NĂM MỚI VỚI CHIẾN LƯỢC MỚI HOA KỲ
Thái Hóa Lộc
Nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua chặn đường tròn một năm nhưng cũng lắm chông gai và ông không chắc Đảng Cộng hòa có giữ được quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới hay không.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal đăng cuối tuần qua,Tổng Thống Donald Trump không mấy tự tin hơn về triển vọng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2026 với diễn tiến đang xảy ra từ đối nội đến đối ngoại và sự thay đổi toàn diện chính sách Hoa Kỳ từ trước đến nay. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Trump bắt đầu đi vận động tranh cử cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và nhấn mạnh những thành công trong chính sách kinh tế cùng ban hành một văn kiện thể hiện rõ ràng các ý tưởng về chính sách an ninh quốc gia của Mỹ.
Phiên bản mới nhất của Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS), được chính quyền Trump công bố cách nay hai tuần trước, là một phần không thể thiếu của truyền thống đó. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là cách thức khiến văn kiện này trở nên khác biệt: Nếu như các văn kiện chiến lược trước đây là những biến thể nhỏ của một sự đồng thuận sâu rộng về chính sách đối ngoại thời hậu Thế chiến II và hậu Chiến tranh Lạnh, thì văn kiện mới này đánh dấu sự đoạn tuyệt mạnh mẽ với sự đồng thuận đó. Chiến lược An ninh Quốc gia mới có là một kim chỉ nam đáng tin cậy cho các hành động tương lai của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không. Nhưng không thể phủ nhận đây là một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của cuộc tranh luận trong nước về quan hệ của Mỹ với thế giới – một cột mốc phản ánh thế giới quan của phong trào MAGA và tâm trạng đang thay đổi của người Mỹ. Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ, dài 33 trang, phản ánh ưu tiên chính sách của Tổng thống Donald Trump. Đây là tài liệu mỗi tổng thống Mỹ chỉ công bố một lần trong nhiệm kỳ, giúp định hướng phân bổ ngân sách, xác lập ưu tiên trong hoạch định chính sách của cơ quan liên bang.
Khác với định hướng theo đuổi vị thế siêu cường duy nhất suốt nhiều thập kỷ qua, tài liệu cho biết "Mỹ bác bỏ khái niệm thống trị toàn cầu đã lỗi thời". Mỹ vẫn sẽ ngăn cường quốc khác tìm cách áp đảo ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa Washington sẽ đánh đổi sinh mạng và ngân sách để kiềm tỏa đối thủ.
Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự trên phạm vi toàn cầu để ưu tiên đối phó các mối đe dọa cấp bách trong khu vực Tây Bán cầu, thay vì duy trì lực lượng tại những vị trí đã giảm tầm quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ thời gian gần đây
Mỹ cũng sẽ gia tăng ảnh hưởng tại Mỹ Latin và với các khu vực chiến lược, như kênh đào Panama. Tài liệu chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu, khẳng định Washington sẽ ủng hộ phe mang quan điểm đối lập với những giá trị mà Liên minh châu Âu dẫn dắt, đặc biệt trong vấn đề nhập cư.
Chính quyền Washington chỉ ra rằng đối trọng của châu Âu trong nền kinh tế toàn cầu sụt giảm, phần lớn do sự trỗi dậy của Trung Cộng và các nền kinh tế mới nổi, nhưng lưu ý chuyện này không nghiêm trọng bằng viễn cảnh khu vực "mất dần bản sắc". Trong khi đó Đức lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng khu vực "không cần lời khuyên từ bên ngoài", nhưng khẳng định Mỹ vẫn sẽ là đồng minh quan trọng nhất của nước này tại NATO.
Trong chiến lược, Mỹ đang thúc đẩy tự chủ nguồn cung năng lượng trong nước thay vì phụ thuộc vào Vùng Vịnh giàu dầu mỏ, do đó "Washington sẽ dần thu hẹp chú ý vào Trung Đông". Tài liệu khẳng định bảo đảm an ninh cho Israel vẫn là ưu tiên của Mỹ, song không dùng ngôn từ mạnh như trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.
Đối với Trung Cộng, chiến lược nhắc lại cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương "tự do và rộng mở", tập trung coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh về kinh tế. Mỹ giữ nguyên quan điểm lâu nay về Đài Loan, kêu gọi Nhật Bản, Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn để bảo đảm năng lực phòng vệ cho hòn đảo.
Châu Phi không được đề cập nhiều. Tài liệu đề xuất Washington nên rời khỏi "ý thức hệ tự do" và "quan hệ viện trợ", thay vào đó, ưu tiên các mục tiêu thực tế hơn như bảo đảm nguồn khoáng sản chiến lược.
Nói rõ hơn, NSS phản ánh rõ ràng những tư tưởng quen thuộc của chủ nghĩa dân tộc MAGA – sự pha trộn giữa kiềm chế, chủ nghĩa dân tộc, và sự bác bỏ thế giới quan quốc tế với những sứ mệnh toàn cầu của nó. Tài liệu này kêu gọi một chiến lược “không dựa trên ý thức hệ chính trị truyền thống.” Thay vào đó, “nó được thúc đẩy trên hết bởi những gì có lợi cho nước Mỹ – hay nói ngắn gọn là ‘Nước Mỹ trên hết’.” NSS muốn chuyển hướng khỏi tham vọng bá quyền rộng khắp của Mỹ và hướng tới một định nghĩa hẹp hơn về lợi ích quốc gia, bắt nguồn từ sự đổi mới trong nước. Đối với các cường quốc nước ngoài vốn từ lâu đã bất mãn với những lời rao giảng của Washington, thay đổi này đánh dấu một sự điều chỉnh tư tưởng đáng hoan nghênh.
Yếu tố tích cực đầu tiên là văn kiện này đặt Châu Á – hay Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo cách nói chiến lược hiện đại – lên hàng đầu trong các ưu tiên chính sách đối ngoại của Mỹ bên ngoài Tây Bán Cầu, vốn vẫn là cốt lõi trong chiến lược của ông Trump. Việc tập trung vào Châu Á đánh dấu sự tiếp nối chiến lược xoay trục của chính quyền Obama, “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của chính quyền ông Trump đầu tiên, cũng như chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền cựu Tổng thống Biden. Sự trỗi dậy của Trung Cộng và động lực kinh tế bền vững của khu vực khiến quyết định này trở nên tất yếu. Một điều quan trọng không kém là việc tái khẳng định rằng Mỹ sẽ phản đối việc Châu Á bị thống trị bởi một cường quốc duy nhất. Đây là chủ đề lâu nay trong chiến lược tổng thể của Mỹ, và việc tái khẳng định chủ đề này trong NSS sẽ được hoan nghênh tại các thủ đô Châu Á đang lo ngại về sức mạnh đang bành trướng của Trung Cộng.
Chiến lược của ông Trump giúp Châu Á tránh khỏi những lời chỉ trích gay gắt mà ông dành cho Châu Âu. NSS lên án Châu Âu vì sự suy đồi, phụ thuộc, và sa đà vào chủ nghĩa tự do; nhưng lại đối xử với Châu Á bằng sự tôn trọng chiến lược rõ ràng. NSS đề cập đến sự can thiệp có giới hạn và chọn lọc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Trung Đông, trái ngược với lời hứa về hoạt động mạnh mẽ ở Châu Âu để “cứu nền văn minh phương Tây” khỏi sự suy tàn. Điều này không phải vì Trump thích Châu Á hơn Châu Âu. Thay vào đó, cuộc chiến ý thức hệ MAGA về bản chất là một cuộc nội chiến ở phương Tây về các giá trị chính trị và tương lai của chủ nghĩa tự do. Châu Á, chí ít là trong lúc này, vẫn đứng ngoài cuộc tranh chấp. Châu Á ít bị tổn thương hơn trước những lời chỉ trích của Mỹ về quản trị siêu quốc gia. Quyền lực hành chính và điều tiết của Liên minh Châu Âu khiến phe MAGA phẫn nộ; còn Châu Á, với sự thiếu hụt thể chế khu vực, hiện có vẻ phù hợp hơn nhiều với thế giới quan kiểu ông Trump, tập trung vào chủ quyền quốc gia và hợp tác mang tính giao dịch. Sự nhấn mạnh của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa quốc tế vào nhân quyền và các tiêu chuẩn xã hội luôn gây khó khăn cho hầu hết các chính phủ Châu Á – không chỉ ở Trung Cộng, mà còn ở các xã hội tuy dân chủ nhưng mang đậm tính dân tộc chủ nghĩa trên khắp khu vực.
“Nước Mỹ trên hết” sẽ tập trung vào chủ quyền quốc gia và quan niệm xem thế giới như một cộng đồng các quốc gia độc lập là hoàn toàn hợp lý. Đó là kế hoạch của chính quyền Tổng Thống Donald Trump quyết tâm đem lại thịnh vượng cho đất nước và nhân dân Hoa Kỳ trong năm mới 2026!