QUYỀN LỰC CỦA CỬ TRI

Cuộc tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ đang ở thời kỳ quyết liệt với cái mốc chỉ còn hơn 60 ngày nữa, hiện tượng ‘bình thường mới’ là các cơ quan truyền thông trong vòng 2 tháng tới sẽ ồn ào với các cảnh vận động lôi kéo cử tri, với những luận điệu tuyên truyền ‘quá đáng’, hoặc với những lời sỉ vả ‘quá lời’...

Trong cuộc chạy “nước rút” để dành lá phiếu của các cử tri của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ hoàn toàn trái ngược. Kế hoạch của Đảng Dân Chủ của ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden thụ động có tính cách chờ thời, ngược lại ứng cử viên Cộng Hòa Tổng Thống Donald Trump. Bất chấp những lời khuyên ngay cả Thống Đốc tiểu bang Wisconsin lên đường thăm “chiến địa Kenosha” ngày 1 tháng 9 năm 2020. Mục đích của chuyến đi TT trump là chuyển thông điệp đến cử tri “luật pháp và trật tự” tại thành phố đang chìm ngập trong biểu tình sau vụ một người Mỹ gốc Phi bị cảnh sát bắn nhiều phát đạn. Chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Wisconsin, một tiểu bang chiến trường nơi ông từng giành được chiến thắng bằng một tỉ lệ rất sít sao vào năm 2016, sẽ cho ông cơ hội để nêu bật lập trường của ông ủng hộ cảnh sát tại tiểu bang mà ông hy vọng sẽ giành được chiến thắng một lần nữa trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Trong khi cựu Phó Tổng thống Joe Bidenp tố cáo Tổng thống Trump cố ý gây xáo trộn, thổi bùng bạo động…Thời gian bắt đầu cho cử tri nghĩ đến việc sử dụng quyền lực của mình qua lá phiếu.

Mô hình “Đảng cử – Dân bầu” của Đảng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn ngược lại, mô hình và mục tiêu của các đại hội đảng tại Hoa Kỳ trước tiên không nhằm vào việc để cho các đảng viên bầu chọn ban bệ hay “người lãnh đạo đảng” – mà ở đây là người chính thức được chọn làm ứng cử viên đại diện cho toàn đảng. Ai là người lãnh đạo đảng thật ra đã được chọn trước đó trong các cuộc bầu cử sơ bộ (primary election) với lá phiếu của cử tri các đảng. Lần cuối cùng các đại hội đảng Cộng hòa hay Dân chủ biến thành chiến trường thực thụ nơi các thành viên đảng cố gắng tranh giành vị trí ứng cử viên là vào năm 1976 đối với Đảng Cộng hòa, khi đương kiêm Tổng thống Gerald Ford thách thức người được chọn trong kỳ bầu cử sơ bộ – Ronald Reagan; và vào năm 1980 đối với Đảng Dân chủ, khi thế lực của Ted Kennedy trỗi dậy và lôi kéo các đại biểu trong kỳ đại hội với kỳ vọng có thể cướp vị trí ứng viên từ Jimmy Carter. Tuy nhiên, thực tế là tất cả những nỗ lực cướp quyền định đoạt của ứng cử viên từ tay cử tri đều thất bại.

Từ các thập niên 60 trở về trước, đại hội đảng của hầu hết các đảng phái Hoa Kỳ khá giống với đại hội đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.Theo đó, đại hội là nơi các nhà “môi giới” quyền lực, các nhóm lợi ích, các nhà hảo tâm, các chính trị gia lão làng lọc lõi và mạnh thường quân “triệu đô” tập hợp để thương thảo, nhượng bộ và tìm ra người đại diện ứng cử cho đảng. Hiển nhiên, họ cũng không dám làm bừa vì trước sau gì thì một cuộc bầu cử dân chủ cuối cùng sẽ quyết định chính đảng của họ có giành được quyền kiểm soát Tòa Bạch Ốc hay không. Việc không giới thiệu một ứng cử viên xứng đáng sẽ chỉ thiệt thòi cho chính bản thân họ. Song các cáo buộc và khả năng về tham nhũng, đổi chác, tiêu cực giữa các chính trị gia và mạnh thường quân lắm tiền nhiều của đã trở nên quá rõ ràng.

Lo ngại các vấn đề về minh bạch và thanh danh đảng phái, kể từ thập niên 80, việc bầu chọn ra ứng cử viên chính thức của một đảng chính trị Hoa Kỳ được thực hiện thông qua các cuộc bầu cử sơ bộ. Và lá phiếu cử tri từ đó trở thành tiếng nói cuối cùng. Gần đây, nỗ lực “Never Trump” của một nhóm các đảng viên Cộng hòa kỳ cựu mong muốn gạt Trump khỏi vị trí ứng cử viên chính thức thất bại, hiển nhiên vì đa số cử tri Cộng hòa đã chọn Trump là người đại diện cho họ. Lật mặt tại đại hội đồng nghĩa với việc các đại biểu không tôn trọng ý kiến dân chủ của cử tri, đối mặt với rủi ro mất lòng toàn bộ các cử tri trung thành của mình trong đợt bầu cử tổng thống chính thức.

Đảng Dân chủ thì ngoài các đại biểu thông thường còn có hẳn các “siêu đại biểu” (superdelegates). Hơn 700 vị này là những chính trị gia có thâm niên, các cựu tổng thống (như Bill Clinton, Barack Obama…), các cá nhân thành viên đảng có danh tiếng và được kính trọng… Về mặt lý thuyết, họ sẽ là những người nằm ngoài phạm vi chịu ảnh hưởng của các lá phiếu cử tri, là những người bảo vệ nền tảng của đảng (establishment). Trong trường hợp ứng cử viên được cử tri lựa chọn được đánh giá là đi ngược lại các giá trị mà Đảng Dân chủ theo đuổi, nhóm “siêu đại biểu” này có thể vào cuộc. Tuy nhiên, kể từ khi nhóm siêu đại biểu thành hình, họ chưa từng dám thách thức tiếng nói cuối cùng của các cử tri. Đại hội đảng toàn quốc của các đảng chính trị Hoa Kỳ vì vậy không phải là sân chơi độc quyền của các thành viên của đảng, nơi họ tự mình quyết định ra các ban bệ hay người sẽ đại diện họ trong cuộc chạy đua tổng thống chính thức. Câu trả lời, đến cuối cùng, vẫn là các cử tri trung thành của họ đã lựa chọn ai.

Biết rằng mục tiêu cuối cùng của các đại hội đảng không phải là tìm ra “người được chọn”, chúng ta sẽ hiểu vì sao các nhóm tham gia những đại hội đảng rất đa dạng. Sự đa dạng này cũng biến các đại hội thành một lễ hội chính trị thật sự. Về mặt đại biểu thì đại hội Đảng Cộng hòa có chừng 4.500 đại biểu, trong khi đại hội Đảng Dân chủ có hơn 7.000 đại biểu (tính luôn cả nhóm siêu đại biểu). Có sự khác biệt này là vì mỗi đảng sẽ có cách tính đại biểu đại diện cho từng vùng rất khác nhau. Các yếu tố có thể được đánh giá bao gồm dân số, tỷ lệ các dân biểu vào được Thượng viện – Hạ viên của từng tiểu bang, hay thậm chí là xu hướng bỏ phiếu của các tiểu bang trong lịch sử. Với vị trí của người được đề cử đã được làm rõ trong quá trình bầu cử sơ bộ, vấn đề quan trọng nhất được xem xét tại đại hội có thể chia ra làm hai nhóm: nhóm vận động và nhóm cương lĩnh chính trị. Đối với nhóm vận động, trong vòng khoảng bốn đến năm ngày đại hội, các diễn giả, cựu lãnh đạo chính trị, những cử tri ủng hộ đảng và ứng cử viên tổng thống sẽ được mời đến để phát biểu, cung cấp thông tin hay truyền cảm hứng cho người xem. Những bài phát biểu là cơ hội để các chính trị gia và các thành viên ủng hộ đảng làm nổi bật các vấn đề đang tồn tại trong hệ thống chính trị quốc gia, kêu gọi phiếu bầu, hay thậm chí là chỉ trích và tấn công trực diện chính đảng đối lập. Ngày cuối cùng của Đại hội Đảng Dân chủ 20 tháng 8 vừa qua, việc cựu tổng thống Barack Obama tấn công trực diện sự yếu kém của chính quyền ông Trump là một ví dụ cụ thể. Trong khi Đại hội Đảng Cộng Hòa năm 2020, mỗi ngày là một chủ đề nhất định như “Vùng đất hứa” (Land of Promise – ngày đầu tiên), “Vùng đất cơ hội” (Land of Opportunity), “Vùng đất của những anh hùng” (Land of Heroes) và cuối cùng, đại hội được chốt lại với chủ đề ngày cuối cùng là “Vùng đất vĩ đại” (Land of Greatness) do Donald Trump phát biểu khai mạc…

Tất cả trong các kế hoạch “thủ hay công” quyền lực cử tri là kết quả cuối cùng. Những cuộc thăm dò của các cơ quan truyền thông không còn được tin tưởng như những thập niên trước đây. Vì cuộc thăm dò đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng, đó là cái đà của xã hội. Một xã hội lớn ví như một chiếc tầu lớn, cần một vòng tròn lớn để đổi hướng chứ không thể quay ngoặt như một chiếc thuyền nan được. Vậy thì khi cái đà xã hội đã bắt đầu xoay chuyển, nó sẽ tiếp tục như thế trong một chặng đường dài. Đây chỉ là một chặng cuả một cuộc chạy đua đang hồi gay cấn và nhiều bất ngờ. Tổng Thống Trump có tái đắc cử hay cựu Tổng Thống Joe Biden chiến thắng đều tùy thuộc vào quyền lực của cử tri khi biết lá phiếu của mình chọn ai!

Thái Hóa Lộc

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted.