CHIẾC KHĂN TANG CÔ ĐƠN


Tôi cố gắng để giữ nước mắt không rơi xuống khi giang tay ôm bé Khánh Linh vỗ về như chính để an ủi chính mình. Nỗi buồn và sự mất mát của một người con gái mất mẹ. Tôi không nhớ, và không biết gì khi mẹ tôi ra đi về phương trời xa lúc tôi còn quá nhỏ vừa mới lên hai tuổi! Là đứa con gái cuối cùng của mẹ với năm anh chị em mà người anh cả chưa tới tuổi lên mười. Tôi chưa biết khóc và chưa biết buồn khi mẹ bất động bao quanh giường những đứa con nheo nhóc của mẹ. Sự đau đớn mất mát chưa đến và thấm sâu như bé Khánh Linh vừa mới tuổi mười hai bây giờ. Em đã sống và chứng kiến sự quằn quại mỗi lần cơn đau oan nghiệt đến với mẹ. Những ngày tháng cuối cùng em luôn bên cạnh mẹ sau giờ đi học. Em phải nhiều lần cầu cứu đến cô Nguyễn Huỳnh Hồng Cúc, người sẽ thay thế mẹ chăm sóc em được mẹ ủy thác. Sức lực và đôi bàn tay bé bỏng không đủ sức vực mẹ dậy khi bị ngã xuống hay làm vệ sinh cho mẹ.

Suốt thời gian mẹ của bé Khánh Linh lâm trọng bệnh, cô Nguyễn Huỳnh Hồng Cúc đã lo lắng từ miếng ăn, đưa đi bệnh viện và ngay cả việc đi đứng, vệ sinh cá nhân đều trong bàn tay nhân ái của cô Hồng Cúc. Hai người cũng phụ giúp cho mẹ của bé Khánh Linh trong thời gian trở bệnh nặng là bà Đặng Văn Thiện và cô Thủy Đặng đã luôn ca ngợi và thán phục cô Cúc như một vị “thánh sống”. Cô Hồng Cúc chăm sóc và lo lắng cho mẹ Khánh Linh còn tận tụy hơn ngay cả tình chị em ruột cũng rất hiếm hoi. Anh Sầm Duy Khanh Luân là phu quân cô Hồng Cúc và hai người con, một lên mười chín và một cháu út 11 tuổi gần bằng tuổi của Khánh Linh. Ba người này gần gũi và hoan nghênh tiếp tay việc làm nhân đạo của vợ và mẹ mình…

Sự ra đi của cô Maria Nguyễn Mộng Trinh đã được chuẩn bị trước. Cô Hồng Cúc cho biết hơn 3 tháng trước, tháng 01 năm 2019 mẹ Khánh Linh đã nhờ cô đến Giáo xứ Saint Joseph mua hộp đựng tro cốt cho cô sau khi cô qua đời và hỏa thiêu. Mặc dù mọi sự từ tinh thần đến vật chất nhưng giờ cuối cùng không khỏi băn khoăn lo lắng: tổ chức tang lễ như thế nào và tiền bạc đâu để lo hậu sự. Trong lúc tiến thối lưỡng nan, bà Đặng Văn Thiện nghĩ đến anh Trần Lộc người đã từng giúp đỡ hậu sự rất trang trọng và hoàn toàn miễn phí cho linh mục Augustine Nguyễn Huy Tưởng và hơn 7 trường hợp của đồng hương gặp khó khăn khác. Một điều đặc biệt hơn nữa theo lời bà Đặng Văn Thiện cho biết là chính linh mục Augustine Nguyễn Huy Tưởng là người đã rửa tội cho cô Nguyễn Mộng Trinh trở lại đạo. Những lo lắng của bà Đặng Văn Thiện và được anh Trần Lộc đã nhiệt tâm giúp đỡ với sự chứng minh của linh mục Giuse Phạm Minh, chánh xứ Giáo xứ Thánh Phêrô. Một tang lễ không có tang gia mà chỉ có một người duy nhất được nhận chiếc khăn tang là bé Katrina Nguyễn Khánh Linh, ái nữ của người quá cố Nguyễn Mộng Trinh. Em không biết gì ngoài những hướng dẫn của bà Đặng văn Thiện, người mẹ đỡ đầu của mẹ là bà Lê Thị Lệ và cô Thủy Đặng luôn bên cạnh trong thời gian thăm viếng ở nhà quàn và cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ Saint Joseph. Khánh Linh chưa hiểu chiếc khăn tang em mang trên đầu trong những ngày lễ tang của mẹ. Bé Khánh Linh đã từ chối từ đầu chiếc khăn tang khi cô Thủy đưa cho em và em thắc mắc không chịu mang “nó” vì “không giống ai”. Nhưng khi được giải thích và khuyên nhủ, bé đã hiều ra và bật khóc…

Khăn tang là dấu hiệu của sự mất mát, nỗi buồn trĩu nặng, nỗi buồn đó càng “lớn” hơn nếu sự mất mát lớn là mẹ. Những thứ khác có thể kiếm lại được, dù là chồng hoặc vợ, nhưng mẹ thì không thể tìm lại được. Vì thế chữ Hiếu đối với mẹ hoặc cha rất quan trọng trong cuộc đời của mọi người!Ca dao Việt Nam so sánh:

Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn xoay còn nối
Cha mẹ mất rồi, con phải mồ côi!

Em khóc đó, rồi cười đó trong không gian không xa chiếc quan tài của mẹ trong căn phòng nhà quàn Restland chung quanh là những người bạn của mẹ…

Khánh Linh với mười hai tuổi đầu, em chưa biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu. Thời gian này quá gần không thể tách rời hình bóng người mẹ đã từng mang nặng đẻ đau, ôm ấp những ngày tháng qua trong tâm thức của em. Hình hài mẹ còn đó nhưng im lặng và bất động. Mai này, xác thân mẹ biến thành tro bụi nhưng những gì về thuộc về mẹ sẽ mãi mãi quyện quanh ngay trong cả trong giấc mơ như bài hát nổi tiếng ngoại quốc được dịch lời Việt: “Gặp Mẹ Trong Mơ”

Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi
Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ
Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời
Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ
Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình
Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày.
Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ
Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn …

Hình ảnh bé Khánh Linh quỳ xuống bên quan tài của mẹ khi rời nhà thờ Saint Joseph đã làm nhiều người xúc động rơi lệ. Em thầm khấn nguyện thì thầm gọi mẹ: “Con cám cám ơn mẹ đã sinh ra và dưỡng dục con đến ngày hôm nay. Sao mẹ lại bỏ con bơ vơ một mình và mẹ bây giờ đang ở đâu? Mẹ có đang nghe tiếng nói con của mẹ đang khóc thương và nhớ mẹ. Mẹ thường nói :” con gái nhờ đức cha nhưng cha đã xa mẹ và bỏ con khi con chưa thôi nôi! Con còn được mẹ dạy dỗ và mẹ con đùm bọc nhau, con không lo gì những ngày cuố cùng của mẹ. Mẹ tha lỗi những gì con đã làm cho mẹ buồn! Mẹ Cúc, mẹ Thủy, bà Thiện, bà Lệ vì thương mẹ sẽ chăm sóc cho con…


Con biết mẹ đã sinh ra dưới một ngôi sao xấu, không được cấp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa. Mẹ không được học nhưng mẹ biết nhiều, lòng thương người, mẹ là người Kitô hữu thuận thành. Con sẽ đi theo bước chân mẹ, cố gắng học hành nên người để không làm buồn lòng những người đã quý mẹ và thương con. Mẹ ra đi đừng buồn nữa… Con nhớ mẹ nhiều!...”

Cuộc đời của bé Khánh Linh sẽ còn nhiều thử thách đối với cá nhân của em và những người gần gũi liên hệ như anh chị Khanh Luân-Hồng Cúc, cô Thủy Đặng, bà Thiện và bà Lệ. Khánh Linh cố gắng học hành, theo gương tốt của những người đã được mẹ em tin tưởng giao phó trông nôm em như nhiều người đã khuyên em: mẹ Trinh không còn nữa nhưng kể từ nay bé Khánh Linh còn có nhiều người mẹ bên em suốt đời!

Thụy My