tiếp tục học cấp hai và cấp ba, tốt nghiệp năm 1990.

Tôi muốn "đáp đền" đất nước này vì vậy tôi đã gia nhập Lực lượng Không quân Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 1990. Từ căn cứ đầu tiên của tôi, tại Homestead AFB, FL đến căn cứ cuối cùng, tại Joint Base Pearl-Harbor Hickam, HI... tôi yêu trọn vẹn 30 năm phục vụ của mình trong Lực lượng Không quân. Tôi đã gặp gỡ những người tuyệt vời, giao lưu và kết bạn với những người bạn tuyệt vời, không chỉ trong Không quân mà còn trong LỰC LƯỢNG TỔNG THỂ... đó là một gia đình thứ hai. Tôi đã đi qua nhiều quốc gia và được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau.

Tôi là Chuyên viên Ngôn ngữ tiếng Việt cho JPAC (Bộ Tư lệnh Kế toán Tù binh/Mất tích Liên quân). Đây là điều mà tôi muốn dành thời gian để nói chuyện với quý vị hôm nay. 

-JPAC là một lực lượng đặc nhiệm liên quân trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ với sứ mệnh tìm kiếm những quân nhân Mỹ bị liệt kê là Tù binh Chiến tranh (POW) hoặc Mất tích trong Chiến đấu (MIA), từ tất cả các cuộc chiến và xung đột trong quá khứ.

-JPAC đã bị giải thể vào năm 2015, nhưng sứ mệnh tiếp tục của nó được chuyển giao cho DPMO (Văn phòng Tù binh/Mất tích Quốc phòng).

-JPAC hoạt động qua 3 giai đoạn: 

*Thứ 1 Nghiên cứu và Điều tra: Đọc, tìm kiếm và phỏng vấn để thu thập thông tin có thể liên quan hoặc dẫn đến một vụ việc hoặc một địa điểm.

*Thứ 2 Khảo sát và Điều tra: Khảo sát và điều tra địa điểm đó.

*Thứ 3 Hồi phục: Khai quật địa điểm. Đào bới và tìm kiếm các vật phẩm/hiện vật, bất cứ thứ gì giúp mang lại sự khép lại cho vụ án chưa được giải quyết.

Chúng tôi thực hiện trung bình 3 nhiệm vụ mỗi năm tại Việt Nam, mỗi nhiệm vụ kéo dài khoảng 55 ngày.Tất cả các chuyên viên ngôn ngữ đều bắt đầu ở các đội hồi phục (recovery teams).

Trong nhiệm vụ thứ hai của tôi: 

Tôi là chuyên viên ngôn ngữ cho địa điểm của một chiếc máy bay Hải quân A-6 bị rơi. Đây là một vụ "mất khỏi màn hình radar"..."biến mất khỏi màn hình radar và chúng tôi không biết địa điểm máy bay rơi/phi công ở đâu". Địa điểm này được tìm thấy khi những người nhặt phế liệu địa phương tìm thấy các bộ phận của cánh máy bay. Sau đó, họ báo cáo với chính quyền và sau đó là cho phía Hoa Kỳ. Chúng tôi đã xác minh số sê-ri trên các bộ phận máy bay để đảm bảo đó là tổn thất máy bay của Hoa Kỳ. Chúng tôi cử một Đội Khảo sát đến khu vực chung để kiểm tra/khảo sát địa điểm. Khi địa điểm sẵn sàng để khai quật, chúng tôi cử Đội Hồi phục vào.

Tôi là 1 trong 15 thành viên đội của Hoa Kỳ. Đội bao gồm: một trưởng nhóm, một trung sĩ trưởng nhóm, một nhà nhân chủng học, 2 chuyên viên ngôn ngữ, 2 chuyên viên truyền thông, 1 chuyên viên hỗ trợ sinh hoạt, 1 y tá, và các hạ sĩ quan tiếp liệu. Chúng tôi cắm trại ở độ cao 4500 feet trên sườn núi trong 30 ngày. Có 3 khu cắm trại được xây dựng: thứ nhất cho đội Hoa Kỳ, thứ hai cho đội Quan chức Việt Nam, và thứ ba cho công nhân địa phương.

Cây lớn và cây nhỏ cùng với tre được sử dụng để xây dựng các nền tảng cho khu vực ngủ và lều cá nhân của chúng tôi. Nước uống đóng chai được vận chuyển bằng máy bay đến để tiêu thụ và đánh răng. Chúng tôi xây dựng một hồ chứa để trữ nước từ con suối nhỏ gần đó để tắm rửa. Mỗi ngày phải đi bộ 15 phút lên và xuống địa điểm. Sau 30 ngày dài, chúng tôi chỉ có thể tìm thấy các mảnh dây chuyền thẻ bài bị vỡ thành 3 hoặc 4 viên nhỏ, các mảnh vải dù, các mảnh khóa kéo của bộ đồ bay, và quan trọng nhất là một Mề đay Thánh Christopher. Trong hồ sơ vụ việc, có chi tiết phi công đeo Mề đay Thánh Christopher "để được bảo vệ, cho những chuyến đi an toàn". Vụ việc được coi là đã khép lại.

Chúng tôi không thể tìm thấy xương hoặc răng. Theo hiểu biết của chúng tôi, khí hậu ở Đông Nam Á có tính axit cao nên nó đẩy nhanh quá trình phân hủy của cơ thể. Sau một năm, tôi được điều về Đội Nghiên cứu và Điều tra (RIT) vì tôi thông thạo tiếng Việt/Anh. Các thành viên của RIT đọc nhật ký của lính Việt Nam, đọc báo chí thời chiến, phân tích các tài liệu bị thu giữ (các tài liệu mà Hoa Kỳ thu thập được sau khi tiếp quản một đơn vị/một khu vực).Tất cả những điều này nhằm tìm kiếm tên/nhân chứng hoặc thông tin, bất cứ điều gì có thể "dẫn đến" giúp giải quyết các vụ án chưa được giải quyết... một lần nữa, điều đó sẽ giúp mang lại sự khép lại cho gia đình những người mất tích. RIT thường triển khai dưới dạng một đội 5 thành viên, bao gồm một trưởng nhóm, một trung sĩ trưởng nhóm và các nhà phân tích... tất cả các thành viên trong đội đều là nhà phân tích. Mỗi người chịu trách nhiệm chính cho các vụ việc cụ thể. Mỗi người chúng tôi có một máy tính xách tay được cài đặt cơ sở dữ liệu tại hiện trường.

Tất cả chúng tôi ngồi tại bàn khi phỏng vấn/hỏi các câu hỏi nhân chứng, và tất cả các thành viên đều ghi chú. Bất cứ khi nào chúng tôi nghe thấy: "Máy bay Mỹ rơi, quân nhân Mỹ tử trận hoặc bị bắt", chúng tôi hỏi các câu hỏi tiếp theo để tìm khung thời gian chung, mùa (mùa ẩm/mùa mưa hay mùa khô) và vị trí chung.

Sau đó, chúng tôi ngay lập tức thực hiện phân tích tại hiện trường để xem liệu thông tin có khớp hoặc gần khớp với bất kỳ vụ việc nào trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hay không. Chúng tôi viết báo cáo và công bố chúng... để lãnh đạo và gia đình xem xét.

Thật không may cho Hoa Kỳ và gia đình những người mất mát, thời gian không đứng về phía chúng ta vì các nhân chứng đang ngày càng già đi. Chúng ta cũng đang cạn kiệt các nguồn để tìm kiếm "đầu mối". Có một điều chắc chắn, các nhà lãnh đạo của chúng ta rất kiên trì! Mục tiêu của chúng ta là "tìm kiếm những người Mỹ bị liệt kê là Tù binh Chiến tranh hoặc Mất tích trong Chiến đấu." 

Lời cuối là anh cảm ơn ban tổ chức đã mời anh đến và có buổi nói chuyện liên quan đến nhiệm vụ của anh trong suốt 30 năm phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ. Chúc mừng Ngày Cựu Chiến Binh và Chúc mọi người dồi dào sức khỏe!

Ngày lễ Cựu Chiến Binh năm nay tuy có nắng nhưng lại gió lạnh. Mọi người đều vui vẻ cùng thưởng thức bữa ăn trưa do Bác sĩ Đàng Thiện Hưng Chủ tịch Ủy Ban Bảo tồn Tượng đài khoãn đãi gồm BBQ của Mỹ lẫn heo quay, chả giò Việt Nam. Sau đó mỗi người tự tan hàng theo công việc riêng của mình!

Thái Hóa Lộc




Next
Next

GIỜ PHÚT CUỐI CỦA MỘT THƯƠNG PHẾ BINH